Ở Rể Chương 309: Tạm biệt Hà Sơn Thiết Kiếm (2)


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 309: Tạm biệt Hà Sơn Thiết Kiếm (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt -
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


    Thời gian vào đêm vẫn chưa lâu lắm, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong sân vẫn còn loe lóe ánh đèn. Ninh Nghị dựa vào một đầu giường, vừa mát xa chân cho thê tử, vừa cùng trò chuyện những sự tình gần đây với thê tử đã xa cách nửa tháng.

    Đương nhiên, bất luận có tâm tình như thế nào, trước mặt nương tử nhà mình nói một một người con gái khác đáng yêu, hiển nhiên đều không coi là chuyện có tình điệu gì. Tô Đàn Nhi cười một trận rồi thấp giọng nói:
    - Tướng công cảm thấy đáng yêu, không phải là muốn thu phòng vị Lục cô nương kia đấy chứ.



    - Nàng áp chế được cô ấy không?

    Tô Đàn Nhi mấp máy miệng, nhìn Ninh Nghị:
    - Vị Lưu cô nương kia thiếp đâu có áp chế được.

    Những thứ này đương nhiên xem như nói vui, nhưng nói lý ra buôn chuyện của người khác, đến mức độ này cũng là đủ rồi. Tô Đàn Nhi co một chân lại, có chút hạnh phúc nhìn phu quân đang mát xa cho mình:
    - Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Hạnh Nhi, kỳ thật cũng không tốt gì.

    - Làm sao vậy?

    - Lúc trước những người giả mạo cha mẹ của cô ấy đó... Cô ấy vốn cho là thật, dù sao cũng có chút cảm tình.

    - Người mặc dù đã đuổi đi rồi, nhưng tình huống chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt... Nàng cố gắng an ủi cô ấy thêm nhé, bảo Thiền nhi Quyên nhi đi an ủi cô ấy.

    - Vâng.

    - Bằng không thì tìm phu gia cho cô ấy?

    - Cô bé tâm khí cao, trong nhà không có ai vừa ý.

    - Không có ai vừa ý hay cô ấy không vừa ý ai…

    - Đương nhiên là không ưa người ta rồi, bằng không thì đứa cháu tên là Hạ Vũ của Tam Phòng Quản Sự, hay là con trai của Cổ Trướng phòng, con trai thứ của Thôi Trướng phòng, đều đã qua đây nói muốn cầu hôn, còn có...
    Tô Đàn Nhi bấm đầu ngón tay đếm.

    - Ồ, rất có nhân khí đó nhỉ.

    - Đương nhiên, ba nha hoàn trong chi lớn nhà chúng ta, Hạnh nhi Thiền nhi Quyên nhi, ai thấy không đỏ mắt. Thiền nhi thì theo tướng công chàng rồi, Hạnh nhi Quyên nhi còn có phần sao…

    Kế tiếp cũng là những chuyện nhà vụn vặt. Đối với Tô Đàn Nhi mà nói, tình huống trong nhà luôn luôn có thể an bài chăm sóc một cách gọn gàng ngăn nắp. Cũng không cần ý kiến của Ninh Nghị làm tham khảo, nhưng nếu Ninh Nghị có ý kiến gì, nàng cũng sẽ gật đầu đáp ứng, đây là cảm giác của một gia đình. Qua một lúc lâu, Hạnh nhi tới chiếu cố Tô Đàn Nhi, Ninh Nghị cũng thuận miệng hỏi cuộc sống gần đây của các nàng ở Hồ Châu. Hạnh nhi cũng không có ý định tố khổ, chớp mắt gật đầu nói sống rất tốt rất tốt rất tốt... Làm nha hoàn tự có năng lực điều tiết cảm xúc của mình, không làm cho vấn đề của mình quấy rầy chủ nhà, đây đại khái là tu dưỡng cái tôi của một nha hoàn tốt. Ninh Nghị nói chuyện với cô một lúc, nhưng không có cơ hội để an ủi, cũng chỉ đành tôn trọng lựa chọn của đối phương.


    Hàng Châu đã hoàn thành công việc, lập tức chuyển vào Trấn Giang, kế tiếp quay về Giang Ninh, cũng không phải nói là không có chuyện gì có thể làm, cùng thê tử tán gẫu về Lục Hồng Đề cũng là một khâu của chuyện này. Ban đầu khi ở Hàng Châu nhờ đối phương giúp đỡ từng nói qua muốn thay nàng làm một thứ thuộc loại kế hoạch năm năm, về sau mấy tháng gián đoạn, kỳ thật kế hoạch nên làm cũng đã làm được tàm tạm rồi. Bây giờ nếu đại đa số sự tình đều đã có quy túc, tiếp tục kéo dài nữa cũng không hay. Trong mấy ngày kế tiếp, có thể chuyên tâm làm hoàn thiện kế hoạch sơn trại buôn lậu đó của cô ấy.

    Cứ nghĩ như vậy, khi xuyên qua hai cửa hiên, đi đến sân phía bên Lục Hồng Đề, thì thấy nàng đang đứng bên cạnh giếng múc nước, một tay chậm rãi quay ròng rọc, đứng đó cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng Ninh Nghị đi tới thì nàng cũng có phản ứng, nhìn về phía bên này. Ninh Nghị đi qua múc nước thay cho nàng.

    - Để ta.

    Thời đại này đại khái không có phong độ thân sĩ gì, nhưng mà Lục Hồng Đề cũng không nói gì thêm. Cô lui bước sang một bên, nhìn Ninh Nghị kéo thùng nước lên, vừa kéo, Ninh Nghị còn thò đầu xuống dưới nhìn.

    - Khu viện này vốn không phải của chúng ta, có một lão nhân tên là Thang Tu Huyền cho chúng ta mượn ở, cũng không biết có sạch sẽ hay không... Kể ra thì ta có một thời gian khi đi ngang qua miệng giếng rất thích thò đầu vào nhìn.

    - Vì sao vậy?
    Lục Hồng Đề nghiêng đầu hỏi.

    - Nghe nói người nhà giàu muốn giết nha hoàn, tiểu thiếp, để hủy thi diệt tích, đều đẩy xác xuống giếng, cho nên ta thường xuyên cảm thấy bên trong giếng sẽ có thi thể.

    Lời này làm cho Lục Hồng Đề bật cười, nhưng sau đó nàng cầm thìa gỗ múc nước lên uống luôn vài ngụm, làm cho Ninh Nghị không nói được gì nữa, theo sau cũng nếm một ngụm. Nước giếng rất ngọt, nghĩ ra thì cũng không đến mức là có ngâm những thứ linh tinh rác rưởi gì đó. Khi Ninh Nghị hỏi có phải nước suối trong núi uống ngọt hơn hay không, Lục Hồng Đề ngược lại cảm thấy không khác biệt lắm.
    - Bất kể thế nào, thời gian gần đây cảm ơn cô rất nhiều, nếu như không phải có cô, thì ta e là đã không có cách nào có thể sống sót trở về từ Hàng Châu.

    Lúc này chính thức nói lời cảm ơn, sau đó Ninh Nghị cùng Lục Hồng Đề nói chi tiết về tình hình của Lã Lương. Thời gian mấy tháng, kỳ thật những gì nên nói đều đã nói qua rồi, ý kiến và cách nhìn mà Ninh Nghị muốn cung cấp hắn cũng đã viết thành một cuốn sổ dày. Lục Hồng Đề ở trại trên núi Lã Lương, vẫn tận lực dùng một căn cứ buôn lậu không ai quản làm bản đồ để phác thảo.

    Ninh Nghị về việc làm như thế nào để kinh doanh một sơn trại, như thế nào để tung hoành ngang dọc cùng người ta đàm phán ăn ý có lẽ chỉ có thể dựa vào mô hình của Bá Đao doanh để làm mấy ý tưởng, nhưng đối với vấn đề trên mặt kinh tế lại tinh thông vô cùng. Hàng hóa ra sao, có thể đi như thế nào, làm sao để khống chế ngầm, làm sao để dùng lợi ích lợi dụ người khác; trong một hoàn cảnh nhìn như công bằng, làm sao để quan sát giá cả lên xuống của các loại hàng hóa, làm sao để khống chế khiến cho lợi ích ra sức khuynh hướng về phía mình mà không làm người khác phát giác thì hắn lại có một số án lệ và thủ đoạn nhỏ. Tất cả những thứ này hắn đã viết hết vào trong sổ, đương nhiên về phần sử dụng nó ra sao, vẫn phải dựa vào phán đoán của bản thân Lục Hồng Đề.

    Thường ngày khi nói đùa, Ninh Nghị có thể làm người khác thoải mái, làm người khác chửi bậy, làm người khác ha ha cười sảng khoái, nhưng một khi nói về chuyện chính, lại cực kỳ nghiêm túc, đủ để cảm nhiễm người khác. Cứ thế nói chuyện một hồi, Ninh Nghị trở về một bên sân, vùi đầu vào viết lách. Hơn một canh giờ sau, Lục Hồng Đề nhớ tới một số chuyện, đi tới cùng Ninh Nghị thương nghị, Ninh Nghị liền một bên viết một bên đem nội dung thảo luận cùng Lục Hồng Đề.

    Cứ như thế nói chuyện cho tới đêm khuya, đề tài cũng kết thúc từ chuyện sơn trại và buôn lậu. Ninh Nghị biết Lục Hồng Đề chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi, nên rất nhiều ý tưởng chưa từng định hình, cũng lôi ra nói với cô ấy.

    - ... Kỳ thật gần đây ta đang nghĩ một số chuyện, liên quan đến mấy trận chiến ở phương bắc. Cô cũng biết, ta không biết Binh, nhưng có một số việc, có thể hiểu từ nhân tính, kết quả đều không sai biệt lắm, cho nên gần đây ta đang suy nghĩ, rốt cuộc tại sao lại bại trận.

    Lục Hồng Đề không biết hắn muốn nói cái gì, cái hiểu cái không gật đầu:
    - Vâng.

    - Lý do trong cách nói của mỗi người có đủ loại, từ phương hướng bất đồng sẽ có kết quả bất đồng. Chỗ này của ta có mấy phong thư, được gửi đến từ bên Biện Kinh, đương nhiên chưa chắc là gửi cho ta... Lần này trong đại chiến phương bắc, ngay từ đầu Vương Bẩm, Dương Khả Thế do dự. Đến thời điểm bọn họ muốn đánh, tầng trung hạ rất nhiều người làm khó dễ từ giữa, có thể nói là ý đã cung phụng Đồng Quán, hoặc là ý mấy đại gia tộc qua lại buôn bán cùng nước Liêu. Các loại đấu đá ích lợi, nói ra đều là đúng, nhưng về sau lại mất đi lòng can đảm, từ đó về sau mấy trận đánh lớn, cứ gặp địch thì bại, mọi người cố chạy trốn, thất bại thảm hại. Nhưng ngược lại mấy xung đột nhỏ trên dưới một trăm người, thì lại có thể đánh thắng, giữa người với người, dù sao cũng không có chênh lệch quá lớn…

    Ninh Nghị phất phất tay:
    - Nói thực ra, những việc này cũng nhìn đủ lâu rồi, cảm thấy đều rất bình thường, tìm lý do cũng thích tìm từ trong phức tạp. Nhưng nếu như bắt tay vào từ góc độ nhân tính, chúng ta có thể làm ra một mô hình đơn giản, tiếp xúc quy mô nhỏ vì sao có thể thắng, bởi vì năng lực giữa người với người, dù sao cũng chênh lệch không lớn. Quy mô lớn vì sao nhất định thua, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Giả thiết chúng ta bây giờ ở trong một đội ngũ mười vạn người, ta là một người trong số đó, như vậy là đủ rồi. Nguyên nhân dù có phức tạp, ý tưởng cũng chỉ có một.

    Hắn nói những thứ này, thật ra ngay từ đầu Lục Hồng Đề có chút mê muội, không rõ hắn muốn nói cái gì, nhưng chỉ đành nghe hắn nói. Ninh Nghị cười cười:
    - Xét đến cùng chính là, ta không tin đồng bạn chung quanh, ta dù có lợi hại hơn, cũng đánh không lại mấy vạn người. Vừa bắt đầu khai chiến trong lòng ta liền nghĩ, chúng ta khẳng định đánh không lại, vì sao. Bởi vì bọn họ, các người chờ chút nữa nhất định sẽ xoay người bỏ chạy, cho nên ta cũng phải chạy. Khi trong lòng mấy vạn người đều nghĩ như vậy, mặc kệ kẻ lĩnh quân có lợi hại ra sao, bọn họ đều đánh không lại người khác. Mà ở trên chiến trường sau nhiều lần bị bại, loại tâm lý này sẽ càng thâm căn cố đế. Kỳ thật mọi người nghĩ không phải chúng ta sẽ đánh không thắng người Liêu, mà là... người chung quanh nhất định sẽ chạy, đây chính là mấu chốt.

    Lục Hồng Đề nghĩ, gật gật đầu:
    - Đương nhiên là như vậy rồi, nhưng mà... cái này thì có biện pháp nào đâu…

    - Ta muốn làm lại một số chuyện, một số thứ mà trước kia cho là không có hữu dụng, bây giờ nhìn lại, kỳ thật vẫn là rất có tác dụng.
    Ninh Nghị suy nghĩ, sau đó cười rồi khoa tay múa chân đứng lên:
    - Hai thứ tín nhiệm và quy củ. Có rất nhiều chuyện vặt cần hoàn thành, mấy trò chơi nhỏ có liên quan đến tín nhiệm, thí dụ như để cho một người đứng trên một cái bàn hai thước, giang hai tay ra rồi ngả người về phía sau, rồi để cho đồng bạn của hắn ở phía sau đỡ lấy hắn. Mỗi người, mỗi ngày làm một lần, nếu đồng bạn không đỡ được hắn, hắn có thể bị ngã đến đầu rơi máu chảy, sau đó... Đứng quân tư, đi phương trận, nghiêm khắc thực hiện quân lệnh quân quy... Ha ha, một lúc có lẽ yêu cầu quá nhiều, nhưng việc này không cần làm mỗi ngày, nhưng mỗi ngày đều có thể làm một lát, ta đã viết vào trong sổ rồi ...

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-309-r6ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận