Ẩn Sát Chương 147: Phụ thuộc.(1+2)

"Nhiều tiền như vậy? ở đâu mà có?"Hơn hai giờ sáng, tiếng huyên náo trong phòng cuối cùng cũng dần yên tình lại, trên ti vi vẫn là hình ảnh của trò chơi, đồ ăn vặt chất đống, tiểu Heidy đeo sợi dây chuyền bằng đá quý trị giá năm trăn ngàn rốt cuộc cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, gương mặt gối lên đùi Gia Minh, khóe miệng vẫn có nước miếng chảy ra. Marilyn thu dọn túi đồ ăn vặt ở bên cạnh, thấy Gia Minh đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Heidy liền nở nụ cười dịu dàng."Trông được đó, rất nhiều hả?"Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Heidy, Gia Minh cười nói.

Trong tay vẫn cầm hai túi đồ ăn vặt, Gia Minh đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết nghĩ đến điều gì, nhìn nàng cười thoải mái.

Chuyện này cũng không xa lạ gì với hai người, hơi chần chờ, hàm răng trắng noãn của Marilyn khẽ cắn bờ môi khêu gợi, đưa tay cầm lấy quần lót của Gia Minh, chỉ là còn chưa cởi ra thì Gia Minh đã đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu:"Đứng lên trước đã."

Nói về mấy chuyện vụn vặt này trước mặt Gia Minh là thói quen từ ba năm trước của Marilyn, chỉ là quá nửa đoạn thời gian kia, hai người đều trần truồng nằm trên giường, Marilyn một mặt kể lể thông báo, loại tình huống như vậy, có lẽ không chỉ là hiến dâng thân thể mà ngay cả những thứ thuộc về tinh thần cũng muốn chia sẻ với Gia Minh, mỗi lần Marilyn trần như nhộng, loại cảm giác cởi mở, muốn chia sẻ không giữ lại chút nào này lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nguồn truyện: TruyệnYY.comMà hiện giờ, uống cafe, mặc đồ ngủ bằng tơ lụa trắng noãn, nụ cười của Marilyn thân mật mà ưu nhã, đủ để nhìn ra những biến hóa đã phát sinh với nàng trong ba năm qua. Sau khi thoát khỏi ám ảnh về Đường Kính Nghiêu, nàng bắt đầu xử lý sự nghiệp của gia tộc, từ đó Marilyn bắt đầu từ từ lột xác. Trở thành một phụ nữ có khí chất cao quý, thành thục mà độc lập. Song khi thời gian tiếp tục trôi qua, Gia Minh vẫn mơ hồ nhận ra chút bất an nào đó.

Biểu hiện rõ ràng nhất là Marilyn bắt đầu uống từng ly cafe một, mỗi khi nói đến chỗ nào đặc sắc, đáng tự hào, nàng liền cầm ly lên ừng ực uống cạn, một ly, hai ly, ba ly... Cafe trong bình thủy tinh kia đã bị Gia Minh và Heidy uống không ít, uống đến ly thứ năm thi cafe trong bình đã hết, nàng cười xin lỗi:"Tôi đi pha bình mới."

Từ khi nghe đến chuyện về Linh Tĩnh và Sa Sa, Marilyn vẫn cố gắng biểu hiện tự nhiên, thành thục, độc lập, nàng muốn ngụy trang cho mình, nhưng mà... Đang nghĩ tới đây, một tiếng "choang" vang lên từ quầy rượu bên kia, Gia Minh chổng tay lên bàn trà, vô thức vọt ra ngoài.

Chỉ thấy tại quầy rượu bên cạnh phòng khách, bình cafe bị Marilyn làm rơi xuống đất, thủy tinh vỡ vụn, nước nóng văng ra bốn phía. Marilyn đứng nguyên tại chỗ, nhìn tình cảnh trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt mà bối rối, nước sôi chảy đến bàn chân như ngó sen mà vẫn như không có cảm giác gì. Thấy Gia Minh, nàng mới hơi bối rối, nói:"Tôi, tôi... Chuyện này... Xin lỗi... Tôi không cẩn thận..."Vừa nói chuyện, Marilyn vừa xoay người tìm đồ để dọn đẹp. Gia Minh thở dài:

"Cô biết không, tôi rất ít khi có tình cảm gần gũi với một người, có thể thực sự khiến tôi quan tâm, trên thế giới này cũng không quá mười người, chúng ta vốn không có liên quan gì, nhưng nếu đã thần xui quỷ khiến rồi có quan hệ với nhau... Tôi vẫn luôn xem mọi người như bằng hữu. Heidy như thế, cô cũng vậy, cô muốn xem tôi như hoa tiêu của đời mình, vậy thì rất tốt, chuyện lên giường đối với tôi đương nhiên là cầu còn không được, cô biết đấy, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không từ chối, cho nên tôi cảm thấy... Sau này nếu như không có người khác, cô vẫn không cần mặc quần áo trước mặt tôi, có thể không?"

Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy bàn tay đang làm loạn trong váy ngủ, khuôn mặt Marilyn đỏ bừng, đôi mắt như nước, một lát sau mới rên rỉ như đang nói mê."Chỉ cần... Cậu thích... ừ... Muốn thế nào cũng được..."—0O0—

Trong phòng ấm áp, đồng hồ điểm năm giờ sáng, Marilyn nằm bên Gia Minh co thân thể trần truồng lại, nở nụ cười mệt mỏi:"Ừm. Xin lỗi.."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận