Ổ Buôn Người Chương 14-15


Chương 14-15
Tại sàn diễn ở Trung tâm Văn hóa quận Trân Châu, tuy giá vé ngót 50 cân thóc nhưng đêm nay không còn một chỗ trống.

Chưa hết tiết mục của mình và phải chờ xong phần hip - hop của mấy cậu nhóc cô sẽ hát nốt bài "Tình đã vội đi” của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến và chấm dứt phần diễn tại đây. Vẻ mặt sốt sắng hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây của cô ca sỹ đang ăn khách. Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu có quai đeo bằng bạch kim. Mình lỡ "sô” bên ấy mất thôi. Thời gian đệm 15 phút không đủ để cô di chuyển sang địa điểm tiếp theo là vũ trường Time cho màn múa với nhóm Cool girls. Lịch "chạy sô" của cô ngày càng dày lên tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng mà bất cứ ca sỹ nào đều mơ ước.

Rốt cuộc, màn hát nhép được các nhạc công thực hiện lồng ghép trên cả hoàn hảo. Tiếng vỗ tay chưa dứt nhưng cô đã có mặt ở cánh gà để thay lại trang phục hở lưng của mình rồi nhoáng một cái cô đã phơn phớn trở lại bộ đồ áo thun quần lửng ngoàng dây xích ưa thích của mình. Nàng đã trễ tới 20 phút. Cũng tại tay đạo diễn chương trình quá cầu toàn khi bắt đầu chậm trễ. Hối hả bước ra cửa sau nơi chiếc Aston Martin của người bạn trai đang đợi sẵn, Thúy Nga tung tăng nhảy chân sáo tiến về sau xe mở cửa.

Chiếc xe siêu sang của chàng quý tử êm ái trườn ra cổng rồi hòa vào dòng người cuồn cuộn trong ánh đèn đường màu hồng nhạt. Hải Phòng về đêm huyền hoặc qua những màn sương từ cửa biển trôi về.

- Đợi lâu quá hở cưng, em sẽ đền cho cưng sau buổi diễn đêm nay nhé? - Cô gái cười khúc khích dụi mái tóc nhuộm đỏ vào gáy một cậu choai choai đang cầm lái.

Cậu ta vẫn im lìm nắm chặt vô lăng chăm chú nhìn phía trước. Thái độ nghiêm túc lạ thường làm cô gái lại càng lẳng lơ mơn trớn:

- Như thế vẫn chưa đủ hả cưng? Vậy còn đòi gì hơn nữa nào? Nói đi em sẽ chiều. - Cô gái vít cái đầu đinh có lọn tóc buộc như mào gà của "bác tài" ra sau bất chấp chiếc xe đang lao với tốc độ 80km/h trên phố đông đúc.

Bất đắc dĩ, người lái xe quay lại làm cô ca sỹ giật thót người ngã dập vào hàng ghế sau. Anh ta không phải là bạn trai cô. Há hốc mồm kinh ngạc hồi lâu cô ta mới định thần trở lại và tính chuyện đối phó. Sau khi nhận ra người lái xe không phải là gã bạn trai mới quen, cô nhận ra luôn chiếc xe cũng khác nhiều điểm mà rõ nhất là lớp đệm dưới cặp đùi trần của mình màu đen thay vì màu trắng.

- Anh là ai? Dừng xe lại! - Cô dũng cảm hét lên nhưng vội nhận ra làn âm thanh lảnh lót của mình quá vô dụng. Dùng võ mồm hay thậm chí cả võ thuật để đe dọa gã đàn ông lực lưỡng bặm trợn trong xe của hắn thì thật là hài hước. Nhẹ nhàng kéo khóa chiếc túi xách tay hiệu Gucci, cô lén móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó. Những tiếng "tò tí te" đáng nguyền rủa khẽ vang lên gần như tức thì sau khi cô ấn số. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Samsung đới mới nhất, cô như điên lên khi cột sóng bên trái biến mất hệt như đang chui vào một chiếc thang máy ở tòa nhà Time. Sóng di động trên chiếc Aston Martin đang bị làm nhiễu bởi một máy phát sóng tần số thấp gắn vào ổ xạc điện thoại đang nhấp nháy như con đom đóm đỏ chót.

Cô ca sỹ hoảng hốt khi chiếc xe chạy chậm lại rồi rẽ về con đường vắng vẻ tối om dẫn ra cảng biển. Ngồi thu lu một góc ghế, cô gái đập tay như điên loạn lên cửa kính dày cộp đòi xuống nhưng gã lái xe dường như còn chạy nhanh hơn. Bất lực, hoang mang tột cùng và cô gái chỉ còn cách là ngồi... Mếu. Họ sẽ làm gì con đây, cha mẹ ơi!

sau khi giao hai cô gái cho Lã, sáng hôm sau Han và Mãnh trở lại Poshan để tính mưu kế lập mạng lưới của mình như đã định. Hai tên liên tục gọi điện cho Ken để báo tin nhưng điện thoại không có người nhấc. Đoán việc rắc rối đã xảy ra với người chủ nhà hàng, đến Poshan chúng vội vã đến thẳng nhà hàng Klin. Khi vào đến ngoài cổng đã có đoàn người tụ tập vây quanh làm Han nhớ lại vụ sổng rắn lần trước.

Không dám đỗ xe lại, Han vòng chiếc xe ra phía sau hộp đêm. Khi lướt qua, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ở đó. Ngôi nhà bị thiêu cháy đang âm ỉ bốc khói đen. Xe cứu hỏa và cứu thương đang vây quanh ngôi nhà đen sẹm. Biết chắc kẻ gây ra tai họa là ai, chỉ có điều không ngờ Jack lại trả thù Ken một cách tàn bạo như vậy. Mãnh và Han biết rằng bố con Ken và vài đệ tử thân cận vẫn vô sự dưới tầng hầm. Khi chiếc Ford đã tiến sâu vào trong rừng, Han và Mãnh bỏ chiếc xe lại rồi luồn lủi một đoạn khá xa. Khi chắc chắn không bị ai theo dõi chúng tiến đến trước một hang đá sau bụi cây um tùm. Gã cựu binh nhìn miệng hang đen ngòm rồi quay lại nhìn Han ngần ngại:

- Anh có ủng cao, hay là anh chui xuống trước xem sao?

- Lão Ken nói chính xác vị trí này đúng không?

- Thực ra đây là một trong ba cửa thoát. Tôi đã chui từ trong tầng hầm thoát ra đây một lần. Mà trong này bây giờ có rắn không biết. - Mãnh nhìn quanh sợ sệt.

- Làm gì còn. Bọn tôi bắt hết rồi, yên tâm mà xuống.

Nói xong Han kéo Mãnh chui thẳng xuống.

Hai bóng đen mất hút trong hang đá, chúng đi ngoằn ngoèo rồi tiến ra một lòng rộng và thẳng.

- Còn xa nữa không? - Han hỏi.

- Thực ra là mình đi lòng vòng, bây giờ cứ đi hết khoảng trống này là đến ngay dưới K'lin.

Chui tiếp đoạn nữa, một cánh cửa sắt đen sì hiện ra chắn ngang đường họ. Mãnh tiến lên ấn mật mã vào bảng gắn trên cửa. Hắn là số ít được quyền tiếp cận K'lin. Cách cửa hé mở đủ một người đi. Cả hai lần lượt vào trong, đi qua một cửa sắt nữa thì một không gian sáng chói lộ ra. Ken cùng con gái và ba tên thân cận đang ngồi trong phòng như đang tính kế gì đó. Thấy Han và Mãnh, lão vội nhảy xổ ra ôm chầm lấy từng người.

- Bác vẫn ổn chứ? - Han hỏi.

- Suýt chết, may mà còn có tầng hầm. Klin trong một đêm đã bị xóa sổ.

- Tên Jack gây ra phải không?

- Còn ai vào đây nữa. - Ken đáp trong nỗi căm phẫn tột cùng. Hắn tưởng chúng tôi đã chết cháy trong căn nhà. Sẽ có ngày hắn phải đền tội, không lâu nữa đâu.

Ken giục cô con gái vừa tròn 17 vào buồng sau lấy rượu và đồ ăn đãi khách.

- Các anh cũng phải thật cẩn thận. Nếu tay chân tên Ma nhìn thấy sẽ không toàn mạng đâu. - Ken nhắc nhở hai người.

Han cười thầm. Chưa biết mèo nào cắn cổ mỉu nào đâu.

- Ông yên tâm. Tôi và Mãnh đủ sức địch lại chúng, chỉ có ông và em phải tạm  ẩn trong này thời gian nữa. Chúng ta chỉ sống và làm ăn yên ổn một khi Poshan này vắng bóng Ma. Đúng thế không anh Mãnh?

Gã nhà binh ngồi phịch xuống ghế thò tay vào túi quần móc vỉ kẹo không đáp. Ken liếc qua hai chiến hữu rồi rít lên:

- Tôi thề sẽ không đội trời chung với Jack, hãy đợi đấy!

Ba người lẳng lặng ngồi nhìn nhau. Một không khí nặng nề bao trùm căn hầm nhỏ ẩm thấp. Ngay lúc đó con gái Ken xuất hiện với chai rượu đầy và mấy đĩa đồ khô.

- Con mời bố, em mời hai anh!

Mãnh vội buông lời đùa cợt thay đổi không khí:

- Em giỏi quá! Nhớn rồi, bảo bố gả chồng cho là vừa. - Hắn phá lên cười rồi liếc nhanh vào chiếc cổ áo trễ xuống khi cô bé hạ chiếc mâm xuống bàn. Tròn như ánh trăng rằm. Hắn lầm rầm. Nếu cô ta sinh ra đâu đó ở Việt Nam có lẽ hắn sẽ săn cho bằng được bất chấp chi phí và rủi ro. Rủi thay, em lại là con gái của người bạn lớn. Đến Klin như cơm bữa mà hắn đâu để ý đến nàng. Và cũng thật kì lạ, cho đến giờ phút này một tay sát gái như Ma vẫn chưa phát hiện ra lão Ken đang sở hữu một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Tuy xem phụ nữ như cỏ rác nhưng với con gái đẻ của mình, Ken quý con như cục vàng và luôn giữ khư khư bên mình như sợ bị thiên hạ vồ mất.

Sau khi an ủi Ken và bàn xong kế hoạch, Han đội mũ đứng dậy để trở về Nam Tu. Hắn hẹn khi Mãnh chuẩn bị xong hàng hắn sẽ đích thân trở lại Poshan rước các cô đi. Mãnh vô cùng sung sướng khi Han hứa sẽ tăng giá mua và có thưởng hẳn hoi nếu hàng vừa lòng khách.

Đích thân tiễn Han đến bãi cỏ vắng nơi chiếc xe thùng đang đỗ, Mãnh níu Han ngồi xuống bên chiếc xe như muốn dốc bầu tâm sự.

Nhả bã kẹo ấn vào lốp xe, giọng gã buôn người trầm xuống đầy cảm xúc như thoát ra từ cõi lòng của hắn:

- Có một vấn đề tôi đắn đo mãi từ bấy lâu nay mà chưa dám nói ra với ai. Hôm nay tôi quyết định phải nói với anh trước khi tôi về nước!

- Anh đừng ngại, nếu vì công việc phải nói ngay rồi chúng ta cùng giải quyết!

- Vâng, nó còn hơn cả công việc đấy. Đó là con Hà Vi.

- Cô mà anh lòe là hoa hậu ấy à?

Miệng Mãnh méo xệch đầy chua xót:

- Đúng đấy, cô ta đang bị nhốt trong dinh thự tên Ma. Ngày nào cô ấy còn bị giam cầm, lòng tôi còn đang rỉ máu. Cô ta là tất cả của tôi.

Han khẽ giật mình nhìn vào hốc mắt đang ngấn lệ của gã buôn người. Han không tin rằng những lời vừa rồi lại thốt ra từ con người thật của hắn.

- Thật hả? Tưởng tên Ma thải đi từ lâu rồi cơ mà?

- Tôi đã tìm mọi cách để cứu cô ta nhưng quả đây là việc khó hơn lên trời. Cô ta bị tên Ma nhốt suốt ngày tại ngôi biệt thự nằm biệt lập trên đồi. Bất kể hắn có nhà hay không, lúc nào cũng có hai tên bảo vệ có vũ trang canh gác. Căn biệt thự cổ kiểu Anh rất kiên cố có rào cao bao quanh và hệ thống camera theo dõi. Trước đây nó thuộc sở hữu của lãnh chúa Tàn Bách, nhưng sau năm 1943 nhà nước trưng thu và bán lại cho một doanh nhân. Tên doanh nhân này bại sản và phải gán nợ cho tên Ma.

Bỗng Han cắt ngang:

- Anh Mãnh, một khi tôi đã vào cuộc thì bất chấp khó khăn nào. Tôi sẽ ra tay giải thoát cô hoa hậu Thăng Long như ông nói, nhưng với một điều kiện, đó là hãy cho tôi biết ông đưa cô ta sang đây bằng cách nào?

Mãnh ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Han, hàm răng nghiến vào nhau làm những thớ cơ trên khuôn mặt gồ ghề nổi lên đáng sợ. Mình không thể nói cho hắn biết. Mãnh nghĩ. Biết đâu hắn là công an hay đơn giản là một tên gián điệp muốn đánh cắp bí quyết làm ăn. Hàng chục tên hành nghề như Mãnh nhưng đâu có thành danh như hắn. Kẻ thì bị sập bẫy biên phòng Việt Nam. Đứa thì bị hải quan Trung Quốc tóm hoặc bỏ mạng vì tranh giành gái. Người như Han dám làm tất cả những gì hắn muốn.

Han bắt thóp hắn đang lo ngại nên vội xuýt xoa:

- Thôi được, biết cũng chẳng để làm gì nhưng anh phải làm những việc tôi yêu cầu sau: Thứ nhất, tôi với anh cùng đột nhập ngôi biệt thự. Thứ hai, khi giải cứu thành công, cô ta thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sẽ trả anh 1/3 giá sau khi tôi bán xong cô ta.

Mãnh nẩy người dậy ôm lấy Han mừng quýnh:

- Xong ngay. Tôi đồng ý, nhưng anh hãy đề phòng nguy hiểm. Không phải là mấy gã bảo vệ quèn mà là con chó bec giê.

- Jack nuôi bec giê à? - Han nhíu mày.

- Phải, đây là loại chó đã biến thái hung bạo và khát máu hơn những con ma cà rồng trong truyện cổ tích. Để tôi kể anh chuyện mà đề phòng cũng không thừa. - Mãnh hắng giọng rồi kéo Han lại ngồi phệt xuống bãi cỏ.

- Năm ngoái, nhà Ma có trộm, khổ thân tên trộm không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại to gan đến nhà lão ta. Đêm ấy tầm 3 giờ hắn đột nhập cửa mái, đúng lúc lão Ma đi chơi về nên chưa ngủ. Lão thấy tên trộm nhưng giả vờ ngủ say. Sau khi khoắng xong đồ, tên trộm mở cửa chính ung dung tẩu thoát. Ai ngờ lão lén theo sau âm thầm mở con chó. Tên trộm thất kinh khi thấy con quái vật bám theo. Hú vía, hắn vừa chạy được ba bước thì bị con chó vồ ngay vào gáy. Sau ba cái day mạnh, đầu tên trộm đứt ra khỏi cổ nhưng nó đâu có tha. Lão Ma phải dùng dùi cui điện để cứu lấy cái thây cho nguyên vẹn rồi trả về cho gia đình hắn.

Han lạnh gáy xua tay ra dấu làm thinh. Hắn đứng dậy vỗ vai Mãnh như muốn nhắc tên lính đào ngũ hãy can đảm lên mà sống. Không nán lại thêm, Han đội mũ bước lên xe.

- Nhưng khi nào? Khi nào ta giải cứu cô ta?

- Ngay đêm nay! Hãy chờ tôi ở đây lúc 9 giờ đêm! - Han nói xong lên chiếc Ford chuồn thẳng.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44663


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận