Quyển 2: Ám Chiến Chi Trì
Chương 124: Mở màn
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com
Chiều ngày 25 tháng 8, khi Ninh Nghị về đến nhà cũng là lúc Tô gia tương đối bận rộn, bản thân hắn không hiểu vì sao họ phải vội vàng như vậy. Thời tiết hôm nay rất tốt, chiều cuối thu khá mát mẻ, lá cây vàng óng ánh nhưng chưa rơi, vẫn còn chập chờn theo gió. Đi qua cổng, theo con đường dẫn vào khu nhà mình, hắn thấy hai gia đinh đang vội vã chạy đến, chắc là vừa bị tổng quản nào đó mắng, tiếng mắng vẫn còn ở phía bên cạnh truyền tới.
Khu vực của phòng lớn tương đối yên tĩnh, có lẽ nguyên nhân là do người không nhiều. Khi sắp về tới phòng thì hắn gặp hai huynh đệ họ hàng xa, hai người này dẫn theo người hầu, chắc vừa gặp Tô Đàn Nhi về. Mấy người bắt chuyện, hỏi thăm vài câu, giọng nói có vẻ trách cứ Ninh Nghị gì đó, chắc là vì đêm nay sẽ công bố chuyện Hoàng thương, mọi người đang bận túi bụi mà hắn lại nhởn nhơ giờ mới về, huống chi tối nay hắn còn phải tới đó chủ trì đại cục.
Bỏ qua những câu nói khách sáo, Ninh Nghị trở lại khu nhà của mình, thấy khung cảnh vẫn tương đối tĩnh lặng, Tô Đàn Nhi mặc bộ quần áo màu xanh lá cây đang ngồi trong lương đình cầu khấn gì đó, Quyên nhi, Hạnh nhi đang ở bên cạnh bận rộn thu xếp. Thấy Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi quay đầu cười:
"Tướng công đã về."
"Đang chơi vui thật đấy."
Ninh Nghị ngồi xuống.
"Tướng công mới đi chơi ấy, sáng nay còn ngủ dậy muộn."
"Cũng bởi vì ta đâu có việc."
Ninh Nghị cười:
"Sáng hôm nay đi trễ, nhưng biết thế không đi còn hơn, mọi người ở cửa hàng tương đối bận rộn, chuẩn bị đủ loại đồ đạc, ta đang nghĩ xem họ chuẩn bị cái gì mà nhiều vậy... Khụ, Liêu chưởng quỹ có tìm ta nói chuyện, hắn nói tâm tình khá khẩn trương, tối qua do ngủ không được nên lôi rượu ra uống, ai ngờ sáng nay thiếu chút nữa không dậy nổi... Đại khái nửa canh giờ sau, La chưởng quỹ lại tìm đến, nói tâm tình hắn cũng rất khẩn trương..."
Ninh Nghị thoải mái kể chuyện, Tô Đàn Nhi nghe mà bật cười, đợi khi nghe tới chuyện La chưởng quỹ, nàng cười rũ rượi, hai tay vịn cả vào lan can. Ninh Nghị lắc đầu:
"Họ đều là người tốt, thấy ta khẩn trương ngủ dậy muộn nên muốn tới an ủi ta một chút, buổi trưa Tịch chưởng quỹ cũng đến, kể lại chuyện khi mọi người làm ăn, phát triển buôn bán bên Giang châu khẩn trương như thế nào..."
"Sáng nay rõ ràng là tướng công cố ý."
"Đâu có, đúng là không dậy nổi, nàng xem, đây là lần đầu tiên trong cả tháng nay ta đi làm muộn. Thành thật mà nói, mỗi khi thấy mọi người bận tối mắt mà ta chẳng có việc gì làm, trong lòng ta cảm thấy rất băn khoăn. Hôm nay chính là ngày mà họ bận rộn nhất."
"Tướng công không thành thực."
Tô Đàn Nhi hàm súc bật cười, Ninh Nghị lắc đầu:
"Nàng thấy đấy, giữa chúng ta có hiểu lầm rất sâu, ta ở bên ngoài bận rộn... Khụ, bận rộn một buổi sáng, nhưng nàng lại ở trong nhà ngắm cảnh, nhàn nhã dạo chơi, ai chăm chỉ ai lười biếng chỉ cần nhìn là hiểu ngay, vậy mà nàng còn nói ta không thành thực..."
Thực ra sáng nay hắn cũng chỉ là đi chơi cho hết thời gian, nhưng mà lúc này nói dối không đỏ mặt, việc này chỉ có hai người là hiểu rõ nên Tô Đàn Nhi cười cười, sau đó cúi đầu:
"Thiếp thân kỳ thực cũng rất khẩn trương..."
"Có à?"
"Dù sao cũng là tâm huyết nhiều năm, bây giờ lại xảy ra biến cố, trước đây vài ngày còn cảm thấy mình không có chỗ dựa. Hiện giờ... Hiện giờ khá hơn rồi, nhưng khẩn trương khẳng định vẫn sẽ có giống như tướng công nói. Lúc nãy thiếp thân ngồi đây nghĩ chuyện năm đó, cũng đã từng dự tính tới ngày hôm nay, có lẽ thành công mà cũng có thể thất bại, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có biến hóa như bây giờ..."
Nàng hơi thẹn thùng:
"Tướng công có khẩn trương không?"
"À, cũng có chút..."
Ninh Nghị ngẫm lại, gật đầu:
"Khẩn trương vừa phải sẽ giúp con người tập trung."
Tô Đàn Nhi nhìn hắn:
"Tướng công đúng là trấn định hơn tất cả mọi người..."
Trong giọng của nàng hình như cũng có chút đố kỵ với sự trấn định này của Ninh Nghị.
"A..."
"Sau hôm nay tướng công sẽ làm những gì?"
"Xong chuyện tối nay ta sẽ trở lại dạy học, dù sao bệnh tình của nàng cũng khỏi rồi, đừng mơ ta giải quyết công việc giúp nàng. Đương nhiên, ta không có ý coi thường việc buôn bán, chỉ là không có cách nhìn chung với họ."
Ninh Nghị cười:
"Hơn nữa lý do ta làm rể chính là muốn ăn cơm mềm (1), không cần làm việc mà cũng có tiền tiêu, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày."
(1): Cơm mềm: cách nói của người Trung quốc chỉ những người ở rể thời phong kiến ăn bám.
"Đang nói xéo thiếp à."
"Nói thật mà."
"Hừ, vậy... Tướng công muốn ăn cơm mềm của thiếp đúng không? Thật sự tính vậy à?"
"A, nếu như không vấn đề gì thì cứ như vậy đi... Kỳ thực ta thấy chuyện này cũng tốt, nàng xem, ta biết dạy học, lại biết làm thơ, dù gì cũng có cái danh Giang Ninh đệ nhất tài tử, ta mà ra ngoài hô lên một tiếng cần người nuôi, phú bà nguyện ý sẽ rất nhiều, họ mang ta đi cũng sẽ có thể diện..."
Ninh Nghị nói đùa, chuẩn bị coi mình là sản phẩm cần đẩy mạnh tiêu thụ ngoài thị trường, nội dung chuyện này 1000 năm sau sẽ bình thường, nhưng ở thời đại này đúng là có chút quá. Tô Đàn Nhi cười không ngừng được, đưa tay che miệng, nhưng lại cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng:
"Tướng công không biết xấu hổ..."
"Câu nói này của nàng đúng là làm ta đau lòng, cuộc trao đổi này khó thành lắm..."
Ninh Nghị lắc đầu thở dài.
"Á, vậy được rồi."
Tô Đàn Nhi miễn cưỡng tỏ vẻ nghiêm túc:
"Dù sao thiếp thân là... là..."
"Phú bà."
"Đúng, thiếp thân là phú bà, cho nên, thiếp sẽ cho tướng công ăn cơm mềm... cuộc trao đổi này được chưa."
Thấy nàng tỏ vẻ phối hợp, Ninh Nghị cười lắc đầu:
"Đâu có đơn giản như vậy, nàng vừa rồi làm ta đau lòng, việc làm ăn sẽ định giá lại, phú bà nhiều như vậy, tại sao ta phải chọn nàng."
"Thế nhưng thiếp thân... Thiếp thân là... Thiếp thân là người đã thành thân với tướng công, thiếp thân là..."
Tô Đàn Nhi phụng phịu chuẩn bị khoe khoang một phen, sau khi suy nghĩ một lúc nàng mới thẹn thùng cúi đầu cười nói:
"Tướng công à..."
"Thôi, việc này hơi quá rồi."
Ninh Nghị cười phất tay một cái:
"Sau hôm nay vẫn như cũ đi, ta không tính làm gì cả, nhiều chuyện mệt lắm."
"Nhưng thiếp thân muốn xin lỗi tướng công..."
"Sao?"
"Thiếp thân không muốn đối với tướng công như một người ở rể, vốn thiếp không nghĩ tới điều này, chỉ là... tính cách của thiếp quá mạnh mẽ, có ý định rồi nhưng do bận việc nên từ khi thành thân tới nay... nói chung là thiếp thân chưa từng nghĩ... nghĩ..., ài, thiếp cũng không biết mình đang nói cái gì..."
Nàng rất khó thổ lộ tâm tình, cuối cùng đành thẹn thùng tỏ vẻ hết cách, Ninh Nghị gật đầu:
"Ta biết rồi."
Tô Đàn Nhi liếc hắn một cái, thấy không phải hắn nói cho có lệ mới thở phào nhẹ nhõm:
"Thiếp thân cũng biết như vậy không tốt, không giống tiểu thư khuê các, không giống những... à, phú bà, nhưng Đàn nhi cũng chỉ có vậy thôi..."
"Thế mới xứng với chức phú bà..."
Ninh Nghị nói thầm Tô Đàn Nhi không nghe rõ lắm. Thời đại này phú bà và con gái mạnh mẽ là hai khái niệm khác nhau, cho nên khiến nàng phải suy nghĩ thật nhiều.
"Thực ra thiếp ngồi đây còn ước một việc, muốn nói với tướng công..."
"Việc gì vậy?"
"Khi thành thân với tướng công, thiếp thân đã lén chạy mất, khi đó không phải thiếp muốn ra oai phủ đầu gì với tướng công đâu, mà bởi vì thiếp thân không biết mình nên làm gì, phải làm gì. Đàn nhi... dù sao cũng chỉ là con gái..."
Nàng hơi thấp cúi đầu:
"Đàn nhi biết như vậy là sai, thế nhưng Đàn nhi sẽ không xin lỗi tướng công, nếu như có lần nữa, mặc dù biết mình sai nhưng nói không chừng thiếp vẫn làm như vậy..."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nghị, Ninh Nghị gật đầu:
"Bởi vì khi đó chúng ta không biết nhau, đúng không?"
"Đúng, khi đó Đàn nhi không biết tướng công, tướng công cũng không quen Đàn nhi... Điều mà Đàn nhi muốn nói với tướng công lúc này, là Đàn nhi nhất định sẽ không tiếp tục làm chuyện như vậy."
Nàng đã tỏ rõ dũng khí khi nói những điều này, cho nên sau khi nói nàng cúi đầu, sau một lúc Ninh Nghị bật cười:
"Đây chẳng phải là lời xin lỗi hay sao..."
Lời nói tuy nhỏ nhưng Tô Đàn Nhi đã nghe rõ, nàng vẫn đỏ mặt, thẹn quá hóa giận không nhịn được cười, nhưng không phản bác gì cả.
Hai người ngồi như vậy thêm một lúc thì Hạnh nhi mang một số thứ từ trên lầu xuống, thấy hai người ngồi nói chuyện nên không quấy rầy, tự đi làm công việc của mình. Tới gần tối, Thiền nhi tở về, khi đứng dậy hắn mở miệng hỏi:
"Nàng nói trong lòng có sự khẩn trương, vậy yến hội tối nay nàng có đi cùng không?"
Tô Đàn Nhi cười lắc đầu:
"Vậy không được, tướng công muốn ăn cơm mềm, đâu dễ có công việc để làm, hơn tháng nay mọi việc do tướng công chủ trì, tối nay là thời khắc mấu chốt nhất, tướng công vẫn phải chủ trì thôi, dù thiếp có khẩn trương thì cũng nên ở chỗ này chờ tin tốt."
"Chậc, không thành vấn đề, hãy xem hôm nay ta trổ tài đoạt lấy Hoàng thương, đại công cáo thành, lui thân ở ẩn."
Ninh Nghị vặn mình trong nắng chiều, Tô Đàn Nhi ở bên cạnh trợn mắt nhìn hắn. Hoàng thương đã bắt đầu vén màn, trong khu nhà nho nhỏ, tiếng nói chuyện râm ran, hòa cùng thiên nhiên trời đất.
***
Khi màn đêm buông xuống, một đội xe nhỏ rời khỏi Tô gia. Ninh Nghị, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương, cộng thêm vài thành viên chủ chốt của phòng lớn, phòng hai, phòng ba đều có mặt trong đội xe này. Họ là những người đại diện cho Tô gia, tổng cộng khoảng 20 người. Tiểu Thiền ngồi trên xe của Ninh Nghị, tâm tình hơi khẩn trương. Khi xe ngựa rời phủ không lâu, có một chiếc xe xen vào giữa đoàn, chạy bám sát xe của Ninh Nghị. Ngồi trên xe là một số hộ vệ của Khang vương phủ, bên trong là hai chị em Chu gia đã cải trang.
Chỉ chốc lát sau, Lục Y Lâu nằm bên sông Tần Hoài đã xuất hiện trong tầm mắt, từng chiếc xe ngựa chạy tới, tất cả đều là những thương hộ buôn vải, có Tiết gia, Ô gia, Trần gia, Lữ gia... cùng với một số quan viên của Chức Tạo viện, thanh thế rất lớn. Đội hình này bình thường cũng xuất hiện ở Giang Ninh, cho nên người đi đường có nhìn thấy cũng chỉ liếc mắt một cái rồi không quan tâm đến nữa.
Chuyện tối nay đối với nghề vải Giang Ninh mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Tiêu điểm trong chuyện này đương nhiên là việc Tô gia, Tiết gia, Ô gia tranh đoạt Hoàng thương. Sau sự kiện ám sát xảy ra vào tháng trước, những người nhạy cảm đã ngửi thấy mùi thuốc súng, họ muốn chứng kiến trận chiến tối nay.
Ninh Nghị vén rèm xe, hít một hơi, cười đi xuống.
Trong bóng đêm, đèn nến như rồng, trải dài khắp phố.