Ổ Buôn Người Chương 2


Chương 2
Trụ sở Phòng 35 nằm một góc khuất cuối đường Điện Biên Phủ. Một địa chỉ ít được chú ý từ khi được thành lập năm 1997 bởi sự ra đời của nó cũng hoàn toàn lặng lẽ.

Đây một cơ quan điều tra độc lập được tách ra từ Sở cảnh sát Thăng Long, trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, nơi tập trung những điều tra viên chuyên nghiệp và những trinh sát trẻ đầy tiềm năng. Những thành viên ưu tú trên được điều động từ các sở cảnh sát các nơi về nhằm đối phó với những loại tội phạm mới như bắt cóc, ám sát và buôn bán vũ khí trái phép đang có xu hướng bùng nổ trên toàn quốc trong những năm qua.

Chỉ huy Phòng 35 là cựu Trung tá đặc nhiệm Trần Phách. Tuy đã sang tuổi bốn mươi ba nhưng nhanh nhẹn và bền bỉ như một vận động viên điền kinh. Một con người nóng nảy nhưng có bộ óc sắc bén giấu dưới mái đầu hoa râm và cặp mắt cáo vàng xám tinh quái. Một con người nổi tiếng trong lực lượng đặc nhiệm Chim ưng từng tham gia truy lùng thủ lĩnh Pôn Pốt tại Campuchia. Khi qua tuổi sung sức nhất của cơ bắp và tích lũy khá nhiều kinh nghiệm, ông được giải nghệ và về mở văn phòng thám tử tư. Tuy nhiên, những vụ án nhỏ lẻ và đơn đặt hàng nghèo nàn của khách hàng không phải là đất dụng võ. Đôi khi bên lực lượng cảnh sát ''san sẻ” những vụ án quá hóc búa hoặc quá tải và cần sự hỗ trợ của ông, viên Trung tá lại sung mãn lao vào cuộc bằng cả nguồn năng lượng dồi dào nhất.

Sau vài chiến công chớp nhoáng, ông lại được điều vào biên chế ngành công an. Để cho ông tự do phát huy tính sáng tạo và hành động nhằm đánh nhanh, đánh mạnh các nhóm tội phạm nên Tổng cục Cảnh sát đã lập ra Phòng 35 và bổ nhiệm ông làm chỉ huy. Trong tình huống khẩn cấp, ông có mọi quyền hành động trước khi báo cáo cấp trên. Cái chuỗi hành động khẩn trương không khoan nhượng Tìm - Bắt - Diệt được ông truyền vào máu chiến sĩ cấp dưới như một thứ khẩu hiệu sống, tuy nhiên vế thứ ba là điều không ai muốn.

Khi một nhóm tội phạm hay một tên đầu sỏ nào bị ông để mắt tới, cuộc sống của chúng chỉ có cách đếm lùi. Chỉ mới nổi lên sau vụ giải thoát con tin tại Bách hóa Tràng Tiền, cái tên Trần Phách hay “phòng 35'' đã trở thành khắc tinh và gieo rắc bao nỗi hoang mang khiếp sợ cho giới giang hồ và cả... sắp sửa giang hồ.

Tại số nhà... Điện Biên Phủ, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Hàng chục cặp mắt chăm chăm nhìn người chỉ huy có cặp mày rậm như lưỡi mác cong mọc xếch trên cặp mắt màu vàng dữ tợn của ông. Giọng Trần Phách vang lên làm căn phòng 150m2 như rung chuyển:

- Thật không thể tin nổi! Lái xe qua đèo Hốc mà cả gan sàm sỡ phụ nữ! Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi cho đây là vụ giết người trá hình. Chắc chắn trên xe trước lúc xảy ra vụ tai nạn không chỉ một mình anh ta, ít nhất một phụ nữ đã hiển hiện trong màn kịch đó. Sau thảm kịch cô ta biến mất một cách bí hiểm. Vậy cô ta là ai? Cái tên ''Phan Thị Hà Vi" chúng ta sẽ phải làm rõ ngay. Trước khi đưa ra những phương án điều tra tối ưu nhất, tôi muốn nghe lần lượt ý kiến của các đồng chí. Nào, đồng chí Long! Xin mời. - Trần Phách chìa bàn tay gân guốc về viên Thượng úy vẻ như đang nôn nao bài phát biểu sở trường.

Trần Phách chưa kịp ngồi xuống thì người thanh niên trẻ trạc hai mươi lăm tuổi, mình cao lớn, trán rộng, có ánh mắt quen nhìn thẳng không né tránh đã đứng dậy tự lúc nào. Hai tay anh chống xuống bàn người hơi nhô về phía trước đầy nhiệt huyết. Tất cả những cặp mắt dồn về anh chờ đợi.

- Báo cáo thủ trưởng! Hiện tại tôi chưa có gì để báo cáo đâu. - Có tiếng phì cười đâu đó. - nhưng tôi tin rằng vài giờ nữa thôi chúng ta sẽ có thêm thông tin và tôi sẽ nói ý kiến của mình. Tôi phải đi tìm nhân chứng ngay bây giờ. - Anh vội vã chạy ra ngoài một cách khó hiểu trong ánh mắt ngỡ ngàng của ông Phách và các trinh sát.

- Đứng lại! Đang họp! - Phách gầm lên nhìn theo viên trinh sát chỉ đáng tuổi em út đã lẻn ra đến hành lang.

- Sẽ kỉ luật! Bây giờ đến lượt đồng chí Lương cho ý kiến! - ông quay sang người thanh niên vẻ thư sinh, tóc tai cắt ngắn nhuộm hoe vàng, cặp mắt như muốn ríu lại sau một đêm không ngủ, nhưng anh này xin khất ý kiến của mình.

Sau một vòng lấy ý kiến từng người, thực ra là cuộc thử IQ cho các trinh sát mới vào nghề. Rốt cuộc phương án ''tối ưu'' của ông đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc cặp da cá sấu hiệu samsonite đen nhánh. Ông trang trọng đặt chiếc cặp lên bàn rồi nhìn toàn thể anh em lần nữa để chắc rằng giờ là thời điểm của ông. Sau khi trình bày và thảo luận ngắn, nhóm trinh sát được tung theo những mũi hướng khác nhau...

- Long! Có nhặt nhạnh được thêm gì nữa không? - Trung tá Phách chủ động làm lành khi Long chân ướt chân ráo từ ngoài bước vào. Ông nhận ngay ra anh ta vừa trở về từ đèo Hốc qua đám cỏ may găm xiên xẹo đầy hai ống quần kaki.

- Báo cáo anh. Em vừa lần theo địa chỉ L... Thái Hà. Khổ thế! Đó là cái nhà giữ trẻ. Chả có cô Hà Vi Hà Veo nào sất. Sau đó em tạt qua thăm anh em thu dọn hiện trường mang về để giám định thêm. Các anh bên đội thợ lặn đã được điều đến để mò xác, nhưng đến 13 giờ hôm nay vẫn chưa mò được gì dưới cái lòng sông sâu đến 35m chết tiệt kia.

- Hay tìm cách liên hệ ngay với công an Hưng Yên và Thái Bình hỗ trợ đi. Nừu có, cái xác ấy sắp trôi ra cửa biển rồi còn gì!

- Chắc  thế!... nhưng nếu cô ta không chết trôi thì sao nào?

- Khổ quá! Chúng ta đang đi theo hướng cô ta đã bị trôi sông, mà rơi từ vực cao như vậy đến cả tôi... À mà nếu cô ta chưa chết thì càng hay ho đấy. Một là cô ta gây ra hoặc trù tính được vụ tai nạn. Hai là cô ta nhanh chân nhảy ra ngoài và... bỏ trốn. Lạ đây, nhưng hai trường hợp này đều nói lên đây là một đối tượng khôn lường và tôi đã phái một đội đặc nhiệm để ''đón'' cô ta về. Riêng việc của cậu cứ như tôi đã giao không gì thay đổi. Hiện bộ trang phục kia đã xác minh là của hãng mỹ phẩm Chanel trang bị cho nhân viên, như vậy người phụ nữ mất tích kia chắc là nhân viên của hãng?

Long nhìn trân trân người cựu đội trưởng đội đặc nhiệm. Quả ông tính xa hơn suy nghĩ của anh một nước. Nhưng không sao. Anh ngầm biết điểm yếu của ông là chưa qua một trường đại học nào. Và sở thích dùng sức mạnh đôi khi thừa thãi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường. Sẽ có ngày đẹp trời nào đó cái chức trưởng Phòng 35 sẽ rơi vào tay mình cho mà xem. Còn bây giờ thì... Long mau lẹ đáp:

- Vâng thưa thủ trưởng! Em đã liên hệ với họ, cụ thể là đại lí trưởng hãng Chanel Việt nam tại Hà Nội, bà Lorel Stéphannie. Cả nước chỉ có 3 thành phố có đại lí hãng. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Riêng ở Hà Nội có tới 7 địa điểm bán hàng ạ.

 

- Họ xác nhận là ai đã mất tích không?

- Chưa, một số nhân viên của hãng ví dụ như nhân viên tiếp thị thường đi làm theo hợp đồng, thậm chí có khi huy động cả sinh viên làm thêm nữa và mỗi tuần chỉ ba lần đến giao ban tại công ty. Trước mắt, họ chưa liên lạc hết với những người đó.

- Cậu liên tục theo sát tung tích cô gái mang tên Hà Vi, và không chỉ có ở Hà Nội. Kể cả một nhân viên tại Bangkok mất tích thì cũng phải soi là ai. Cứ tóm lấy viên tổng đại diện mà truy. Hãy giục họ thống kê lại toàn bộ nhân viên, có ai khả nghi báo ngay.

Phách hất hàm về phía sau:

- Cậu Khất! Chuẩn bị xe đưa tôi xuống bệnh viện Việt Đức để gặp cái xác chết kia ngay!

- Rõ.

Chiếc Land Cruiser “Made in Vietnam” khạc một cuộn khói đen ngòm rồi lao về phía bệnh viện Việt Đức. Ngả người trên chiếc đệm da dày cộp, Trần Phách băn khoản không biết liệu các bác sỹ pháp y ở đó có biết rằng trên chiếc bàn mổ tử thi của họ là một doanh nhân đình đám nhất trên sàn chứng khoán hay không. Cái chết của ông ta đã gây cú sốc cho hơn 7 triệu dân Hà Nội. Sự nổi tiếng của ông ta đã vượt ra khỏi Việt Nam. Nguyên nhân cái chết và lai lịch tên tội phạm sẽ được báo chí và công chúng theo dõi sát sao. Và tất nhiên, họ sẽ đặt câu hỏi liệu có phải Trung tá Trần Phách sẽ đích thân phá án vụ này hay không. Liệu có ai xứng đáng hơn ông để nhận trọng trách này?

Một áp lực vô hình đã đè lên đôi vai ông, và dù muốn dù không tên tuổi ông lại trở nên nổi tiếng bất chấp ông thành công hay thất bại vụ này. Điều đó không quan trọng, với đà tội phạm đang phát triển hiện nay và tuổi đời đang độ sung sức của ông. Cái tên Trần Phách biết đâu sẽ là một Sherlock Holmes của lịch sử Việt nam đương đại. Và hơn thế, ngoài tài phá án bằng mưu không ai được phép quên rằng ông là một tay bắn tỉa cự phách của lực lượng đặc nhiệm.

Sau 20 phút luồn lách trong những khu phố chật ních Hà thành, chiếc xe 7 chỗ màu đen rẽ vào phố Triệu Quốc Đạt rồi nhẹ nhàng đỗ trước cổng phụ bệnh viện, cạnh khu nhà xác. Trần Phách rút chiếc thẻ màu đỏ giơ trước mắt người bảo vệ rồi phăm phăm tiến thẳng vào sân trong. Trước dãy nhà cấp bốn lợp tôn đỏ, một vị bác sĩ trong bộ áo blu trắng đang đứng đợi. Nhìn thấy viên sỹ quan đúng như giám đốc bệnh viện mô tả cách đó nửa tiếng. Ông ta vội chủ động tiến ra bắt tay.

- Ông trung tá nhiệt tình quá! Tôi là bác sỹ Chương, Trưởng khoa Giám định pháp y bệnh viện Việt Đức. Chúng tôi cũng vừa mổ xong khâu cuối, hiện đang chờ xét nghiệm lại máu khô nữa là xong.

- Bác sỹ vất vả quá! Thế các ông để anh ta ở đâu? Cặp mắt Phách dáo dác nhìn quanh.

- Sau này, mới ông qua xem.

Ông bác sỹ trạc ngoài sáu mươi có cặp kính cận trễ sát sống mũi và hiếm khi ông phải nhìn qua cặp kính dày của mình. Ông dẫn Trần Phách qua hai hành lang vắng rồi dừng lại trước một căn phòng kính, bên trong có ánh nến lờ mờ, lạnh lẽo.

Viên trung tá sững lại nhìn quanh, không còn thấy một ai xung quanh ngoài ông bác sỹ khắc khổ bên cạnh. Đồng hồ đeo tay chỉ 5 giờ 30 chiều nhưng dưới tán cây xà cừ rậm rạp không gian tối và lạnh hơn trong chiếc xe Land Cruiser rất nhiều. Phách mở cánh cửa kính bên cạnh ông bác sỹ. Bất chấp một luồng khí lạnh nặng mùi hóa chất ùa ra, ông hăm hở định lao tới chiếc bàn mổ duy nhất đang phủ một lớp khăn trắng nằm cuối phòng.

- Ấy ấy! Ông trung tá cứ bình tĩnh, khoác chiếc áo blu này vào, đeo khẩu trang rồi ta vào xem. Trong ấy khá lạnh đấy. - Bác sỹ Chương vội kéo tay ông lại hướng sang một dãy tủ cạnh đó.

Vốn là cảnh sát thiên về hành động, ông ghét nhất những gì gọi là quy định và thủ tục. Trần Phách miễn cưỡng khoác vội chiếc áo trắng dài và ngoàng nhanh chiếc khẩu trang vào tai. Vị bác sỹ mỉm cười nhìn viên trung tá đang hừng hực trong bộ đồ trắng phau. Người chỉ huy cảnh sát giờ đây cũng giống hệt một vị bác sỹ nhân ái, tất nhiên trừ cặp mắt cáo tinh ranh đang nhìn chòng chọc vào căn phòng. Ông bác sỹ già quay sang ngăn kéo lấy tập hồ sơ bệnh án thì ông giật mình khi tiếng cạch cửa vang lên. Trần Phách lại luồn vào trong tự lúc nào. Ông bác sỹ hoảng hốt đuổi theo để ngăn lại nhưng đã muộn. Sau vài sải chân, Trần Phách đã tiến sâu vào căn phòng và chỉ cách chiếc giường đúng một bước chân.

- Dừng lại, khoan đã! - ông bác sỹ hốt hoảng gọi với theo nhưng vô ích. Trần Phách lật phắt tấm ga trắng, một khuôn mặt bạc thếch đến kinh hãi hiện ra ngay trước mắt. Viên trung tá rùng mình giật lùi vài bước rồi nhìn lại khuôn mặt thi thể, nó không hề giống khuôn mặt xác chết tại hiện trường mà ông tận mắt nhìn thấy sáng nay.

Hết chương 2. Mời các bạn đón đọc chương 3!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37406


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận