Mặc Tiểu Tịch mông lung tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà, đầu nặng trĩu, cô đang ở đâu?
Muốn dùng khuỷ tay chống đỡ cơ thể, đột nhiên có người đi tới, ánh sáng trước mắt yếu đi, bị một bóng người cao lớn che khuất, mùi thuốc lá phả vào mặt, trong đó pha lẫn với một mùi hương thơm mát.
Trong đầu thoáng qua một nỗi sợ hãi, cô vội vàng lấy tay đẩy ra, đôi môi lạnh như băng đã bao phủ lên môi cô, bá đạo cạy mở, thúc ép cô phải dây dưa với anh ta, cơ thể cũng bị áp chế, hơi thở nam tính dày đặc trong nháy mắt bao phủ các giác quan của cô, mạnh mẽ và hiên ngang.
Cô vặn vẹo, quẫy đạp đôi chân, dùng móng tay ra sức cào lên lưng anh ta.
Hai tay bị kiềm chế, đầu gối bị bắp đùi khỏe mạnh áp trụ, áo ngủ bị thô lỗ xé rách biến thành từng mảnh vụn, ném trên mặt đất.
Cảm nhận được quần bị kéo xuống, Mặc Tiểu Tịch vô cùng sợ hãi, càng vùng vẫy kịch liệt hơn: "Ư..." Cô dùng hết sức lực muốn tránh khỏi môi anh ta, tay anh ta, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, cô không có cơ hội chiến thắng.
Da thịt giống như gốm sứ trơn bóng lộ ra ngoài không khí, trước ngực nở rộ giống như đóa hoa anh đào.
Tại lúc cô đang thiếu không khí, đôi môi đã được giải thoát, nhưng chuyện xảy ra một giây sau đó càng đáng sợ hơn.
Cô bị dọa đến ngây người, cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, sợ hãi lùi về phía sau: "Không..., không cần."
Anh ta nắm lấy eo cô, dùng sức đi vào nơi chật hẹp của cô.
"A..." Cơ thể giống như liên tiếp bị chặt đi chân tay, đau đớn làm cô suýt ngất đi, tiếng thét chói tai cuối cùng cũng thay dần thành tiếng nỉ non vô lực, tay siết chặt drap trải giường, cả người run lẩy bẩy giống như tơ liễu.
Anh ta không quan tâm đến sự đau đớn của cô, ở trong cơ thể cô điên cuồng chạy nước rút, cả người cô chỉ có thể ở trong trạng thái thụ động bị kích thích, mãi đến khi ngất đi.
Anh ta không vì vậy mà buông tha cho cô, vẫn ở trong cơ thể cô tuỳ ý rong ruổi, cho đến lúc này, ngay cả mặt anh ta cô cũng không thấy rõ, chỉ biết anh ta vô cùng phẫn nộ, giống như một con dã thú, muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tỉnh dậy, lại ngất đi.
Một lần lại một lần, từ nửa đêm cho đến bình minh, không hề dừng lại.
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào mắt cô, cô mệt mỏi mở mắt ra, vừa mở mắt, thì nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Giữa ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ xung quanh, gương mặt vô cùng đẹp trai, đường nét giống như tượng điêu khắc hoàn mỹ, ngồi bất động ở đó, tựa như tác phẩm nghệ thuật quý báu, hai hàng lông mi dài rậm, đôi mắt thâm thuý hẹp dài lạnh như băng, làn môi mỏng quyến rũ, khói trắng lượn lờ từ bên trong bật ra.
Ngón tay thon dài đưa về phía chiếc gạt tàn trên giường búng ra tàn thuốc, sau khi anh nhìn thấy cô đã tỉnh, đôi mắt đen nhánh nhìn lướt qua cô, mang theo sự khinh miệt: "Đã tỉnh rồi à?"
Mặc Tiểu Tịch khẽ động đậy, đau đớn giữa hai chân truyền đến làm cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tức giận giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, trong nháy mắt bộc phát: "Tên khốn nạn này, khốn nạn..." Cô cầm chiếc gối lên, đánh vào người anh, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, lần đầu tiên của cô đã cứ như vậy mà mất đi.
Tập Bác Niên bắt lấy cổ tay cô, đoạt đi chiếc gối, vứt qua một bên, nở nụ cười chế giễu: "Sao, cô đã quên là người đàn ông của cô đã bán cô cho tôi sao, 20 tỷ, thật sự là một con gà có giá rất đắt."
Anh nhìn cảnh xuân của cô, ý cười trong đáy mắt đầy vẻ châm chọc.
Tiếng của Mặc Tiểu Tịch đã mất đi trong nháy mắt, đầu tóc lộn xộn ngây ngốc ngồi đó, mặc cho anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của mình, giống như một kẻ điên, cúi đầu, nở nụ cười thê lương.
Đúng vậy, sao cô lại quên, Nguỵ Thu Hàn bán cô, xem cô giống như một món hàng hóa, hoặc là một con chó, con mèo.
Địa ngục và thiên đường gần đến mức đưa tay là có thể đụng tới.
"Không có gì để nói phải không." Tập Bác Niên lạnh lùng mở miệng, hài lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, trong mắt chứa sự hưng phấn và sảng khoái, đây là báo ứng.
Anh sẽ không quan tâm đến sự đáng thương của cô, bởi vì hiện tại anh hận không thể kết thúc mạng sống của cô, nhưng giết đi thật sự quá tiện nghi cho cô, anh còn rất nhiều tiết mục hay đang chờ cô, nắm lấy cổ tay cô, anh ra sức kiềm nén tức giận, nở nụ cười nói: "Bây giờ, cô nên đến lễ đường rồi."
Mặc Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm tự nói với bản thân: "Lễ đường? Hôn lễ của tôi còn sao?"
"Còn, đương nhiên còn, cô nhất định phải đến." Tập Bác Niên kéo cô xuống giường, đẩy đến trước gương, giống như người tình, vuốt ve cổ của cô nói: "Xem này, đường cong rất đẹp." ngón tay đi đến đâu, bên trên đều là dấu hôn nhìn thấy mà giật mình.
Từng đốm một, giống như dấu ấn.