Ở Rể Chương 307.1: Hoa sen đau đến thấu lòng cũng không khóc



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 307.1: Hoa sen đau đến thấu lòng cũng không khóc

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

   

    Tiếng nổ mạnh nơi xa khiến cho ánh lửa cùng với chấn động giờ khắc này mới lan tràn qua, hơi chiếu sáng vào đường nét của thân hình người vừa đột ngột xuất hiện này, đó là một cô gái trẻ mặc trang phục màu đen, tóc dài bó buộc, tư thái thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay áo, sợi tóc bay trong không trung, tay trái cầm một thanh thiết kiếm cổ, thậm chí còn chưa rời khỏi vỏ. Ánh mắt của Lưu Tây Qua bị ánh lửa chiếu vào khẽ chớp mắt một cái, ngay sau đó, cô lại chém đao.



    Kỹ xảo đẩy mạnh bá đao của cô cần liên kết và cự ky, loại di chuyển ở mặt ngoài chính là khuyết điểm, người khác có thể biết, bản thân cô đương nhiên cũng hiểu rõ. Chỉ là người bình thường không có năng lực ngăn cản thế xông lên của cô, mà mặc dù thật sự gặp phải các loại vấn đề dẫn đến khó có thể tìm được không gian và cự ly để bứt lên trước, cô đương nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều sát chiêu ở phía sau, thậm chí có thể nói, những chiêu số này có thể càng tàn nhẫn hơn so với đao pháp bá đao thông thường. Vung đao lơn lên, một tiếng "bốp" vang lên trong không khí, cô gái áo đen đã đánh vào mu bàn tay của thiếu nữ.

    - Bốp bốp bốp...

    Trong khoảng thời gian ngắn, có tiếng giao thủ nhanh như tia chớp.

    Lưu Tây Qua vốn là thẳng xông đến, cô gái áo đen kia lại trực tiếp chặn đường, trong nháy mắt, khoảng cách của hai người càng đến sát nhau hơn. Đao lớn chém xuống, điên cuồng, vũ động, như một con trăn lớn có sinh mệnh, mà bộ pháp dưới chân, Tiểu Kim Cương Liên quyền ở tay của Lưu Tây Qua cũng không hề giữ lại mà vung ra. Cô gái áo đen như là một cây đại thụ trong gió to đột nhiên lắc lư, hai người giao thủ cực nhnah, nửa người trên của cô tuy rằng theo xuất thủ có động tác, vậy mà dưới chân nửa bước cũng không hề lui. Trong nháy mắt, đao phong xoay tròn, từ phía sau lại lần nữa vung lên bầu trời, thân hình của cô gái áo đen cũng như dây cung căng ra tới cực điểm, rồi đột nhiên tay quay về đón một kích mãnh liệt nhất cự đao của thiếu nữ.

    Vù..

    Đao phong chém vào khoảng không.


    Thiếu nữ kéo cự đao bay lộn xoay tít giống như quạt điện, hơi nghiêng bay ra ngoài xa vài mét, toàn bộ trướng bồng bị chém đứt đổ sụp xuống, cô lăn trên mặt đất một chút, quả đấm đỡ xuống, nửa quỳ ngẩng đầu lên.

    Tất cả thật ra chỉ phát sinh trong chốc lát ngắn ngủi.

    Hai nhánh hỏa tiễn bắn vào thùng gỗ cuối cùng lại không hề phát nổ, tiếng nổ tung kia lại là từ trong lán gỗ cách đó không xa truyền đến, mấy con ngựa trong lán gỗ khoảng cách gần tọa kỵ bên này nhất. Khi Lưu Tây Qua xông lên, một thương của Ninh Nghị đón đỡ Phương Thư Thường từ bên cạnh bắn tới, cô gái áo đen cũng đã xuất hiện trước người hắn, Lưu Tây Qua cùng với cô giao thủ điên cuồng thậm chí thời gian không quá hai lần hít thở, thì Lưu Tây Qua và kể cả cự đao đang bay ra ngoài.

    Bên này, Trịnh Thất Mệnh bị một kiếm đơn giản của cô gái kia bức lui, Ninh Nghị đã lui ra sau vài bước, liếc nhìn Lưu Tây Qua, đi tới một con chiến mã cách đó không xa. Chiến mã trong lều kia đã bị làm cho hoảng sợ, nhưng bên này đương nhiên vẫn có hai con dự trữ.

    Lần va chạm này, Lưu Tây Qua cũng đã tâm thần không yên, triệu tập người tới dù sao cũng không nhiều, Lưu Thiên Nam đã đi, ngoài bản thân Lưu Tây Qua ra, chỉ còn lại có Phương Thư Thường, Trịnh Thất Mệnh, Tiền Lạc Ninh. Cô gái áo đen tóc dài nắm hoành kiếm, đứng chắn trước mặt mọi người, khuôn mặt cô trong trắng thuần khiết, tuổi cũng không lớn, nhưng chỉ đơn giản xuất kiếm vài chiêu, đã khiến cho đám người Phương Thư Thường nảy sinh tâm tình khó có thể địch nổi, loại tình huống này, sợ rằng chỉ có bọn họ khi đối mặt với Lưu Đại Bưu thì mới có thể xuất hiện.

    Chẳng qua, Lưu Tây Qua mới vừa rồi xuất thủ một trận, tuy rằng nhìn bị bức lui vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, cô không hề bị thụ thương gì. Cô gái áo đen trước mắt kia thân thủ cao hơn cô một bậc, nhưng khoảng cách cũng không lớn như vậy, chỉ là bởi vì cô phẫn nộ xuất thủ, tâm thần nôn nóng, nên trong khoảng thời gian ngắn mới bị ăn quả đắng như thế. Lúc này cô chống đỡ, ngẩng mạnh đầu lên, cắn răng một cái lần thứ hai lao ra, phương hướng chính là phía Ninh Nghị. Ninh Nghị ném ra vài thứ đồ, xoay người bỏ chạy.

    Đồ vật này chính là tách trà mà trước đó hắn đã cầm ở tay, nước trà hất vào mặt, Lưu Tây Qua vung bá đao chém mở tách trà, một thanh kiếm cổ đã đâm thẳng tới trước mặt, thân hình cô khẽ cong, trượt trên cỏ đi ra ngoài, bá đáo chém quay về, giận giữ chém về phía hạ bàn của cô gái áo đen, sau đó hai chân phát lực, lần thứ hai bổ nhào mạnh mẽ.

    Ba người Phương Thư Thường lúc này cũng đã lao thẳng tới, thế tiến công giống như Lưu Tây Qua đều liều mạng không muốn sống, cô gái áo đen đã bay ngược lại. Lúc này khoảng cách với hai con ngựa dù sao cũng không quá xa, Ninh Nghị đã ở trên một con trong đó, vung dây cương, sau đó kéo một con khác, trong rừng xa xa lại có hai cây tiễn thỉ phóng tới, nỗ lực chắn lối đi của Phương Thư Thường và Tiền Lạc Ninh. Thân hình Lưu Tây Qua chạy như báo săn, đã trực tiếp nhảy lên, muốn chém vào chiến mã vừa mới khởi bước, cô gái áo đen cũng nhảy lên chắn phía trước của cô.

    - Ầm.....

    Cự đao chém vào cổ kiếm, hoa lửa kinh người bắn ra ngoài, cô gái áo đen mượn lực phản chấn nhảy lên lưng ngựa, Lưu Tây Qua lại nắm cự đao rơi xuống. Chiến mã hí lên, trong ánh lửa bắn tung xa xa, mấy con ngựa gần nhất cũng đã bị kinh hoảng chạy tứ tán. Nhưng chỉ là đang ở giữa không trung, Lưu Tây Qua cũng không buông bá đao trong tay ra, hai chân vừa rơi xuống đất, một tay cô chống trên mặt đất, bước tiến càng không ngừng lao về phía trước.

    Chiến mã lao băng băng, nhưng ở phía sau, thiếu nữ hầu như không hề có chút nào dừng lại, cắn chặt răng, vòng qua tảng đá lớn phía trước, xông qua dòng suối, bọt nước bắn tung lên, như gió lướt qua trên cây cỏ. Lưu Tây Qua sử dụng bá đao, vốn lấy khinh công là sở trường, lúc này cởi được gánh nặng, tốc độ dưới chân lại càng nhanh như tuấn mã, cô cắn chặt răng, ánh mắt hung hãn lạnh lùng, tốc độ tăng lên, chỉ có một mũi tên ở trong rừng bắn ra ngăn trở tốc độ của cô một chút, nhưng sau đó, người trong rừng cũng phải mau chóng xoay người bỏ chạy, bởi vì phía sau Phương Thư Thường và Trịnh Thất Mệnh cũng đã theo đến. Mà Tiền Lạc Ninh chạy một bên, rõ ràng là cũng sốt ruột như những người khác.

    Chiến mã phi nhanh trong rừng cây nhỏ, lao qua rừng cây bên kia, vút qua một đoạt đất trũng ngắn, lần thứ hai chạy vào trong cánh rừng phía trước. Lưu Tây Qua đuổi ở phía sau không chút nào ngừng, nhìn giống như là con báo đang lao vút qua trong rừng, di chuyển chạy trốn. Nếu như bình thường, Ninh Nghị có thể rất sẵn lòng thưởng thức một màn này, nhưng vào lúc này, ngay cả hắn cũng có lời nào để nói. Cô gái áo đen bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, lại nhìn Ninh Nghị, cũng chỉ có thể phức tạp thở dài một hơi với thiếu nữ phía sau.


Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-307-1-Y5ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận