Điệp Viên Của Chúa Chương 12

Chương 12
NHÀ THỜ SANTA MARIA TẠI TRASPONTINA

 

Số 14, phố Conciliazione

Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2005, 3:21 chiều.

Lần thứ hai trong tuần, các kỹ thuật viên của đội Phân tích hiện trường hình sự bước qua cửa nhà thờ Santa Maria ở Traspontina. Họ bắt đầu thực hiện công việc của mình một cách lặng lẽ và kín đáo, trong những bộ thường phục giản dị để người hành hương trên phố không để ý.

Bên trong, thanh tra Dicanti đang quát tháo liên tục, lúc thì trên điện thoại di động, lúc thì trên bộ đàm. Fowler lại gần một nhân viên kỹ thuật của UACV.

“Các anh đã kiểm tra xong hiện trường chưa?”

“Xong rồi, thưa cha. Chúng tôi chuẩn bị chuyển thi thể ra ngoài và bắt đầu kiểm tra phòng để đồ thánh.”

Fowler nhìn Dicanti lo lắng.

“Tôi sẽ xuống đó cùng với cha.”

“Cô chắc chứ?”

“Tôi không muốn bỏ qua chi tiết nào. Cái gì vậy?”

Tay phải vị linh mục đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen.

“Hộp đựng dầu thánh mà chúng tôi dùng khi rửa tội cho người chết.”

“Làm thế cũng giúp được gì đâu?”

“Tất nhiên là không ích gì cho việc điều tra. Nhưng với Pontiero thì có. Anh ấy là một tín đồ Công giáo ngoan đạo, chẳng phải thế sao?”

“Đúng thế. Và điều đó đã chẳng mang lại cho anh ấy điều gì tốt lành.”

“Với tất cả lòng kính Chúa, xin cô đừng báng bổ như vậy.”

Hai người bắt đầu thận trọng bước xuống bậc thang, cẩn thận bước vòng qua những dòng chữ được để lại phía trước miệng hầm. Hai người nhanh chóng đi hết đoạn hành lang ngắn và đến gian phòng nhỏ. Các kỹ thuật viên của UACV đã lắp đặt hai máy phát điện với những bóng điện công suất lớn chiếu sáng trưng cả căn phòng.

Thân hình bất động của Pontiero bị lột trần từ thắt lưng trở lên, treo lủng lẳng giữa hai cây cột phía sau.

Karosky đã trói chặt hai tay ông vào hai cây cột đá bằng loại băng dính mà hắn đã dùng với Robayra. Hai mắt và lưỡi ông cũng đã bị móc và xẻo đi khiến khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp. Những vệt máu đã khô loang lổ trên ngực ông trông thật ghê rợn và tang tóc.

Paola cúi gục đầu trong khi vị linh mục tiến hành những nghi thức cuối cùng. Đôi giày đen của Pontiero, lúc nào cũng được đánh xi bóng lộn, giờ ngập sâu trong một vũng máu bầy nhầy. Paola cay đắng xua nỗi căm hận vào trong và nhắm nghiền mắt.

“Dicanti.”

Cô từ từ mở mắt. Dante cũng vừa bước vào gian hầm ngầm. Fowler đã xong phần việc của mình và đang tế nhị chuẩn bị rời đi.

“Cha định đi đâu vậy?”

“Lên trên kia. Tôi không muốn làm phiền hai người.”

“Có gì đâu. Nếu như chỉ cần một nửa những gì người ta nói về cha đều đúng, thì cha là người có thể giúp chúng tôi rất nhiều mà. Hơn nữa cha được cử đến đây để giúp chúng tôi. Vậy hãy giúp ngay tại đây đi.”

“Rất vui lòng, thanh tra.”

Cô hắng giọng và bắt đầu.

“Có vẻ như Pontiero đã vào bằng cửa thông với phòng để đồ thánh. Chắc chắn là ông ấy đã gõ cửa và tên tu sĩ giả mạo của chúng ta đã ra mở cửa cho ông ấy vào trong. Không có gì khó hiểu cả. Pontiero đã nói chuyện với Karosky và hắn đã tấn công ông ấy.”

“Nhưng ở đâu chứ?”

“Chắc chắn là ở dưới này. Nếu không thì trên kia đã phải có vết máu.”

“Tại sao hắn làm vậy? Chẳng lẽ Pontiero đã phát hiện ra điều gì đó chăng?”

“Tôi không nghĩ vậy,” Fowler nói. “Theo tôi thì nhiều khả năng Karosky đã nhìn thấy cơ hội và tận dụng ngay. Tôi nghiêng về phương án cho rằng hắn đã chỉ cho Pontiero đường xuống hầm mộ, sau đó Pontiero xuống đây một mình, trong khi Karosky ở lại đằng sau.”

“Nghe có vẻ hợp lý hơn. Có lẽ ông ấy đã hoàn toàn không nghi ngờ Francesco. Không chỉ bởi vì hắn giả trang làm một ông già đi lại tập tễnh...”

“Mà bởi vì ông ấy là người ngoan đạo. Pontiero chẳng bao giờ lại nghi ngờ một tu sĩ, đúng không? Chàng ngốc tội nghiệp.” Dante rầu rĩ nói.

“Làm ơn đi, Dante.” Fowler chằm chằm nhìn Dante nhưng viên cảnh sát Vatican đã quay sang hướng khác.

“Tôi xin lỗi. Tiếp tục đi, Dicanti.”

“Sau khi đã xuống đây, Karosky đánh ông ấy bằng một vật dày. Chúng tôi nghĩ đó là một cái giá nến bằng đồng. Các kỹ thuật viên của UACV đã mang nó đi kiểm tra. Họ tìm thấy nó được vứt lăn lóc trên sàn, bên cạnh thi thể. Sau đó hắn trói ông ấy lên cột như thế này.

. . như mọi người thấy. Chắc Pontiero phải đau đớn lắm.”

Nói đến đây giọng Paola như nấc lên. Hai người đàn ông làm ra vẻ không nghe thấy gì. Paola ho hắng một lúc để che giấu nỗi thương tâm và cố gắng lấy lại giọng bình thường.

“Một căn phòng tối om, hoàn toàn không có chút ánh sáng. Hắn đang lặp lại những nỗi đau mà hắn phải trải qua thời thơ ấu, quãng thời gian hắn bị nhốt trong phòng kín chăng?”

“Cũng có thể. Họ có tìm thấy thêm chút đầu mối nào mà hắn cố tình để lại không?”

“Chúng tôi cho rằng thông điệp duy nhất mà hắn để lại là những dòng chữ trên nền nhà thờ: “Vexilla regis Prodeunt inferni”.

“ Những lá cờ của Vua Địa ngục đang đến gần hơn,” vị linh mục dịch lại lần thứ hai.

“Điều đó có nghĩa là gì, Fowler?” Dante hỏi.

“Anh phải biết chứ.”

“Nếu ông đang định giễu cợt tôi thì ông nhầm to rồi đấy.”

Fowler lộ vẻ đăm chiêu, “Tôi hoàn toàn không có ý như thế. Đó chỉ là một dòng trích từ tác phẩm của tổ tiên nhà anh, Dante Alighieri.

“Ông ấy không phải tổ tiên nhà tôi. Dante là họ của tôi, và là tên của ông ấy. Chúng tôi chẳng có gì liên quan cả.”

“Xin lỗi. Tôi cứ tưởng người Italia nào cũng tự nhận mình là hậu duệ của Dante hoặc Julius Caesar.”

“Ít ra thì chúng tôi cũng biết tổ tiên của mình là ai.”([35])

Cả Fowler và Dante đều đứng thẳng, gườm gườm nhìn nhau. Paola phải xen vào.

“Nếu hai người đã xong phần công kích bài ngoại, thì chúng ta có thể tiếp tục được rồi đấy.”

Fowler hắng giọng.

“Như tôi dã nói, Vexilla regis Prodeunt inferni là một câu trích từ tác phẩm Thần khúc, khi Dante và Virgil ([36]) đang chuẩn bị đi vào Địa ngục. Câu này bắt nguồn từ một câu kinh trong nghi thức tế lễ Thiên Chúa giáo, có điều ở đây nó được dành để xưng tụng quỷ Sa tan chứ không phải Chúa trời. Nhiều người cho rằng đây là một tuyên ngôn cổ vũ cho dị giáo, nhưng thực sự thì mục đích của Dante chỉ là gây cảm giác sợ hãi cho người đọc.”

“Đó là điều Karosky muốn sao? Hắn muốn đe dọa chúng ta?”

“Hắn ta muốn nói rằng Địa ngục đang đến gần. Tôi không nghĩ là Karosky có thêm ý nào khác. Thật ra hắn cũng không phải là người uyên bác cho lắm, mặc dù lúc nào hắn cũng tỏ ra như vậy. Còn thông điệp nào nữa không?”

“Trên cơ thể thì không,” Paola trả lời. “Hắn biết chúng ta đến đây và điều đó làm hắn sợ. Và việc hắn biết là lỗi của tôi, bởi vì tôi đã liên tục gọi vào điện thoại di động của Pontiero.”

“Có thể xác định vị trí chiếc điện thoại được không?”

“Chúng tôi đã liên hệ với công ty điện thoại. Hệ thống định vị điện thoại di động cho thấy chiếc điện thoại đã bị tắt hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Cuộc gọi cuối cùng được ghi lại trong khu vực này là từ trên nóc khách sạn Atlante Star, chỉ cách chỗ chúng ta đứng có vài trăm mét.” Paola trả lời.

“Đó cũng chính là nơi tôi đang ở,” Fowler nói.

“Thôi nào, tôi biết chắc là cha đang phải sống bằng lương hưu mà, nhất là với một linh mục như ông. Tôi đoán ông phải ở nơi nào đó khiêm tốn hơn chứ.”

Fowler đáp trả nhận xét đầy ý khinh thị của Dante, “Dante, anh bạn thân mến, ở tuổi của tôi người ta cũng phải biết cách tận hưởng những điều tốt đẹp chứ. Nhất là khi Chú Sam ([37]) thanh toán cho toàn bộ chuyến đi này. Trong đời mình tôi đã phải dựng lều ở nhiều nơi cận kề cái chết rồi.”

“Thưa đức cha, tôi biết chứ.”

“Vậy anh đang ám chỉ điều gì? Cho dù anh có muốn bóng gió bất kỳ điều gì chăng nữa, sao không nói toẹt ra?”

“Tôi chẳng muốn ám chỉ điều gì cả ngoài thực tế là việc ông phải ngủ ở nhiều nơi còn tồi tệ hơn ấy chứ, bởi vì...dòng tu đồi bại của ông.”

Bình thường thì Dante vốn đã là kẻ miệng lưỡi cay độc nhưng hôm nay trước sự hiện diện của Fowler, không hiểu sao anh ta còn gay gắt hơn rất nhiều. Paola cũng không hiểu anh ta đang bóng gió điều gì, nhưng cô nhận ra rằng có chuyện gì đó giữa hai người, cần phải giải quyết ngay, mặt đối mặt.

“Đủ rồi đấy. Ra khỏi đây thôi, có lẽ chúng ta cần hít thở đôi chút.”

Hai người đàn ông bước theo sau Paola đi lên nhà thờ.

Cô đang hướng dẫn các nhân viên y tế đưa thi thể của Pontiero đi thì một kỹ thuật viên của UACV lại gần và thông báo gì đó về một bằng chứng họ mới phát hiện.

Paola gật đầu rồi quay sang Fowler.

“Chúng ta có thể tập trung một lát được không cha?”

“Tất nhiên.”

“Dante?”

“Sao lại không chứ?

“Được rồi, thế thì đây là những thứ mà chúng tôi vừa phát hiện thêm. Trong phòng ngủ có một hộp trang điểm chuyên nghiệp và một đống tro tàn trên bàn. Theo chúng tôi nhiều khả năng đây là những gì còn lại của một cuốn hộ chiếu. Hắn đã đổ khá nhiều cồn vào sau khi châm lửa, nên cũng không còn lại gì nhiều. Đội ngũ kỹ thuật viên của UACV đang mang những tàn tro đó đi kiểm tra, hy vọng xem còn lần ra được manh mối gì không. Những dấu vân tay tìm thấy trong phòng ngủ lại không phải là của Karosky, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải xác định xem dấu vân tay đó là của ai. Dante, anh hãy tiến hành ngay việc này trong chiều nay. Hãy xác định xem cha Francesco là ai và ông ta đã ở đây bao nhiêu lâu. Tốt nhất là hãy điều tra từ các giáo dân thường xuyên của nhà thờ.”

“Nhất trí. Tôi sẽ dấn thân vào thế giới của những công dân khả kính ngay đây.”

“Đừng có đùa cợt vào lúc này. Karosky đã chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta, nhưng rõ ràng là hắn đang lo lắng. Hắn đã trốn vào bóng tối, và trong một thời gian nhất định sắp tới chúng ta sẽ không biết thêm thông tin gì về hắn. Nếu trong vài giờ tới chúng ta có thể xác định được hắn đã ở đâu, có lẽ chúng ta cũng sẽ tìm ra nơi hắn sắp đến.”

Paola kín đáo quặp chặt ngón cái và ngón trỏ ([38]) của mình trong túi, cố gắng thuyết phục bản thân tin vào những gì cô nói. Hai người đàn ông cố làm ra vẻ bình thản nhất, đồng thời cũng giả vờ rằng họ thấy khả năng đó không chỉ là một giấc mơ xa vời.

Hai tiếng sau Dante quay lại. Đi cùng anh ta là một người phụ nữ trung niên. Theo câu chuyện mà bà ta kể với Dicanti thì sau khi cha Dario chết, cha Francesco đã xuất hiện. Khoảng ba năm gì đó. Từ đó đến nay bà ta vẫn thường xuyên giúp vị linh mục dọn dẹp nhà thờ và phòng ngủ. Theo bà ta, cha Francesco Tomas là một tấm gương về sự khiêm nhường, giản dị và kính Chúa. Ông ta đã chăm lo giáo xứ rất chu đáo. Không ai có thể nói gì không hay về ông ta.

Kể ra thì cũng dễ bực mình khi nghe những nhận định ngây thơ như vậy, nhưng ít nhất thì cũng đã rõ một điểm.

Linh mục Dario Bassano đã chết tháng 11 năm 2001, như vậy có thể xác định được thời điểm Karosky thâm nhập vào Italia.

“Dante, giúp tôi một việc. Anh hãy xác định xem các tu sĩ dòng Carmenlite khác có biết gì về Francesco Tomas không.”

“Tôi sẽ phai gọi cho một số người. Nhưng tôi sợ là cũng chẳng có nhiều kết quả đâu.”

Dante ra ngoài qua cửa chính, đi về phía văn phòng của mình ở Vigilanza. Fowler cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

“Tôi phải về khách sạn thay đồ đã. Gặp lại cô sau vậy.”

“Tôi sẽ ở nhà xác.”

“Cô đâu phải đến đó làm gì.”

“Có chứ, tôi phải đến.”

Cả hai cùng đứng tại chỗ, bứt rứt, không nói gì với nhau, sự im lặng của họ càng làm rõ hơn giai điệu của một bản thánh ca mà những người hành hương đang hát.

Giữa biển người mênh mông, hỗn độn đó, lần lượt từng giọng hát cất lên hòa vào đoạn điệp khúc trang nghiêm.

Mặt trời đang xuống dần dưới những ngọn đồi và Rome đang chìm dần trong bóng chiều đổ dài. Vậy mà biển người trên các con phố vẫn nối dài vô cùng tận.

“Một bài hát như thế này có lẽ là điều cuối cùng mà Pontiero đã nghe thấy.”

Paola không đáp lại. Fowler đã nhiều lần chứng kiến những trạng thái cảm xúc mà các chuyên gia xây dựng chân dung tội phạm phải trải qua, một quá trình khởi đầu sau cái chết của người đồng nghiệp thân thiết. Ban đầu, đó là trạng thái mụ mị, trộn lẫn với khát khao trả thù.

Dần dần anh ta sẽ chìm đắm trong trạng thái kiệt sức và đau đớn, mỗi khi nhớ lại những gì đã xảy ra, nhất là với hình ảnh của một vết thương khủng khiếp thường có trên cơ thể nạn nhân. Cuối cùng trong Dicanti sẽ chỉ còn lại một nỗi đau đớn đến mụ mẫm, một cảm xúc lẫn lộn giữa căm giận với cay đắng và thù hận. Trạng thái này chỉ có thể dần nguôi ngoai một khi Karosky đã chết hoặc ít ra thì cũng phải ngồi sau song sắt. Và thậm chí là ngay cả như thế cũng chưa chắc đã làm vợi bớt dược nỗi đau.

Vị linh mục đang định đặt tay lên vai Dicanti, nhưng đúng giây cuối cùng thì đột nhiên ông dừng lại. Ông đang đứng ngay sau lưng cô, và không cần quay lại nhìn, Paola vẫn cảm thấy điều gì đó. Cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt Fowler, vẻ mặt lo lắng.

“Cha hãy cẩn thận. Giờ thì hắn đã biết cha ở đây, và điều đó có thể thay đổi tất cả. Không chỉ có thế, nhưng chúng ta cũng không thực sự biết trông hắn như thế nào. Hắn đã rất cẩn thận và tinh ranh trong việc hóa trang.”

“Làm thế nào hắn có thể thay đổi quá nhiều trong vòng 5 năm được?”

“Tôi đã nhìn kỹ tấm ảnh của Karosky mà ông cho tôi xem và tôi cũng đã gặp trực tiếp cha Francesco. Hai người đó hoàn toàn không có nét gì chung cả.”

“Khi đó chắc chắn là nhà thờ quá tối và cô lại hầu như không để ý gì đến vị tu sĩ dòng Carmelite già nua đó.”

“Tin tôi đi. Tôi biết cách nghiên cứu hình dạng của người khác. Có thể là hắn đã giả trang, nhất là với một bộ râu quai nón che kín cả nửa khuôn mặt, nhưng sự thực là trông hắn giống hệt như một ông già. Karosky vẫn biết cách làm thế nào để che giấu bản thân một cách kín kẽ nhất. Và đến lúc này có thể hắn đã là một người hoàn toàn khác.”

“Có lẽ thế thật. Nhưng tôi đã nhiều lần gặp hắn trực diện. Chỉ cần hắn đi qua trước mặt là tôi nhận ra ngay. Những thủ đoạn lừa gạt đó không giúp hắn trốn xa được đâu.”

“Không đơn giản là những thủ đoạn lừa gạt thôi đâu. Giờ thì hắn đã có trong tay một khẩu chín ly, cùng với ba mươi viên đạn. Khẩu súng của Pontiero và kẹp đạn dự phòng của ông ấy biến mất rồi.”

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122178-diep-vien-cua-chua-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận