Ở Rể Chương 307.3: Hoa sen đau đến thấu lòng cũng không khóc

Chương 307.3: Hoa sen đau đến thấu lòng cũng không khóc

Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn metruyen

Đả tự: Tunghoanh.com



-    Sinh tử của Vũ triều đâu có liên quan gì tới ta! Bá Đao trang ta...

Lưu Tây Qua chảy nước mắt, áp lực kêu lên:
-    Chính là tạo phản mà.
-    Sinh tử của Vũ triều cũng không liên quan tới ta! Nhưng phương bắc người Kim người Liêu tràn xuống sẽ không ngừng đánh Vũ triều! Nếu các ngươi tạo phản thật sự có thể thành công, ta sẽ giúp các ngươi, nhưng các ngươi lại không thành công được. Vị Hoàng đế trong Phương Bắc Kim Loan điện kia, các ngươi có thể giết, ta có thể giết, người Kim người Liêu, không thể giết! Dù bọn họ là súc sinh chó lợn, cũng là thể diện của quốc gia, mặt mũi có thể đánh, không thể để người khác đánh, đánh...



Hắn dừng một chút.
-    Ngay cả sống lưng của một quốc gia cũng không đánh được...
-    Cho nên ngươi giúp triều đình?
-    Cho nên ta sẽ giúp Tần Tự Nguyên!
-    Ta không biết ngươi đang nói cái gì...

Lưu Tây Qua nhìn hắn, môi giật giật, xưa nay dù là kiên cường đến mấy cũng có lúc không thể chịu đựng nổi, trên mặt cuối cùng đã toát lên vẻ uất ức, tuy đao đặt trên cổ Ninh Nghị, nhưng chung quy lại không thể ra tay, cô khó khăn hít một hơi.
-    Nếu ngươi ... nếu ngươi đã là người của triều đình, ngươi muốn giúp bọn họ, lúc thành bị phá có thể đi, sao ngươi lại không đi?

Cô một đường đuổi theo, bao gồm trong lòng tất cả mọi người, đều rất muốn hỏi, chỉ sợ cũng là một vấn đề như vậy, lúc đó chính là bởi vì lúc đưa thê tử đi Ninh Nghị cũng có thể đi theo, mọi người lại càng thêm tin hắn. Ninh Nghị nhìn rừng cây xa xa, môi giật giật.
-    Thứ nên đưa toàn bộ cho cô vẫn chưa đưa hết, muốn nói với cô vẫn chưa nói hết, hơn nữa, lúc ra khỏi thành long xà hỗn tạp, hiện tại các cô chi có năm ngàn người, gian tế mà triều đình an bài bên cạnh có hai nhóm, một nhóm ta biết rõ, một nhóm kia ta không biết rõ. Hiện tại bọn họ không kịp đối phó cô, sau đó sẽ động thủ. Không hiểu rõ, ta sao có thể đi...

Ánh mắt thiếu nữ chớp chớp, Ninh Nghị nở nụ cười tự giễu, nói:
-    Vài thứ mà Lữ Tương đưa cho cô, là ta lúc tình huống khấn cấp khi liên hệ với bọn họ thì giữ lại vài thư tín tự tay viết. Nhưng, từ sự kiện tại ngõ Thái Bình, ta không bao giờ...không bao giờ đặt niềm tin trên người đồng bạn giống như đám heo kia nữa, lục đục với nhau, tham công đùn đẩy trách nhiệm...

Mấy ngày hôm trước ta vẫn từng điều tra từng người trong đội ngũ, canh ba giờ Dậu, Lưu Lộ Minh đem mấy thứ này bí mật giao cho Lữ Tương. Nửa canh giờ sau thì ta lại thuận tiện tìm được bọn họ trong đám người chạy nạn, sau đó ta cầu xin cô và Trần Phàm cùng Đỗ tiên sinh đi xử lý chuyện này, hiện tại hẳn bọn họ đã xử lý xong. Nếu như không phải từng bị đâm sau lưng, ta cũng không nhử bọn họ ra, hiện, bị chết sạch sẽ chính là đáng đời rồi...
Ninh Nghị nói, nhìn thiếu nữ trước mắt, thở dài:
-    Chuyện này sau khi làm xong, các cô mới có thể tạm thời thoát khỏi giám thị của triều đình, trực tiếp thoát thân từ nơi này, điều ta có thể làm, cũng chi có vậy thôi...

Lưu Tây Qua nhìn hắn, nhưng sát ý trong mắt đã không còn, sự phức tạp lưu chuyển trong mắt, nước mắt tuôn trào ra. Một lát sau, cô mới nói:
-    Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Cô mở lưỡi đao, buông y phục Ninh Nghị ra, lui ra sau hai bước:
-    Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi....
Âm thanh không cao, giống như là tự nói với mình.

Cô cầm đao, xoay người, lảo đảo như u linh đi vài bước, hít hít mũi, sau đó lại quay lại, vừa đi vừa nức nở, thay đổi mấy địa phương, rốt cuộc lại quay lại đồng mộng bên kia, ngồi xổm xuống trước miệng nhỏ thôn trang, ôm hai tay, cúi đầu khóc, thanh âm dồn nén kia đã không còn áp chế được nữa, thế nhưng cô đã không có cách nào quay trớ lại. Thiếu nữ trước mắt, sợ rằng ngay từ nhỏ đã cứng cỏi mạnh mẽ, từ trước tới nay chưa khóc bao giờ, cũng chưa từng có người nào thấy cô khóc, nhưng lúc này, ngay cả bản thân cô cũng không đè nén được dưới tâm trạng như thế, có lẽ cũng giải thích tâm trạng kia.
Ninh Nghị đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, một lát, khẽ thăm dò đưa tay ra vỗ vỗ một bên bờ vai thiếu nữ, sau đó lại buông tay, cố gắng ôm lấy cô. Lưu Tây Qua "òa" lên một tiếng, khóc to, cả người cô nghiêng sang bên hắn, khóc trong lòng hắn, sau đó giơ tay lên, đánh một quyền vào vai Ninh Nghị, nét mặt Ninh Nghị tái xanh, quyền thứ hai đánh vào ngực, vẫn khóc lớn.
-    Cha ta là bị triều đình giết ... Ninh Lập Hằng, cha ta là bị triều đình giết đó....

Cô lặp lại những lời này, nước mắt lại nhạt nhòa, từng giọt lệ rơi xuống bãi cỏ, đánh vào người đàn ông bên cạnh mình, rồi tiếp tục gào khóc trong lòng hắn, mãi không ngừng....
Đêm khuya, trời không mưa, Ninh Nghị nhìn sắc trời một chút, cùng Lục Hồng Đề đến trước miếu nhỏ cũ nát thì ngừng lại, chi lát sau, Văn Nhân Bất Nhị cũng tới hội hợp, đi theo gã còn có bốn người nam nữ mặc trang phục màu đen, trong đó có hai người bị thương.
-    Vị này chính là Trần Tổng Bộ Trần Á Nguyên, chuyên quản các sự việc tin tức tình báo cùng vùng Tô - Hàng, lúc Hàng Châu bị chiếm đóng...

Chức quan tương đối giống nhau, tính chất của Lục Phiến Môn càng lúc càng có xu thế tiếp cận giang hồ, tuy Trần Á Nguyên là Tổng bộ đầu, tất nhiên cũng có chức quan khác trong người. Văn Nhân Bất Nhị giới thiệu với Ninh Nghị, Ninh Nghị cũng cười chắp tay.
-    Thật may mắn được biết nhân huynh, trước đây cùng ở Hàng Châu nhưng lại chưa được gặp mặt, hôm nay là lần đầu tiên được gặp, chẳng hay Trần huynh có quan hệ gì với Trần Khai Liêm Công Hữu của Trần gia không?
-    Đó là gia phụ.
-    Ò, nghe người ta nhắc đến, ngưỡng mộ đã lâu.

Trần Á Nguyên này đại khái trên dưới ba mươi tuổi, lẽ ra đến làm bộ đầu Lục Phiến

Môn không phải là việc huy hoàng gì, dù là làm tống bộ đầu cũng luôn phải hành sự bí mật, nói như vậy quân tử không làm, không biết đằng sau chuyện y làm là có nguyên nhân gì. Ninh Nghị quay sát đối phương chốc lát.
-    Sự việc đột ngột, may mà còn kịp. Lúc đào tẩu, nghe nói có mấy người bởi vì liên lụy, bị bọn họ giết rồi, trong đó có một người là Lưu Lộ Minh gì đó...

Ánh mắt Trần Á Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm trang, nhìn thẳng Ninh Nghị, hắn có chút bất ngờ, nhưng lập tức nở nụ cười.

-    Thật ra ta cũng nghe nói đến, vị Lưu trạ tử kia võ nghệ cao cường, sau đó lại đơn thân độc mã đuổi theo Ninh công từ, rồi lại thả Ninh công từ, không biết có chuyện này hay không?

Văn Nhân Bất Nhị nói:
-    Hai vị, đều là người một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí...
-    Ngươi...

Ninh Nghị đã nhắm hỏa thương vào Trần Á Nguyên, Trần Á Nguyên hơi sửng sốt, muốn sử dụng đao đón đờ chỉ nghe "bùm" một tiếng nổ, đạn bắn trúng vào vị trí dưới tim của y, người bị đánh bay ra ngoài, một lòi ra. Người đi theo y bỗng nhiên rút đao, Lục Hồng Đề đã nghênh đón, trong nháy mắt giết hai người, người thứ ba định chạy, Lục Hồng Đề đuổi theo vài bước, giết gã chết ngay lập tức. Cô nhàm chán nhìn Trần Á Nguyên đang nằm trên đát, bụng gã phanh ra, nhưng chưa chết ngay lập tức, miệng thổ huyết, nhìn Ninh Nghị.

Văn Nhân Bất Nhị nhìn một màn này cũng có chút ngây người sợ hãi, cũng như Trần Á Nguyên, gã không ngờ Ninh Nghị lại không quan tâm xuất thủ như vậy:
-    Ngươi...Trần gia là rất có thế lực đấy, hắn...tuy rằng hắn hơi quá phận chút, nhưng lúc này...hắn là người có lực lượng khá lớn, cũng có năng lực, sao ngươi...sao ngươi có thể làm nhưvậy..j2r

Trần Á Nguyên tay run run chi vào Ninh Nghị, Ninh Nghị nhìn y:
-    Cho nên...Trần Á Nguyên lúc này hy sinh vì nước, cúc cung tận tụy, ta rất xót thương. Lúc ngươi nói cho ta biết là hắn rất tham công, đúng như hắn mong muốn, lúc này đây phá thành Hàng Châu, một phần thướng lớn nhất chính là dành cho hắn rồi.

Ninh Nghị chi vào Trần Á Nguyên đang buông thõng tay:
-    Là ngươi rồi.
-    Thế nhưng...

Văn Nhân Bất Nhị còn muốn nói.
-    Hắn đã chết.

Ninh Nghị vẫn còn có thể tuyên bố như vậy đối với Trần Á Nguyên .
-    Đây dù sao cũng là... nguồn tunghoanh.com
-    Hắn đã chết rồi...

Rồi đột nhiên, Ninh Nghị quay người đàn ông đối diện mình rống lên, cực kỳ bất ngờ. Buổi tối nay, tâm tinh của hắn rõ ràng là rất không tốt. Văn Nhân Bất Nhị xoa xoa trán, trầm mặc một lát.
-    Thật ra...ta muốn nói chính là, dùng hỏa thương kia đánh hắn không hay lắm, vừa rồi để ta giết hắn còn tốt hơn, dùng đao kiếm, người khác sẽ không phát hiện ra... Hiện tại chúng ta còn phải hủy thi diệt tích của hắn nữa...
-    ồ, là ta quá kích động rồi.

Ninh Nghị suy nghĩ một chút, sau đó chi về phía kia:
-    Nhìn đi, hắn đã chết.

Lúc này, Trần Á Nguyên thật sự là bất động rồi.

Đêm còn dài, trong rừng vọng đến tiếng nói chuyện của ba người.
-    Hủy thi diệt tích gì gì đó, ngươi có thông thạo không đấy, ngươi là gian tế, hẳn là chuyên nghiệp, ta và Hồng Đề đi trước...

-    Dù sao cũng phải giúp một tay chứ...
-    Ta sẽ giúp một tay.

-    Lục cô nương nhân nghĩa.
-    Quá ác tâm rồi .... Thật ra ta muốn nói, chết vì đất nước như vậy, người có năng lực
và nghĩ mình có năng lực nhiều lắm, nếu phương bắc kẻ ngu si nhiều một chút, có lẽ sẽ không thua thành như vậy rồi...

-    Văn Nhân huynh cao kiến.
-
    Không phải Ninh huynh đệ mới vừa rồi muốn nói câu này sao?

-    Ta không có, chẳng qua Hồng Đề có thể nhớ kỹ, nếu như tương lai có một ngày nào đó triều Vũ xong rồi, đó là bởi vì có một đám thần tử giống đội hữu như chúng ta....

-...Dù gì thì hắn cũng chết rồi.
-    Ha hả.

Rừng cây thanh tịnh, sao sáng như mâu, không bao lâu nữa, mưa xuống, giọt mưa tụ tập, mênh mông như sông, rơi vào trong rừng, rơi vào vùng quê đồi núi, rơi vào giữa thành trì cổ xưa, gột rửa khó lửa hỗn loạn khắp nơi nơi. Khi tạnh mưa, gió đi qua núi, sắc sáng hiện lên nơi xa vời, thời gian xẹt qua một ngày, một đêm, lần thứ hai sáng lên...



Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-307-3-n6ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận