Và gia đình họ Lưu, bớt đi một người. Không khí gia đình trở nên trống vắng. Linh San cảm nhận điều này rõ nhất. Vì căn phòng trước đây hai chị em ở chung, bây giờ chỉ còn có một. Tối đến, không còn ai cãi lộn, tranh giành, chuyện vãn... Nhớ tới bài hát của Linh Vũ thường hát để ghẹo Lập Cao:
- “Trương tướng công, cỡi ngựa bạch
Cỡi tới nhà ai kêu lạch cạch”...
Bây giờ thì vị Trương tướng công kia, không cần phải cỡi ngựa đến nhà họ Lưu này nữa... Vì đã cưới vợ rồi. Linh San thấy buồn cười khi nghĩ đến đám cưới của chị Trân, không khỏi nghĩ đến đám cưới của mình với Bằng Phi, gia đình hai bên đã đồng ý. Đám cưới của Linh San sẽ được cử hành cuối năm. Và Linh San nghĩ không hiểu khi mình đi lấy chồng rồi, gia đình sẽ còn buồn tẻ đến đâu? Mặc dù nhà hai bên cách nhau chẳng mấy bước. Linh San mơ hồ nhớ lại, ngày đầu tiên gặp con bé thích cào cấu ở cầu thang. Cái gặp đó đâu ngờ lại đưa đến cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến Sở Sở, bất giác Linh San chau mày. Sau mùa hè, Sở Sở sẽ lên lớp một. Nó đã lớn và sẽ không còn dữ dằn như trước. Có điều không hiểu sao Linh San vẫn không thấy ưa con bé. Một khoảng cách to, lạnh lùng. Lúc nào Sở Sở cũng là một núi băng lớn đến độ mẹ của Linh San cũng nhìn ra.