Ẩn Sát Chương 148: Lam Điểu.

Buổi tối, quán rượu Lam Điểu.

Mưa phùn liên miên không dứt trở thành chủ đề tại thời điểm giao mùa giữa xuân hạ này, quảng trường nhỏ trước quán rượu nhộn nhịp, ô dù đủ các loại, tiếng người đan xen thành một cảnh tượng huyên náo, xe hơi chậm rãi chạy qua, hơn mười người vạm vỡ mặc trang phục bảo vệ đang duy trì trật tự trước quán rượu.

Quán rượu Lam Điểu ngày thường vẫn mở cửa với mọi người nhưng đến tối thứ bảy thì chỉ có người có thẻ mới được đi vào tiêu pha tại nơi này, đây là quy củ được định ra từ hai tháng trước, bởi vì vào ngày này hàng tuần, ban nhạc Khái Niệm sẽ đến đây biểu diễn hai ca khúc. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comKhông ra Album, cũng không hợp tác với bất kỳ chuyên mục truyền hình nào, thậm chí ban nhạc biểu diễn cũng không được xem như chuyên nghiệp, có đôi khi còn xuất hiện tình cảnh một thành viên quên lời, hát lặp đi lặp lại, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ biểu diễn hai mươi phút, bất kể mọi người kháng nghị thế nào cũng sẽ không biểu diễn thêm. Sở dĩ bị mọi người chú ý là vì ca khúc mỗi tuần thật sự là quá kinh người, phong cách thay đổi liên tục, ca từ hoàn mỹ, hầu như có thể chắc chắn rằng chỉ cần có một ca sĩ biểu diễn thì sẽ lập tức nổi tiếng. Mà khi hai ca sĩ hát lên hai bài Đông Phong Phá và Giang Nam trong ba tháng qua cũng đã chứng thực thực lực mạnh mẽ đến như muốn bùng nổ của ban nhạc Khái Niệm.

Đương nhiên, cũng có thể nói đó chính là lực lượng tích lũy trong mấy chục năm của giới ca nhạc bộc phát ra.

Từ sau khi ban nhạc Khái Niệm biểu diễn được một tháng liền có loại băng ghi âm được sao chép, truyền lưu trong thành phố Giang Hải, sau đó, ít nhất là ở thành phố Giang Hải, ban nhạc Khái Niệm dần dần có một nhóm Fan cuồng nhiệt mặc dù quy mô mấy trăm, mấy ngàn người vẫn kém xa những ngôi sao nổi tiếng kia nhưng mỗi tuần đều sẽ tụ tập đến nơi này, quy mô của nó cũng không phải là một quán rượu nho như Lam Điểu có thể chứa hết được, về sau, quán rượu có Sa Trúc bang là chỗ dựa này cũng chỉ có thể mỗi tuần phái người ra để duy trì trật tự, hơn nữa quy định số người có thể vào một lần. Nhưng cho dù như vậy, rất nhiều người không mua được vé vẫn tụ tập ở bên ngoài quán rượu, chờ đến khi ban nhạc Khái Niệm biểu diễn xong sẽ đem những băng ghi âm có rất nhiều tạp âm kia về nhà nghe cả tuần.

Bước ra khỏi xe, Phương Vũ Tư vô thức kéo thấp mũ xuống, đi vào quảng trường đầy ắp người cầm dù đang bàn luận ồn ào, bốn tên bảo vệ hộ tống xung quanh, người đại diện là chị Lan nhỏ giọng thông báo những chuyện sau khi đi vào.

"... Mấy người bảo vệ ở lối đi kia đã bị mua chuộc, sau khi Khái Niệm biểu diễn xong, em đi vào từ bên cạnh, bất kể đối phương là ai cũng đừng tức giận, bình tĩnh nói chuyện... Đương nhiên là chị biết em có chừng mực, dù sao chỉ cần không ầm ĩ, mọi người ngồi xuống nói chuyện thì sẽ không sao cả. Đối phương hẳn là cũng không đến mức không nói đạo lý, dù sao em mới tới thành phố Giang Hải không lâu, cũng không có mâu thuẫn không thể giải quyết nào.""Ừ."

Trong nháy mắt đó, từ đáy lòng Phương Vũ Tư dâng lên cảm giác khó nói thành lời, một mặt loáng thoáng thấy cao hứng bởi sự ngạc nhiên của mấy người này, có tiền thì đã sao, dây chuyền giá năm trăm ngàn thì thế nào, các người cũng không kiếm được vé vào cửa. Mặt khác, thậm chí trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, mình có muốn ra mặt nghĩ biện pháp để bọn họ đi vào theo mình hay không, thuận tiện đặt quan hệ với đối phương."Nhưng mà... Chính hắn bảo chúng tôi tới, Lam... Điểu... Không sai, là nơi này mà..."Phiền não lấy tay sửa lại mái tóc, người phụ nữ tóc vàng lùi lại vài bước rồi lấy một tấm thẻ ra đối chiếu với tên quán rượu, mặc dù nét mặt phiền não nhưng bộ dáng lại vô cùng mê người. Joseph ở bên cạnh trầm giọng nói:

Thực ra tuần trước Phương Vũ Tư cũng đã đến quán rượu Lam Điểu một lần đơn giản chỉ là vui chơi lúc đêm khuva mà thôi, quầy rượu đúng quy cách, sàn nhảy đúng quy cách, sân khấu đúng quy cách, người phục vụ cũng đúng quy cách. Sau khi vào đại sảnh, Phương Vũ Tư và chị Lan kia lập tức chen chúc đến gần lối đi vào phía sau sân khấu, để đến lúc đó còn phản ứng kịp thời. Chẳng qua vừa mới đi được nửa đường, Phương Vũ Tư đã nói nhỏ vài câu với người bên cạnh rồi xoay người đi sang hướng khác.

Tại một chỗ cách đó không xa, nhận lấy ly rượu đỏ người phục vụ đưa đến, Joseph cau mày nói chuyện với Marilyn ngồi bên cạnh:"Cậu bé kia... Hắn thực sự hát ở nơi này?"

Marilyn nói chuyện với cô bé, Phương Vũ Tư và Joseph cũng nói những chuyện trời nam bể bắc, đám người nhảv nhót trong sàn nhảy. Không lâu sau đã đến tám giờ, tất cả tiếng âm nhạc từ từ dừng lại dưới sự điều khiển của DJ, đám người đang điên cuồng nhảy múa cũng không tự chủ được thu liễm giọng nói, chỉ bằng hành động này cũng có thể thấy được địa vị của ban nhạc Khái Niệm trong lòng những người này như thế nào."Tốt lắm, các vị, đã đến tám giờ, tiết mục mọi người mong đợi từ lâu cũng chuẩn bị bắt đầu. Thời gian quý giá, ta cũng không dài dòng nữa. Tiếp theo chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh... Khái Niệm!"Trong chớp mắt, tiếng hoan hô sôi trào vang lên trong đám người, người đầu tiên bước ra từ phía sau sân khấu, sau đó ngã bịch xuống đất, loa ở xung quanh vang lên tiếng rít sắc bén khiến những người trong vũ trường cũng không kìm được phải bịt chặt lỗ tai.

"Tốt lắm, đây là ban nhạc Khái Niệm, tôi là Hương Tiêu(1), hai vị phía sau là hai thành viên Hoàng Qua(2) và Gia Tử(3) quen thuộc, ở ngoài cùng chính là khách mời Lưu Liên(4). Ừm, theo quy củ cũ, có một số chuyện phải nói rõ ràng trước, bài hát hôm nay hợp âm khá phức tạp cho nên rất nhiều thứ đều phải lục lọi, khi hát ra đoán chừng cũng không phải rất hoàn mỹ, bối cảnh đại khái là cùng loại với Mafia. Giáo Phụ..."

Nghe thấy từ Mafia, Joseph vô ý thức nhíu mày lại, Heidy lại mở lớn đôi mắt, sau đó nói gì đó với Marilyn."Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu, đúng rồi, tên ca khúc là... Nhân danh Đức Cha."

(2) Hoàng Qua: Dưa leo, dưa chuột.

(3) Gia Tử: Trái cả.

(4) Lưu Liên: Trái sầu riêng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-148/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận