Hoàn Tử mở to đôi mắt nhỏ dài đen láy, không nháy mắt nhìn Kỷ Lâm, bộ dáng kiên quyết kia, giống như nghe được từ trong miệng anh một cái đáp án là không thể.
Kỷ Lâm mất phong độ, nhưng cũng không để ý nhiều, nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, cốc một cái lên trán nhỏ của Hoàn Tử, che giấu ho một tiếng, lúng túng nói: “Khụ khụ, tiểu tử này, nói mò gì đó.”
“Thật không muốn?” Hoàn Tử cũng không tin, nhìn chằm chằm Kỷ Lâm hỏi lại một lần nữa.
“Dĩ nhiên.” Kỷ Lâm tay nắm dây bên hông hung hăng siết lại, làm bản thân thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đại não hỗn độn lúc này mới tỉnh táo một chút, miễn cưỡng nhìn Hoàn Tử cười cười, “Ha ha, cháu còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, huấn luyện viên dĩ nhiên không muốn làm ba của cháu. Không có muốn chút nào.”
Nói xong sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử, gọi Bạch Kỳ một tiếng, đi ra khỏi võ đường mà cũng không quay đầu lại.
Đứa nhỏ này, còn tưởng rằng ai cũng có thể làm ba của mình sao, haizz.
Để Hoàn Tử một mình đứng ở trong võ đường, nhìn bóng lưng của Kỷ Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như tờ giấy, không biết đang tính toán gì trong đầu.
Thì ra huấn luyện viên Kỷ không muốn làm ba của mình sao? Đầu Hoàn Tử suy nghĩ méo mó nghi ngờ, vậy tại sao lại cầm tay mẹ, còn tặng quà cho mẹ nữa? Thật là không hiểu nổi người lớn. . . . . .
Lông mày nhỏ của Hoàn Tử nhíu lại, thật ra nếu là huấn luyện viên Kỷ làm ba của cậu, cậu mặc dù cũng không thích lắm, nhưng mà. . . . . . tốt hơn với việc chú Mạnh làm ba.
Kỷ Lâm bị một câu hỏi của Hoàn Tử làm tâm hoàn toàn rối loạn, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng như vậy? Ngay cả Hoàn Tử cũng nhìn ra? Không thể nào nha. Kỷ Lâm dùng sức vỗ vỗ gò má của mình, cố gắng để cho đầu mình giữ vững tỉnh táo.
Có lẽ đứa bé nói xằng nói bậy, đúng. Nhất định là như vậy, Hoàn Tử còn quá nhỏ, cũng không biết quan hệ mẹ với ba là như thế nào, nhất định là đứa bé nói loạn thôi.
Kỷ Lâm cố gắng đè xuống sự không rõ ràng trong lòng, cố gắng lấy cớ cho vấn đề Hoàn Tử vừa hỏi.
Trái tim lúc nãy không ngừng nhảy tưng trong ngực, lúc này mới từ từ bình thương lại.
Nhưng người đàn ông kia cũng thật là có phúc nha, Kỷ Lâm trong lòng thấy chua chua, có thể lấy được cô gái như Diệp Chi, còn sinh ra được một bảo bảo thông minh lanh lợi như Hoàn Tử, làm cho anh mỗi lần nhớ tới đều buồn bực, ngực đau nhói.
Kỷ Lâm trừng mắt, trong miệng đắng ngắt, nếu mình gặp Diệp Chi trước thì như thế nào?
Hoàn Tử năm nay năm tuổi rồi, vậy thì phải là sáu năm trước. Kỷ Lâm cười khổ, sáu năm trước đúng là mình có cuộc sống rất tốt, coi như gặp được, đoán chừng còn để chạy mất. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
Thật đúng có duyên không phận, anh hung hăng nện cho cái tay lái một cái, mang hết ý nghĩ đó đẩy ra khỏi đầu, vừa định nổ máy xe, điện thoại di động liền chợt vang lên, cầm lên vừa nhìn, là Diệp Chi .
Mới vừa bình tĩnh lại nhịp tim thì lại bị mất khống chế đập thật nhanh , Kỷ Lâm khẽ nguyền rủa một tiếng, hít một hơi thật sâu, rồi mới nhận điện thoại, “Diệp Chi ?”
Ngày trước anh không chịu gọi tên tuổi Diệp Chi, mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ gọi cô là mẹ Hoàn Tử, nhưng hôm nay, bốn chữ này cũng nói ra miệng (theo phiên âm ra DC dịch là Cành không ra quả, 4 chữ) nhưng vừa nói ra, anh nghĩ đến cái đó, rồi đố kỵ với người đàn ông của cô.
“Huấn luyện viên Kỷ, tối nay anh có rãnh không? Chúng ta đi ăn một bữa cơm đi, nhà hàng tôi cũng đã chọn xong.” Giọng Diệp Chi nghe hào hứng bừng bừng, rất có sức sống.
Lời cự tuyệt của Kỷ Lâm đến khóe miệng, cũng không tự giác biến thành, “Có, địa chỉ là gì?”
“Bá tước, một quán ăn trung quốc, ở gần quảng trường Bá tước.”
“Được, cô chờ tôi, tôi đến ngay.” Kỷ Lâm khóe môi nhếch lên, lúc đang nói chuyện đã đạp chân ga.
Còn chưa chờ Diệp Chi trả lời, lại hỏi thêm một câu, “Cô tối nay không tới đón Hoàn Tử? Ba của cậu bé đến đón hả?”
Diệp Chi bên kia dừng một lát, rồi mới lên tiếng nói: “Không phải, mẹ tôi sẽ đón.”
Quả nhiên là một người đàn ông không chịu trách nhiệm, Kỷ Lâm lại mang người đàn ông đó khinh bỉ một cách vô lý, rồi mới cúp điện thoại, vừa ngâm nga bài hát vừa hướng quảng trường Bá tước mà lái xe.
Đi được nửa đường, đột nhiên thức tỉnh. Trạng thái của anh không đúng. Anh nhất định phải vạch rõ giới hạn với Diệp Chi. Không thể dùng vẻ mặt này, nhất định phải nghiêm túc. Không thể có ý khác đối với Diệp Chi được.
Kỷ Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm đèn đỏ trước mặt, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe phát động trong nháy mắt, ánh mắt của anh liếc về bên cạnh cửa sổ xe. Nhưng ở đó không có vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt của anh rõ ràng là cười khúc khích không che giấu được.
Kỷ Lâm đến nhà hàng thì đã hơn bảy giờ, đường đi cũng không xa, thế nhưng anh lại đi tận một canh giờ. Không biết thế nào, tối nay lại kẹt xe, làm cho Kỷ Lâm vô cùng buồn bực, chỉ sợ Diệp Chi chờ lâu.
Thật may lúc anh đẩy cửa đi vào là thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Chi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới kéo ghế ngồi ra, “Thật xin lỗi, đã để cô đợi lâu.”
“Tôi cũng chỉ vừa tới.” Diệp Chi lắc đầu một cái, cầm thực đơn đưa tới trước mặt Kỷ Lâm, “Gọi đồ ăn đi.”
“Cô gọi đi, tôi không kén ăn.” Kỷ Lâm cầm thực đơn đẩy tới trước, cuối cùng thêm một câu, “Đừng khách sáo, tôi nói thật đó.”
“Phốc.” Diệp Chi cười cười, ngượng ngùng trong nháy mắt tan thành mây khói, cô mở thực đơn ra, lật vài tờ “Huấn luyện viên Kỷ, anh ăn cay được không? Hồng chu nhĩ phiến(*nàng nào biết món này chỉ ta nhé) như thế nào?”
“Có thể, cô xem rồi gọi.” ánh mắt Kỷ Lâm nhìn mái tóc đen của Diệp Chi, hơi mất hồn.
Người này thật đúng là cái gì cũng có thể ăn nha, Diệp Chi thấy thế cũng không khách khí với anh, nhanh chóng gọi vài món thức ăn, rồi cầm thực đơn trả lại cho phục vụ.
Diệp Chi lúc này cũng hơi đói rồi, thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn có quy luật, khoảng sáu giờ tối chính là lúc ăn cơm tối, bây giờ đã đã hơn bảy giờ, nếu không phải thỉnh thoảng uống một ngụm trong ly so-da, nói không chừng bụng cũng đã kêu lên rôi.
Thật may nhà hàng này làm món ăn nhanh, vừa qua mười lăm phút món ăn đã được dọn đủ rồi, Diệp Chi ăn vài muỗng cơm tẻ xuống bụng, lúc này dạ dày mới thư thái một chút.
“Huấn luyện viên Kỷ, anh từng là lính sao?” Diệp Chi gắp một miếng đậu phụ, vừa ăn vừa hỏi.
“Không phải từng là, mà vẫn luôn là.” Kỷ Lâm cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy đĩa đậu phụ sang phía cô, “Chỉ vì có chút chuyện nên cần nghỉ ngơi nửa năm, sang năm tháng hai sẽ trở về bộ đội.”
“A “ Diệp Chi kinh hãi, mắt đen bóng mở to dưới ánh đèn như có một tầng hơi nước, chói lọi như quyến rũ người khác.
Kỷ Lâm mở to mắt không nhìn tới cô, trong miệng hơi thấy khô.
“Sau này việc học Taekwondo của Hoàn Tử làm thế nào đây?” Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Chi.
“Có thể tìm võ đường khác, trong trường học này mấy võ đường cũng thật không tệ.” Nghe được lời này của Diệp Chi, trong lòng Kỷ Lâm xoắn chặt, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói.
“Ừm.” Diệp Chi đáp một tiếng, cúi đầu gắp thức ăn, Kỷ Lâm không nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu .
Nếu như sau này trở lại bộ đội, sợ là rất khó gặp lại được vẻ mặt lạnh băng nhưng nội tâm lại mềm mại của đứa bé. Không có ai gọi anh là chú Kỷ, lại không có ai cùng anh chơi với Tiểu Hắc.
Ngực Kỷ Lâm vừa buồn bực vừa căng thẳng, chợt rất muốn uống một ly rượu.
Hai người trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ còn lại tiếng cái muỗng giả bị đụng chén, leng keng leng keng, tự dưng làm cho người ta buồn phiền.
Trong lúc ở trong lòng Diệp Chi đang suy nghĩ phải nói những thứ gì, ở gần cửa chợt phát lên một tiếng động.
Tay của cô run lên, giật mình làm rơi cái muỗng. Theo hướng âm thanh phát ra nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra là một người con trai trẻ tuổi đang quỳ một chân xuống đất nhìn bạn gái cầu hôn.
Mấy người bàn bên cạnh cũng không ăn cơm, đặt chiếc đũa xuống xem náo nhiệt, vì anh chàng kia mà nói giúp.
Cầu hôn rất lãng mạn, ở trong lòng của Diệp Chi không khỏi dâng lên một chút hâm mộ, cuộc đời của cô trực tiếp nhảy qua tình yêu cuồng nhiệt cùng hôn nhân, có đứa bé trước.
Có bạn trai là cái gì cảm giác? Là ngọt hay chua? Cô toàn bộ không biết, động tác nhai của Diệp Chi từ từ ngừng lại, bỗng cảm thấy không nuốt trôi cơm.
Cầu hôn rất nhanh đã thành công rồi, cô gái đó đang cầm một bó hoa to nước mắt cảm động chảy đầy mặt, trước mặt của mọi người nhón chân lên hôn bạn trai mình một cái, mọi người ai cũng vỗ tay nhiệt liệt.
Diệp Chi vốn tưởng rằng chuyện này đã xong rồi, cúi đầu định ăn cơm, cô bé kia thế nhưng lại đi tới bàn của bọn họ.
Diệp Chi đang vô cùng kinh ngạc, cầm một đóa hoa hồng to nhét vào trong lòng cô, nghịch ngợm nhìn Kỷ Lâm nháy nháy mắt, “Hôm nay là đêm Valentine, anh lại không mua hoa cho bạn gái, nhưng không sao, hoa của tôi tặng cho cô, chúc hai người sớm kết hôn.”
Kỷ Lâm ngu ngơ, Diệp Chi cũng ngu ngơ, hai người ngơ ngác nhìn bó hoa hồng to ở trong tay, cho đến vậy đôi tình nhân nhỏ đi ra khỏi nhà hàng, mới phục hồi lại tinh thần.
“Hôm nay là. . . . . . Valentine?” Diệp Chi nhép nhép miệng, khó khăn hỏi.
“Hình như là. . . . . . đúng?” Kỷ Lâm bị cô bé kia nói câu cuối cùng sớm ngày kết hôn làm tâm can rung động, bây giờ còn cảm thấy lâng lâng.
“Khụ khụ, huấn luyện viên Kỷ, chỉ là trùng hợp, tôi. . . . . .”
“Tôi biết…tôi biết.” Kỷ Lâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng cắt đứt lời nói của Diệp Chi, “Yên tâm đi, tôi không suy nghĩ lung tung đâu.”
Vậy thì tốt,cầm bó hoa hồng to đặt lên ghế bên cạnh. Diệp Chi cắn cắn môi nghĩ, cô cũng đã trưởng thành, nhưng Valentine cùng đàn ông ăn cơm với nhau thì vẫn là lần đầu tiên.
Mà Kỷ Lâm, cơm cũng không đụng đến, suy nghĩ trôi dạt đến chồng của Diệp Chi. Valentine cũng không mua quà cho Diệp Chi. Vừa nhìn thì biết không phải là người quan tâm vợ con rồi. Ngẫm một chút, Diệp Chi cũng không biết hôm nay là Valentine, có thể thấy được anh ta đã bỏ rơi Diệp Chi đến trình độ nào rồi.
Đoàn trưởng Kỷ dùng chiếc đũa hung hăng đâm hạt cơm trong chén của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí.
Bữa cơm này hai người ăn cảm giác trầm bổng khác thường, lúc đi ra khỏi khách sạn, do áp lực của người ăn cơm trong nhà hàng, nên không thể không cầm bó hoa hồng to đó theo ra.
Biết hôm nay là Valentine, hai người ở một chỗ ít nhiều đều không tự nhiên, vì vậy sau khi ăn cơm xong, Kỷ Lâm đưa Diệp Chi về nhà. Mà bó hoa hồng lớn đó, anh do dự mấy phút, vẫn không có ném đi, mà mang về nhà mình, lén lén lút lút nhét vào trong quần áo mang qua cửa nhà.
Làm cho thượng tướng Kỷ với Mẹ Kỷ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, con thứ hai sau khi ăn xong bữa cơm bụng lại lớn như vậy.
Tối hôm đó, Kỷ Lâm chợt nằm mơ. Trong mộng, anh trở lại một lần nữa sáu năm trước, từ cửa phòng chưa kịp đóng chặt đến tiếng kêu cứu của một cô gái.
Anh một cước đạp cửa ra, ba quyền hai cước đánh hai người đàn ông đang có ý đồ bất chính chạy mất dạng, đang muốn đỡ cô gái kêu cứu dậy.
Cơ thể cô gái yếu ớt đã mềm như nước, chợt ôm chặt lấy bờ vai của anh, kéo áo sơ mi mỏng của anh ra, môi mềm đặt lung tung trên ngực của anh.
“Cô gái, cô...cô không thể. . . . . .”
“Cô gái, cô tỉnh lại đi…này. . . . . . Ưmh. . . . . .”
Cơ thể cô gái mềm mại, môi nóng bỏng, hơn nữa trong phòng rất tối, tất cả giống như nước chảy thành sông. Lý trí với tự chủ toàn bộ cũng quên hết, chỉ còn lại dục vọng.
Anh đè cô dưới thân thể mình, vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô, hung hăng tiến vào, môi lưỡi mập mờ dây dưa, cả đêm xuân sắc vô tận.
Sáng ngày hôm sau, đúng năm giờ Kỷ Lâm tỉnh lại, vừa định xuống giường, chợt cảm thấy thân thể có chút không ổn, cúi đầu mà nhìn, hung hăng mắng một tiếng, “Đclmm.”
Anh thế nhưng lại xuất tinh trong mơ.