Điệp Khúc Tình Yêu Chương 18

Chương 18
Bệnh viện, phòng cấp cứu, huyết thanh, phòng tiểu phẫu, bác sĩ...

Top of Form

 đó là chờ đợi, chờ đợi. Một sự chờ đợi dằng dặc... San và Nhiếp Sanh ngồi đợi bên ngoài, Lục Siêu và Thu thì đứng bên cửa sổ. Đèn đuốc sáng choang. Bốn người nhìn nhau chẳng ai nói lời nào. Y tá cứ bận rộn lăng xăng ra vào... Huyết tương, truyền máu... Cuối cùng rồi cũng có một bác sĩ bước ra. Ông ta quét mắt nhìn bốn người hỏi:

- Ai là thân nhân của bệnh nhân? Ai chịu trách nhiệm ở đây chứ?

Bốn người nhìn nhau. Không ai lên tiếng, vị bác sĩ ngạc nhiên:

- Ở đây chẳng có ai thân thuộc với bệnh nhân cả à?

Linh San đứng dậy.

- Bác sĩ, cô ấy bây giờ thế nào? sống chứ? Nếu cần ký tên giấy tờ gì, tôi sẵn sàng ký.

- Không có gì, chẳng qua cô ấy cần phải nằm bệnh viện. Phải có người để làm thủ tục nhập viện.

Linh San mừng muốn rớt nước mắt.

- Như vậy là cô sẽ sống? Phải không? Cô ấy đã thoát khỏi mọi nguy hiểm.

Vị bác sĩ như lẫn tránh câu hỏi, nói với Linh San:

- Đợi một chút, nhưng cô là gì của bệnh nhân?

Linh San bối rối:

- Dạ, là bạn ạ.

- Thế còn ba mẹ cô ấy?

- Không có.

- Anh chị em?

Nhiếp Sanh bước tới.

- Cũng không. Bác sĩ a... bác sĩ nên tin tưởng chúng tôi. Tất cả phí tổn bệnh viện, cả tiền bảo hiểm, chúng tôi chịu hết.

Vị bác sĩ có vẻ suy nghĩ:

Nguồn: truyen8.mobi/t74047-diep-khuc-tinh-yeu-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận