Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 281.2: Nhìn thấy con gián cũng không sợ nữa rồi…
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Đang nghĩ như thế thì Lưu Thiên Nam đã tới, hỏi chuyện vừa rồi hắn bị gây khó dễ. Sau khi đại khái hiểu được tình thế mới phất phất tay:
- Quan hệ của Ngự Sử Đài, không động được đến ngươi. Nếu như còn đến gây phiền phức, đừng nói nhiều với bọn họ, gọi bừa mấy người, đánh một trận đuổi đi là được. Người lành bị ức hiếp… Được rồi, ta còn có chút chuyện, đi trước.
Ninh Nghị nói úp úp mở mở, Lưu Thiên Nam còn tưởng rằng người của Lệ Thiên Nhuận đến khiêu khích, trong lúc nhất thời hận vừa rồi không chặn đối phương lại. Nói thật, là tổng quản của Doanh Bá Đao, thường ngày phong cách của Lưu Thiên Nam cơ bản là đi con đường thận trọng. Nhưng Doanh Bá Đao sở dĩ động thủ với Tề gia, mục đích là để trước khi Lệ Thiên Nhuận quay lại chứng tỏ thực lực của mình, thậm chí Lưu Tây Qua thân là trang chủ đều có thể vì thế mà bị thương. Nếu lúc này còn có thể bị người ta tìm đến khiêu khích, với phong cách cứng rắn của Doanh Bá Đao, vậy thì thật sự là muốn rút đao quay về, cho dù đối phương là Lệ Thiên Nhuận cũng vậy, nếu không làm sao có thể đứng vững ở trên triều Vĩnh Lạc.
Lúc này đã là buổi chiều, sau khi Lưu Thiên Nam rời đi, Ninh Nghị trở lại tiểu viện. Đợi cho đến gần chạng vạng, lúc Dương Chí Võ và Trần Tiết Đà đến gõ cửa, việc mà trong lòng Ninh Nghị đoán được lại càng thêm xấu đi, quả nhiên, chuyện mà hai đứa nhỏ nói tới là hành động bên “Chính Khí hội”.
- ...Vừa nãy nhìn thấy bọn người Trác Tiểu Phong đều tụ tập với nhau, đi về hướng cửa đông, nghe nói là xảy ra chuyện lớn, Ninh tiên sinh, bọn họ làm lớn chuyện rồi, thầy có thể đi theo chúng trò xem xem…
Dương Chí Võ và Trần Tế Đà không hề biết Ninh Nghị và Trác Tiểu Phong có liên hệ, nhưng bọn họ e là cũng đã dự cảm đến tình thế nghiêm trọng, biết cho dù là đoàn thanh niên Vĩnh Lạc này gia nhập vào, e là cũng không thể làm gì. Bởi vậy mới đến tìm Ninh Nghị xin ý kiến. Ninh Nghị gật gật đầu:
- Là chuyện của người nhà Trần Đằng sao?
- Không phải… Hình như nghe nói là chính Trần Đằng…
- Hả?
- Còn nghe nói Trần Phàm đại ca cũng đi rồi…
Bởi vì tiếp xúc những ngày qua, Trần Phàm với phong cách đường hoàng rất được bọn trẻ yêu thích, nhưng thật sự phải xử lí chuyện, mọi người e là vẫn tin tưởng khả năng xoay sở của Ninh Nghị hơn. Ra khỏi cổng viện, bên này đã có bảy tám nòng cốt trong “Thanh Niên Đoàn” đang đợi, mọi người cùng đi về phía cổng phía đông, trên đường lại có người đến báo tin. Vốn dĩ Trần Đằng bị thương rất nặng, sau khi Trần Phàm cứu được người, sắp xếp một phu nhân quen biết ở đó chữa thương, vẫn chưa nói cho bất cứ ai vị trí đó. Nhưng buổi chiều người của Bao Đạo Ất đến tìm vị phu nhân kia. Cụ thể xảy ra chuyện gì, không ai biết, nhưng kết quả là… phu nhân và người thanh niên tên Trần Đằng bây giờ đã chết rồi.
Trên đường đi vào chợ ở gần cổng phía đông, một đoạn đường trong đó, bay giờ đã tràn ngập không khí tiêu điều, y quán mở cửa, bên trong chất mấy xác chết, đều đang đắp vải trắng. Theo sự lí giải của Ninh Nghị, lúc người của Bao Đạo Ất đến tìm Trần Đằng, e là đã không dùng một đao mà trực tiếp kết thúc tất cả, chắc là đã mắng, đánh, khiến cho người thanh niên vốn bị trọng thương chết dần dần.
Hơn mười người thiếu niên lúc đó đứng ở đầu đường, ai nấy đều hoe hoe mắt, có người nghiến răng mà nói. Một đội Hắc linh vệ đứng chặn người đi đường ở hai bên, An Tích Phúc và Trần Phàm đứng ở cửa cổng của y quán, nhưng lúc này, hai người xem ra đã cãi nhau. An Tích Phúc rút đao chỉ vào Trần Phàm, Trần Phàm cười lạnh chỉ chỉ vào lồng ngực của mình.
Quen biết nhau đã được một thời gian, mặc dù qua lại với An Tích Phúc không nhiều bằng với Trần Phàm, nhưng Ninh Nghị biết đại khái, con người An Tích Phúc này không phải luyện võ từ nhỏ, thân thủ cũng xấp xỉ mình. Nếu quả thật động thủ, dưới cánh tay của Trần Phàm e là không đi qua được mấy chiêu.
Lúc bọn người Ninh Nghị đi tới, An Tích Phúc nhìn liếc sang, lúc này đại khái Trần Phàm đã hơi hơi tỉnh táo lại, y nhìn người thanh niên tròng mắt đã hoe đỏ, lại nhìn Ninh Nghị, cuối cùng giang tay, xoay người lui xuống…
Sinh mệnh và khí phách, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn, đây là một mệnh đề nan giải. Ninh Nghị trước nay không phải làm một người cực đoan, cực đoan không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, hắn quen cảm thấy người ta cần có lí tướng và kiên trì, nhưng không đến nỗi vì kiên trì mà mất đi sinh mạng, mà cho dù có như thế, vẫn phải có lí tưởng và kiên trì, loại người không có những thứ này, thì chẳng khác gì côn trùng.
Người chín chắn có thể sống ti tiện vì lí tưởng của gã, người không chín chắn có thể chết dũng cảm vì lí tưởng của gã. Có một câu nói thế này. Ninh Nghị là người thuộc trường phái cụ thể. Nếu đưa ra mục tiêu gì, sẽ đi hoàn thành không từ thủ đoạn, cho dù có thất bại cũng không có gì đáng kể. Đương nhiên, nếu như lí tưởng của người này là một đời cũng không xoay chuyển, hoặc là không gì Tiền Hi Văn lấy tinh thần nho gia cứng nhắc để cho người ta xem. Vậy thì đừng nói. Nhân sinh là một cuộc đấu tranh. Luồn cúi, thất bại đều không là gì, chỉ cần có một hơi thở, là có thể đi về phía trước.
Đương nhiên mấy thứ này không thể nói với bọn trẻ. Bọn chúng cũng chẳng thể hiểu được. Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của bọn trẻ, Ninh Nghị biết được, bọn chúng dù sao cũng còn trẻ, không thể lí giải tình hình sau sắc như người lớn. Hơn nữa trong thời gian còn trẻ, tay của cha ông bọn chúng cũng đã nhuộm máu tươi, nắm tay cứng, có khí phách, thì cái gì cũng có. Quỳ xuống là bọn hèn.
Bao Đạo Ất cuối cùng đã làm quá đáng rồi, lúc Trác Tiểu Phong bởi vì chuyện của Trần Phàm muốn đặt mình ngoài cuộc, bọn trẻ này thật ra đã chọn đường lui, nhưng cái tát đánh tới mặt, bọn họ chỉ sợ là không thể lui được. Đương nhiên, phía Bao Đạo Ất, e là cũng chưa làm gì bọn trẻ, hoặc với y mà nói, đối với đứa trẻ, đương nhiên là từng bước từng bước bạt tai đến nghe lời mới được.
Có thể sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, đối với Ninh Nghị cũng có cái tốt, nhưng đối với chuyện ở trước mắt, Ninh Nghị không định nhúng tay dẫn đường, vừa không có ý định khiến bọn chúng tỉnh táo, vừa không định đi kích động gì đó. Hắn biết, đạo quan mà Bao Đạo Ất bây giờ ở tên là Bạch Lộc Quan. Bên đó thủ vệ thâm nghiêm khí thế nguy nga, lúc ban đêm, lại mơ thấy cảnh lũ thanh niên cầm thương đao đến Đạo Quan.
Ngày hôm sau, Dương Chí Võ cùng đám thanh niên trong “Thanh Niên Đoàn” đến tìm hắn.
- Bên “Chính Khí hội” chuẩn bị động thủ, chúng trò… định giúp bọn họ.
Thiếu niên nói như vậy. truyện copy từ tunghoanh.com
- Định làm thế nào, nếu như đuổi đến Bạch Lộc Quan giết Bao Đạo Ất, ta là thầy giáo sẽ khen ngợi các trò.
- Á… Chúng ta tính toán một chút, có một cơ hội, chiều nay có thể hành động… bên Cổ Đồng Quan sau khi xảy ra chuyện, Bao Đạo Ất chắc là cảm thấy chỗ đõ không thể dùng nữa, y phải chuyển những cô gái đi, chúng trò nghe thấy chiều nay đoàn xe đã đi qua đường Bình Xương…
Ninh Nghị vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, gật gật đầu:
- Tiếp đi!
- Bên đó là phố xá sầm uất, chúng trò định nghĩ cách chặn đường lại, chỉ cần đập nát một chiếc xe trong đó, đểngười ta nhìn thấy nữ nhân trong xe ngựa, chúng ta sẽ làm loạn lên. Nhiều nữ nhân như vậy, bày ra thiên hạ, bọn họ sao giải thích nổi. Thù dù sao đã kết rồi, chúng ta không làm gì được Bao Đạo Ất, nhưng làm náo loạn chuyện, những nữ nhân đó coi như được cứu. Tiên sinh trước đây đã nói làm chuyện phải có trình tự, không thể khinh xuất, chúng trò nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có cách này có thể làm nên chuyện.
Ninh Nghị nhìn cậu một lát, sau đó cười phá lên, đi đến phía trước cửa sổ gật gật đầu. Hồi lâu sau, mở miệng nói:
- Hai người các trò cộng lại, bốn mươi năm mươi người tất phải có, gia đình đều có quan hệ, thật ra hoạt động tốt, không cần sợ Bao Đạo Ất trả thù.Chuyện này trước kia ta không muốn nói, bởi vì các trò vẫn chưa làm được, bây giờ ta nói cho các trò, sau khi chuyện này xảy ra, cho dù là người lớn trong nhà các trò đánh cũng được mắng cũng được, bọn trẻ các trò không được rút lui, cắn chết khối đoàn kết. Các trò không lui, người lớn trong gia đình bất luận là lui thế nào cũng không được, chỉ cần bất cứ giá nào làm cho bọn họ đoàn kết, Bao Đạo Ất sẽ không có cách nào động thủ với bất kì ai. Các trò đã không khinh xuất, việc này qua đi, ta giúp các trò.
- Đa tạ tiên sinh!
Nghe được lời này, Dương Chí Võ cao hứng cúi người thi lễ với hắn. Bọn họ tiếp xúc với Ninh Nghị lâu như vậy, đối với việc đi lại với thầy giáo dương nhiên phải hiểu, ngày trước những chuyện này chỉ là tai miệng truyền nhau, bọn họ đa số đều cho rằng thầy giáo rất lợi hại. Nhưng từ đầu đến cuối, việc của đoàn thanh niên là bọn họ tự mình làm, Ninh Nghị không hề tham gia, bây giờ trong chuyện này, thái độ của Ninh Nghị lại hết sức mờ ám, đến tận lúc này mới rõ ràng, nhất thời khiến người ta cảm thấy đúng là người đáng tin cậy, lát sau lại vui mừng hỏi:
- Vậy… tiên sinh, thầy cảm thấy chuyện này chúng trò có thể thành công không?
- Nếu như thông tin chính xác….
Ninh Nghị cười gật gật đầu.
- Chắc là có thể thành công.