Ẩn Sát Chương 616: Gặp lại

Vừa nói chuyện với Sa Sa, vừa ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sắc trời ngoài cửa sổ đã từ từ sáng lên, lúc hương thơm bốc lên, Linh Tĩnh tròn xoe mắt ngồi dậy.

Nàng đứng ở cửa phòng nhìn thoáng qua, sau đó trở về phòng mặc quần áo tử tế, vuốt qua trang phục một phen, thấy Sa Sa bưng nồi cháo đi tới, sau đó quay lại sửa sang đầu tóc.

Nhìn gương mặt hai người ở trong gương, một người anh khí, một người văn tĩnh, so với bức ảnh chụp trên đầu giường, họ đều đã trưởng thành cả rồi.

Linh Tĩnh vừa... mới cắt tóc hơi ngắn cách đây không lâu, hiện giờ Sa Sa vẫn tóc đuôi ngựa, Linh Tĩnh buộc tóc một cách đơn giản, Sa Sa lấy tay đo thử:"Thật đáng tiếc cho tóc của cậu, từ nhỏ tóc cậu luôn dài..."

Ba người ngồi ăn với nhau, Linh Tĩnh vẫn giống như xưa, xé quẩy bỏ vào trong bát cháo:"Vậy... tiếp theo chúng mình làm gì đây?"Sa Sa liếc mắt nhìn Gia Minh:

Gia Minh vừa ăn vừa nói:"Cùng lắm là giơ đầu chịu một đao chứ gì?"Nghe thấy vậy, Linh Tĩnh và Sa Sa đều xì một tiếng bật cười. Linh Tĩnh trợn mắt nói:

Mắt thấy Gia Minh nói một cách tự tin, Sa Sa cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi ra cửa. Linh Tĩnh há miệng, một lúc lâu mới nói:"Chị Nhã Hàm đã sinh cho cậu một cô nhóc."Không khí lập tức trở nên im lặng, Linh Tĩnh mấp máy môi suy nghĩ một lúc, nói:

"Tớ biết bây giờ nói chuyện này đúng là không có lý trí. Chị Nhã Hàm rất yêu cậu, vì Đào Đào mà thiếu chút nữa từ bỏ gia đình, cự tuyệt vô số người cầu hôn, chị ấy nghĩ cậu đã chết, nhưng trong lòng vẫn chỉ có một mình cậu. Tớ không biết nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng... bốn người chúng ta đã sống với nhau nhiều năm như vậy, thực sự rất giống một gia đình, cho dù có chuyện gì, cũng có thể ngồi nói chuyện với nhau. Hiện giờ, tớ nghĩ… cậu nên đi thăm chị ấy, dù sao cũng phải báo cho chị ấy biết, cậu đã trở về..."

Ở bên cạnh, Sa Sa nhẹ nhàng gật đầu.

Gia Minh đóng cửa, Linh Tĩnh duỗi thắt lưng, chiếc sơ mi bao lấy vóc người yểu điệu, văn tĩnh mà thanh nhã.

***

Chín giờ sáng, trời nóng như đổ lửa.

Một chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường phố, dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ, Vương Đồ Giai nhìn địa chỉ trong tay, nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ sang bên trái:"Đi sang bên này."

Lại nói, bốn người đều học ở những trường đại học khác nhau, bốn năm qua đi, mỗi người đều có tình cảm riêng của mình, thế nhưng khi tập trung lại, cái cảm giác mập mờ giữa họ lại xuất hiện.

Chúng ta có thể biết, thực ra bọn họ cũng có ghép đôi cho nhau, Vương Đồ Giai và La Tĩnh Văn có mị lực riêng, Lương Minh có hải cảm với cả hai người, Lý Tùng cũng giống như vậy, cái quan hệ mập mờ này bọn họ dùng để chứng minh nghị lực của mình.

Đương nhiên, thủ đoạn của mỗi người đã trưởng thành hơn trước nhiều, không còn giống mấy năm trước, chỉ vì khoe khoang mà xung đột với nhau.

Bốn năm trôi qua, đối với đám sinh viên này chỉ là một khoảng thời gian giúp "login" vào cuộc sống, đa số họ đều tốt nghiệp trong năm nay, cho nên đây là một kỳ nghỉ hè quan trọng, mỗi người đều có được tấm bằng đại học của mình, cuộc sống cũng được bắt đầu, công việc, giao tiếp xã hội, xây dựng sự nghiệp của bản thân...

Các mối quan hệ trong Học viện Thánh Tâm có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của họ, bạn bè gặp nhau cũng là một thủ đoạn thăng tiến.

Lần này họ tới đây, là muốn gửi thiệp mời cho anh em nhà Đông Phương, Đông Phương Uyển có sự nghiệp riêng, đám người này cũng mẫn cảm với tin tức, biết Đông Phương Lộ đã về tới Giang Hải, nếu như có thể mời hắn, vậy thì càng thêm lý tưởng.

Xung quanh Đông Phương gia toàn là những hộ gia đình khá giả, cây cối như rừng bao phủ quanh những con đường, bốn phía còn có rất nhiều vườn hoa nhỏ của những khu biệt thự, những cái công viên nhỏ, nơi phủ xanh lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Gia cảnh của bốn người đều tương đối khá, nhưng mà khi nhìn thấy những biệt thự của những hào phú này cũng không khỏi trầm trồ một phen.

Khi chiếc xe chuyển qua một chỗ rẽ, Vương Đồ Giai bỗng nhiên nhìn thoáng qua hai bóng người ở ven đường, càng nhìn càng chăm chú.

Chiếc xe đã vòng qua ngã rẽ, thấy nàng quay đầu lại, Lý Tùng ngồi ở ghế sau nhìn hỏi:"Làm sao vậy?"

Bốn người thảo luận một phen, Lương Minh thề sống thề chết, sau đó còn nói luôn cả tin tức, sau khi ra khỏi tù, Gia Minh bị người ta đánh cho tàn phề.

Khi xe đi tới địa chỉ, mấy người nhìn cảnh tượng bên ngoài mới há hốc mồm, đủ loại xe xếp hàng dài bên ngoài khu biệt thự, giữ cửa là một đội đặc nhiệm, bên trong có hàng đoàn người đi lại. Nguồn: http://truyenyy.comCửa hông có vô số người với thân phận không tầm thường ra ra vào vào. Vương Đồ Giai cầm địa chỉ đọc đi đọc lại hai lần, nói:

Đi theo người đặc nhiệm kia vào trong phòng khách, bốn người mới cảm nhận được thế nào là khẩn trương và áp bách, hành lang bên ngoài có vô số người với thân phận khác nhau, trong phòng khách lúc này cũng có mấy nhóm người đang chờ, trong đó có một nhóm người mà bọn họ quen, đây chính là mấy quan chức chính quyền thường xuất hiện trên ti vi.

Tuy rằng phòng khách trông có vẻ rộng, thế nhưng bốn người mới chỉ là người bước vào đời, nhìn thấy khung cảnh này, không ai biết là có chuyện gì đang diễn ra.

Những người này thoạt nhìn đều đặc biệt nghiêm túc, cái áp lực vô hình khiến bọn họ thấp thỏm không ngớt."Chuyện gì xảy ra vậy."

Quá một lúc, có vài người nam nữ mặc quân phục từ trên lầu đi xuống, chào hỏi đám người trong phòng khách rồi mới rời đi, quân hàm cao nhất là một gã thiếu tướng.

Bọn họ uống nước trong bầu không khí khẩn trương này, không lâu sau, Đông Phương Lộ cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống, tuy rằng chỉ hơn nhau một năm học, nhưng lúc ở học viện Thánh Tâm, hắn là hội trưởng hội học sinh, đám Vương Đồ Giai cũng là người năng động, có gặp hắn mấy lần, họ nhận ra nhau, tất cả đều chào hỏi, sau đó nghe chuyện họp lớp lần này."Tiểu Uyển mấy hôm nay không có nhà, các cậu cũng thấy đấy, trong nhà tớ rất phiền và nhiều việc, tôi có thể giúp các cậu đưa thiệp cho nó, đương nhiên các cậu tự đưa cũng được. Nó gần đây có lập công ty mới, không thường xuyên ở đây, nếu như muốn tìm nó, có thể đi... Đây là số điện thoại..."Không khinh thường bất cứ ai, đây chính là thói quen của Đông Phương Lộ mấy năm nay, hắn trò chuyện với mấy người về tình hình trong thời gian gần đây, câu chuyện có liên quan tới một số bạn học.

Khi đưa họ ra ngoài, ở phòng khách phía sau đã có tiếng động rất lớn, sau đó, có mấy người từ trong đó đi ra, một số thường xuất hiện trong tivi, còn lại không ai biết thân phận cụ thể.

Chí ít họ cũng biết, trung niên lão nhân Phương Chi Thiên kia có địa vị quan trọng vô cùng, bởi họ thấy, khi lão đi tới đâu, mọi người lập tức nhường đường.

Trên đường ra cổng, một bóng người quen quen lại xuất hiện trước mặt, đó chính là Cố Gia Minh "ngồi tù" mà lúc nãy họ đang thảo luận.

Lúc này hắn đang ngồi xổm ven đường, chỉ vào một bông hoa trong vườn hoa, nói gì đó với cô gái ngồi bên cạnh...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-616/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận