"... John ngồi cùng bàn với em là một tên ngu ngốc, phép trừ ba số mà cũng không làm được, đương nhiên, đa số các bạn trong lớp em đều ngu ngốc như vậy.. Từ khi biết nhà em là Mafia, những người đó bỗng nhiên rất muốn kết bạn với em, chẳng qua em mới không thèm để ý đến bọn họ, mẹ nói bọn họ chỉ muốn dựa dẫm vào em để có ma tuý... Có mấy lần mấy người Johnny còn muốn lừa em hút, nhưng vì ông ngoại đã cho em ngửi thử mùi vị mấy thứ kia trước đó nên bị em đoán được..."
Ngồi cạnh Gia Minh trên ghế salon, Heidy vung vẩy đôi chân trắng như tuyết và kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra trong trường học, Marilyn mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản bưng trái cây, món ăn nhẹ từ nhà bếp đi ra, mở to hai mắt nhìn."Ồ, trời ạ. Johnny học cùng lớp với con? Nó lại dám làm chuyện như vậy? Mà thậm chí con cũng không nói ra?"
"Gia Minh, tốt nhất là cậu nhân lúc bây giờ để dạy cho nó những gì nên tò mò, những gì không nên tò mò. Vài ngày trước tôi phát hiện nó đang xem... Ừ, quyển sách kia tên là gì nhỉ, đúng rồi, Sơ lược về thế giới ma tuý, nó mới mười hai tuổi mà thậm chí đã đặt cuốn Hắc Hậu học tại đầu giường, loại sách này sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thơ của nó... Có lẽ tôi nên tính toán đưa nó đi khỏi New York, sau đó mua truyện tranh về cho nó đọc...""Con là thiên tài."Nắm chặt quả đấm nhỏ, Heidy lớn tiếng kháng nghị.
không vui nào. Tính cách như vậy thuộc về một loại bệnh trạng không thể nghi ngờ gì, nhưng cũng rất đơn giản, vô cùng dễ thoả mãn.
Sau khi Marilyn vào nhà bếp, Heidy lại bắt đầu ríu rít kể lể chuyện từ khi nàng vào học trung học, chuyện học sinh trong trường bắt đầu yêu đương và hút thuốc, chuyện nàng từng phát hiện một khẩu Colt có hình như con rắn ở nhà, bởi vì khẩu súng màu vàng kia quá phong cách khiến nàng không nhịn được bắn thử một phát lên tường, sau đó cánh tay bị phản chấn bị thương, linh tinh vụn vặt, không chuyện nào giống chuyện nào."... Vài ngày trước trên lớp dạy về sinh lý, cô giáo phát cho chúng em mỗi người một cái áo mưa... Em bắt đầu có kinh nguyệt từ giáng sinh năm ngoái, trên sách có nói em đã có thể ân ái với người khác nha... Gia Minh, anh có ý kiến gì khì một cô gái mới mười hai tuổi mà đã lên giường không? Có cảm giác có tội không?"Đang bị chuyện áo mưa khơi gợi lên vài suy nghĩ, Gia Minh vừa ăn trái táo mới gọt xong, vừa thuận miệng đáp:
Mặc dù không tận mắt thấy Gia Minh và Marilyn lên giường nhưng cảm giác của cô bé lại tương đối nhạy cảm, một lát sau nàng mới ngẩng đầu lên nói:"Mười hai tuổi thực sự không được sao?"
"Về mâu thuẫn giữa gia tộc cô và gia tộc Gambino, theo suy đoán của tôi, ít nhất phải nửa năm nữa mới đến tình trạng sống mái với nhau. Tình hình bên Mỹ tôi không tiện nhúng tay vào, cho nên nếu không có chuyện gì xảy ra với cô và Heidy thì tôi sẽ không nhúng tay vào. Mấy ngày nữa Joseph sẽ về nước, cô chỉ cần phủ nhận tất cả mọi chuyện là được, cứ nói là không gặp bất kỳ ai ở đây, cô chỉ dẫn Heidy ra ngoài giải sầu, dù sao có một số việc trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ.""À, chuyện này..."Marilyn đỏ mặt xấu hổ.
"Tôi đã từng nhắc tới dị năng giả rồi, thành thật mà nói bọn họ cũng chỉ là những người hơi kỳ quái là tiến hoá giả, không cần quá để ý. Chẳng qua có một số người hết lần này tới lần khác lại rất thích đem chuyện này ra để nói, dị năng giả mạnh nhất được gọi là tự nhiên tiến hoá giả, dị năng giả như vậy có khả năng phi thường, mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Có người cho rằng mình cũng là một trong số đó, đương nhiên hiện giờ không thể nào xác định được, căn cứ chính xác duy nhất còn lưu lại cho đến bây giờ là một tổ chức rất mạnh ở châu Âu tên là U Ám Thiên Cầm, người thành lập nên nó là một tự nhiên tiến hoá giả rất mạnh, hơn nữa còn tìm được phương pháp truyền thừa dị năng của mình từ đời này qua đời khác, Tạo Vật Kỳ Tích và phía Vatican cũng có hứng thú tìm kiếm những người như vậy, sau đó tôn sùng bọn họ là thần hoặc hi vọng thông qua bọn họ để thống trị thế giới, hiện giờ bọn họ cũng vì nguyên nhân đó mà theo dõi tôi...""Gia Minh, cậu là... Cậu là tự nhiên tiến hoá giả?"Gia Minh lắc đầu:
Đối với Trương gia, rất lâu mọi người chưa từng ngồi xem TV cùng với nhau như thế, ngay cả Trương Kính An vẫn luôn nghiêm túc cũng không có lên lầu ngay sau khi ăn xong mà vẫn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, giả bộ nhìn chằm chằm TV và nói chuyện phiếm với người vợ thứ hai của mình, ông ta nói về chuyện ở công ty, người phụ nữ mặc y phục rất gợi cảm thì nói về chuyện đi dạo phố mua đồ, mà thực ra rõ ràng sự chú ý của hai người đều nhằm vào Nhã Hàm.
Kể từ khi đi dạy học, hơn nữa sau lần trước Trương Kính Anh ép nàng lập gia đình, Nhã Hàm rất ít về nhà vào những lúc không cần thiết, rất ít yên lặng ngồi trong phòng khách xem TV, rất ít khi lộ ra vẻ mặt u buồn mà cô đơn như vậy.
Mặc váy ở nhà đơn giản, Nhã Hàm ôm gối ôm màu xanh biếc, co chân lên ghế salon, nhìn chằm chằm TV, đôi mắt vô thần, không nói một lời."Lại nói, mấy hôm nay công ty gặp tổn thất rất lớn..."Liếc nhìn con gái, Trương Kính An nhíu mày nói tiếp chuyện công ty.
"Một kỹ thuật viên máy tính thích lên mạng, nghe nói còn thích kĩ thuật hacker, kết quả là chiều hôm đó bị dính virus gì đó trên mạng dẫn đến toàn bộ hệ thống mạng của công ty bị tê liệt, tất cả phần cứng đều bị hỏng khiến phải ngừng sản xuất cả mười hai tiếng, sau đó vẫn không thể giải quyết được, may là sau đó có người công bố phương pháp giải quyết trên internet mới có thể khôi phục lại dữ liệu... Sớm biết như thế thì không nên triển khai tin học hóa toàn diện trong công ty... Chẳng qua người công bố ra phương pháp giải quyết kia cũng rất thú vị, tên là Công Trư Bạch Tuyết...""Công Chúa Bạch Tuyết?" Mẹ hai hỏi lại.
Nhìn bức tranh kia, cô gái vừa bị mẹ kế mắng là kém cỏi ngây người một hồi lâu, sau đó nói:"Bức tranh kia là con vẽ..."