Ẩn Sát Chương 67: Hacker.

Vốn lấy một cái tên như vậy chỉ là trò đùa của Gia Minh mà thôi, khi hắn giao cho Nhã Hàm xong thì cũng chuẩn bị tâm lý nhận sự kháng nghị và sửa chữa. Nào ngờ đối phương cười tới mức không còn sức lực, xụi lơ nằm ở trên ghế, một lúc sau mới nói:"Ha hả... Được rồi được rồi, dù sao chị cũng biết các em không có ý định mở rộng cái hội này, chỉ có mấy người các em thì chị sẽ tìm cách thông qua cho. Nhưng mà phải chờ tới sau kỳ nghỉ quốc khánh đã, cái tên… vượt qua đỉnh cao khoa học kỹ thuật của của tương lai... Ha ha ha ha..."Mắt thấy cô gái lúc nào cũng bình thường, nghiêm túc nay lại ôm bụng cười tới mức chết đi sống lại, Gia Minh bất đắc dĩ thở ra một hơi, kéo nàng từ trên ghế xuống đất, sau đó ngồi lên bên trên, bắt đầu cù nàng.

Tay vẫn cầm lá đơn, Nhã Hàm ngồi ở trên sàn nhà, vô lực dựa vào ghé, cười liên tục. Dù sao sàn nhà cũng rất sạch sẽ, nàng đã có thói quen không quan tâm tới hình tượng khi có Gia Minh ở bên cạnh, cho nên phải đợi lần thứ 2 ngừng cười, Nhã Hàm mới duỗi chân, vịn vào ghế mở màn hình máy tính, trên đó là một con chó nhỏ mới tỉnh ngủ."A? Chết ở chỗ này sao?"

Qua hồi lâu, Nhã Hàm mới đột nhiên hỏi:"Em… dịp nghỉ lễ quốc khánh này các em có chương trình gì không? Lần này nghỉ quốc khánh tới 7 ngày cơ đấy."

Nhã Hàm thở phì phì phất đẩy tay ra:"Không được sờ đầu chị, em thực là không biết lớn nhỏ..."Hai người đùa giỡn một lúc, Gia Minh đã vượt ải của trò chơi kia, sau đó hắn xem màn hình Windows 95, trông thấy một cái đồ tiêu, liền

Nhã Hàm đứng lên, giống như là bắt được vật quý, nói:"Được rồi, lần trước chẳng phải em muốn nói tới chuyện lên mạng hay sao, hôm qua chị mới gọi người tới nối mạng internet, hôm nay mới sử dụng được không lâu, nhưng mà chị không biết cách sử dụng, em dạy chị đi."

Thanh âm gõ phím của Gia Minh không ngừng vang lên, tuy rằng chỉ là một tay, nhưng mà tốc độ cực nhanh, giống như để lại huyễn ảnh. Trên màn ảnh máy vi tính, những ô vuông màu đen không ngừng xuất hiện, đóng, đột nhiên xuất hiện, đóng, Gia Minh hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình, khóe miệng nở nụ cười.

Chứng kiến bầu không khí này, Nhã Hàm khẩn trương, nói:"Sao... Rốt cuộc thế nào rồi? Rất nghiêm trọng ư?"

Gia Minh một mặt lẩm bẩm "nó không nhìn thấy em", nhưng trên mặt lại nở nụ cười cuồng nhiệt, qua hồi lâu, ngón tay của Gia Minh rời bàn phím, trực tiếp rút dây mạng, nói:

Trên ghế salon cách đó không xa, một nữ nhân trần truồng, đang ngồi vẽ son trên móng chân, cười cười:"Làm sao vậy? Nạp Tạp?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận