Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 240.2: Đường về nhà (6)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
- Ở đây, không phải là người vong ân phụ nghĩa, mọi người đều bảo vệ Hàng Châu, ta biết rằng các ngươi còn nhiều thân nhân, huynh đệ ở Hàng Châu, cũng có người có người nhà ở trong đội ngũ này, hoặc là có người đã qua đời ở Hàng Châu, hoặc là có người không thể ra được...Phương Lạp đã giết bọn họ, đốt nhà ở của mọi người...còn có phụ nữ...
Ninh Nghị dừng một chút, sau đó chỉ mặt sau của tấm vải:
- Bọn họ không giống với đội quân tinh nhuệ trước đó ở Hàng Châu, bọn họ là một vài nông dân, ngay cả đao thương đều không có, trên tay chỉ cầm cây gậy, cây cào đuổi theo chúng ta! Tới hiện tại rồi, hơn một ngàn người bọn họ cũng đã hùng hổ lao tới! Chúng ta có thể ngẫm lại trốn như thế nào, hiện tại cởi sạch quần áo nhảy vào trong sông, từ nơi này qua đó! Cũng có thể hiện tại đi qua đó để giết bọn chúng! Hiện tại các ngươi thấy được, đội ngũ bọn họ đã phân tán, chúng ta sẽ đánh Lục Sao, còn có Diêu Nghĩa nữa, những kẻ chưa đến, chúng ta chiến để qua sông, đánh Tiết Đấu Nam, trời sắp mưa, là trời giúp chúng ta...Một trận đánh như nào, có khả năng đánh thắng hay không, các ngươi tự mình nghĩ đi!
- Đánh thắng, các ngươi có thể báo thù cho huynh đệ, thân nhân đã chết ở Hàng Châu! Các ngươi có thể nhận lấy số vàng bạc này, có thể đi đến Hồ Châu, thăng quan tiến tước! Các ngươi là đội quân duy nhất đánh thắng đại chiến Hàng Châu! Tên của mỗi người các ngươi đều ghi rạch ròi ở trong cuốn sách trong tay Thang lão, cuốn sách đến Hồ Châu, mỗi người các ngươi cũng sẽ không bị bỏ quên. Dù các ngươi không thể quay về, người nhà của các ngươi cũng sẽ được thứ gì đó, người nhà các ngươi còn sống cũng sẽ được phụng dưỡng như chí thân.
Thang lão gật gật đầu:
- Lão hủ có thể phụ trách chuyện này, thiên địa chứng giám.
Có người liền truyền lời hộ lão.
Ninh Nghị cười cười:
- Nếu không thắng, vậy thì không còn gì để nói nữa, các vị huynh đệ, nương tử của ta hiện giờ đã có bầu, nàng đang đứng ở phía sau, nếu như thất bại, tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này, những số vàng bạc này sẽ bị bọn họ cướp đi toàn bộ, các ngươi sống không được, thành Hàng Châu các ngươi bị bọn họ phá, nhà bị bọn chúng hủy, giết người thân các ngươi, thù này, không thể không báo. Lúc này ra sức tiến về phía trước, nếu sống sót, cái gì cũng có, nếu bại lui, mọi người không báo được thù, chỉ có đường chết. Bọn chúng cũng là loạn dân ngay cả binh khí cũng không có, không được thao luyện có trật tự, nên mới đánh cướp giết người đến nơi này, bọn họ chỉ có ngàn người, mọi người thất bại sao? Dâng tặng toàn bộ cho bọn chúng sao?
- Hay là muốn cầm về một ít?
Hắn còn chưa nói hết, toàn bộ những người ở đây đều như hít thở không thông, mây đen đang kéo tới, mọi người nhìn tấm vải lớn kia, sau một lúc sợ run, cuối cùng có người lại nói tiếp:
- Có thể báo thù...
- Làm sao có thể thua...
- Giẫm lên giết bọn chúng...
Những tiếng gầm dần dần hội tụ, cũng vào lúc này, đột nhiên có người vọt ra:
- Đừng nghe hắn đấy, hắn yêu ngôn hoặc chúng, chính là hắn hãm chúng ta tại chỗ này đấy!
Đó chính là tướng lĩnh trước kia trêu chọc vào Ninh Nghị. Người này họ Hạ, tên là Hạ Thất. Sáng mùng chín Ninh Nghị từng ngăn một kẻ gây sự với những người lấy nước, làm kẻ đó sợ chết khiếp, đó là em họ gã, đã nhiều ngày nay gã đã phản pháo Ninh Nghị vài lần, lúc này gã đến, là muốn kìm hãm tâm tình của sĩ binh, Hạ Thất này liền bắt đầu nói kế hoạch kia là do một mình Ninh Hạ gây nên.
Mọi người trên đài ngẩn ra, Trần Hưng Đô vốn cũng đã thấy tâm tình của nhóm binh sĩ bị dao động, còn đang cao hứng thì lập tức sa sầm mặt, lúc này chỉ vào người nọ:
- Hạ Thất! Vì em họ ngươi có ân oán với Ninh công tử, ngươi đã nhiều ngày gây sự còn chưa đủ sao, lúc này lại làm loạn quân tâm nữa!
Đội ngũ vạn người, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, ngày đó Ninh Nghị và em họ Hạ Thất kết ân oán, các quân sĩ cũng đều biết đấy. Hạ Thất ngửa đầu nói:
- Trần tướng quân, lời ta nói đều là thật, nếu không phải Ninh Lập Hằng này...
Gã còn chưa dứt lời, Ninh Nghị trên đài đã bước sang bên vài bước, cầm nỏ của một binh sĩ bên cạnh, nỗ lực giương cung lên, ngắm vào Hạ Thất ở bên dưới. Hạ Thất ngẩn người, sau đo giang hai tay ra:
- Ngươi dám...
Ngay sau đó, phập một tiếng, máu tươi bắn lên, tên nỏ đã cắm thẳng vào trán gã. Gã trợn trừng mắt, vẫn duy trì tư thế giang hai tay nằm ngửa trên đất. Tay kia của Ninh Nghị bắt lấy thương của một gã binh sĩ ở bên cạnh, cố gắng để mình đứng vững:
- Lải nhải dông dài lắm điều! Lề mề! Lải nhải! Không là nam nhân!
Ngay từ đầu hắn đã rơi trong tình trạng suy yếu, lúc này cũng là cố gắng hết sức, thanh âm nói ra, làm toàn bộ đều nghe thấy, trong lúc nhất thời, không riêng gì binh lính phía dưới, mà ngay cả đám người Thang Tu Huyền ở trên đài đều ngạc nhiên nhìn thư sinh bình thường ốm yếu này, cảm thấy kinh sợ. Bọn họ cũng nghe nói Ninh Nghị đã giao thủ với đám người Thạch Bảo lòng lang dạ sói, nhưng lại chưa từng được chứng kiến, lúc này mới rõ ràng thấy hắn động thủ giết người.
- Đường thì chỉ có hai, đi về trước, hay lùi lại sau, các ngươi hãy chọn nhanh đi, rồi đi ngay, tự mình vùng vẫy giành sự sống! Có kẻ nào thù hận ta, sau này muốn tìm ta, giết ta, ta sẽ hầu tiếp! Nhưng lúc này ta muốn làm loạn quân tâm, đều là tử địch của mọi người! Các ngươi cứ việc lựa chọn nghe hay không nghe bọn họ!
Ninh Nghị nói xong, cả người đều run lên kịch liệt, nhưng vẫn đứng ở đó. Hạ Thất vốn cũng có vài thủ hạ, những người này sau một lúc kinh ngạc, giờ có người đột nhiên quát lên:
- Dám ở trước mặt mọi người mà giết người, các huynh đệ...
Còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy bình một tiếng, phía sau có người rít đao chém vào gã, gã này cũng tỉnh táo, đỡ một đao, lui ra sau vài bước, chỉ nghe người xuất thủ hô:
- Mẹ kẻ nào là huynh đệ của ngươi!
Người này cũng xưa nay có hiềm khích với gã.
Trong đám người lại có người rút đao ra, chỉ về bên này:
- Người này không có lòng tốt.
- Làm thịt hắn!
Lại có người cuồng quát lên. Người cầm đao này lui về sau vài bước, bên kia đã vang lên tiếng la liên tiếp, không ít người vừa rồi bị máu tươi làm kích động đến đỏ mắt, vào lúc này tìm Ninh Nghị gây phiền toái căn bản làm nên chuyện gì không, lúc này tất cả mọi người có thể nghĩ được. Trong tiếng la ầm ĩ, người nọ bị người bên cạnh chém một đao vào giữa lưng, máu tươi bắn ra, gã kinh ngạc trợn tròn mắt vung đao loạn xạ bốn phía. Trong binh lính có một gã đại hán xông tới, đâm một đao vào bụng gã:
- Bố làm thịt tên ẻo lả ngươi...
Sau một đao, lại tiếp một đao, binh lính bốn phía đã thành một vòng, ánh đảo chém bổ vào người kia, máu bắn chung quanh, tận đến khi có người bổ đao vào đầu gã, thì mặt đất chung quanh đã nhuộm một màu máu đỏ thẫm. Khi đại hán giơ đao thép trong tay lên, hướng về mặt bắc:
- Các huynh đệ, giết sạch bọn tạp chủng kia! Báo thù...
- Giết bọn họ.
- Giết sạch đám nông dân kia...
- Ta muốn báo thù!
Trong khoảnh khắc, gần như tất cả những người này bị màn giết chóc làm kích động đến đỏ mắt, binh đao như hỏa, lúc này đội ngũ không có một chỉ huy giỏi nhưng huyết tính của con người lâm vào tuyệt vọng kia rốt cuộc đã bị bạo phát ra.
Ninh Nghị đứng ở đằng kia, dựng trường thương, nhìn hết thảy, hắn mở trừng hai mắt, sau đó, chung quanh là một màu đen. Thân thể lạnh lẽo, tầm nhìn bắt đầu nghiêng, hắn hít một hơi, mơ hồ nghe thấy có người hô:
- Ninh công tử ——
- Ninh công tử...
Ý thức rời xa... nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nửa khắc đồng hồ sau, bầu trời âm trầm xuống, ngay tại hướng phương bắc không đến hai dặm, Lục Sao suất lĩnh tướng sĩ đuổi theo mục tiêu, giống như bầy sói đang tới gần con mồi, song phương rất nhanh tiến vào cự ly của tiễn thỉ. Tiễn phỉ bắn vào bên này không nhiều, dường như không tạo nên hiểu quả.
Lục Sao còn đang nghi hoặc sao binh lính đối phương lại nhanh như vậy, mấy ngàn binh lính của Võ Đức Doanh đỏ tròng mắt, múa đao thương, giống như hải triều bình thường bao phủ lại đây, tiếng hò hét rung trời.
Một gã binh lính dưới trướng Lục Sao xông lên đầu tiên hơi hơi nhận thấy có điểm bất thường, gần như là theo bản năng địa ngừng một chút, bị đồng bạn phía sau đẩy ngã xuống đất, giẫm lên. Sau đó, ở phía trước cũng càng có nhiều người theo bản năng thả chậm tốc độ hoặc là dừng lại. Sự phát triển này vốn là không giống với tưởng tượng của bọn họ, và cũng không giống với việc tương tự đã trải qua vài ngày trước.
Sự kinh ngạc của hơn ngàn người này cũng không duy trì lâu, sau một lát, bọn họ bị trận xung phong đơn giản không có kết cấu làm thúc đẩy huyết khí trào dâng, mấy nghìn người tức giận sôi trào, ầm ầm quét tới trên chiến tuyến lớn vài dặm, xông về hướng bắc.
Không có ác chiến, không có kết cấu, không có chặn đánh bao vây nhiều, quân tiên phong đi qua, thảm màu đỏ một lần trải rộng ra, đầy đất thi hài...