Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 318.1: Dốc lòng.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Trong trí nhớ sau này của Chu Quân Võ, mùa xuân Vũ triều năm Cảnh Hàn thứ mười thực sự chưa có gì suông sẻ, nhiệt huyết học hành nghiên cứu vừa mới hừng hực dâng lên đã bị giáng một đòn vào đầu, việc nghiên cứu thuốc súng chưa có gì tiến triển, còn bị phát nổ ngoài ý muốn, vì chuyện này phụ thân cậu đã cấm túc cậu trong Vương phủ không cho ra ngoài nửa bước, một nhóm thầy giáo cả ngày lải nhải phê phán môn học nghiên cứu này chỉ là một thợ thủ công hèn mọn, không có học vấn. Lần này Phò mã gia gia cũng không đứng về phía cậu, còn về phần vị tỷ tỷ cả ngày ngập trong phiền não lập gia đình trong lòng lại chất chứa những huyễn tưởng không thực tế, càng không thể nào trở thành đồng minh với cậu.
Tiểu vương gia năm mười ba tuổi lần đầu tiên trong đời mới tìm được phương hướng để phấn đấu, nhưng không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh, điều này tạo nên đả kích khá lớn với cậu.
Thật sự quá mệt mỏi, cảm giác không còn hứng thú nữa...
Đương nhiên, vị thiếu niên trẻ tuổi này cũng không phiền lòng quá lâu, không khí mùa xuân tươi mới này đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời sau này của cậu. Cuối mùa xuân, sư phụ từ Hàng Châu trở về, cậu vì bị cấm túc mà không thể ra ngoài thăm hỏi, nhưng không lâu sau khoảng giữa tháng ba, sư phụ cậu lại đến Vương phủ thăm viếng. Dù chưa được sự đồng ý của phụ vương, nhưng bởi vì quan hệ với phò mã gia gia nên ông đã để cậu tạm thời được xuất môn, bãi bỏ lệnh cấm túc.
Thời đại này, cách xưng hô đối với thầy giáo trưởng bối thật ra khá được chú ý nhiều. Trong vương phủ những thầy dạy cho Chu Quân Võ toàn là những Đại Nho trong vùng Giang Ninh, nhưng với Chu Quân Võ, họ chỉ xứng đáng với tiếng thầy giáo. Còn đối với Ninh Nghị, bởi yêu thích nghiên cứu mà cậu xưng hô là sư phụ, điều này khác nhau quá nhiều, mặc dù trong khoảng thời gian dài Ninh Nghị không ở Giang Ninh nhưng cách xưng hô đã quen miệng rồi, cách gọi này chỉ là chi tiết nhỏ không cần thiết chú ý, chỉ chú ý biểu hiện ra ngoài.
Những vị khách đến vương phủ đều là những người có thân phận địa vị, khuất phục dưới trướng Khang Hiền cũng không có gì để nói. Khang Hiền với thân phận là phò mã, hơn nữa bản thân cũng có học vấn cao thâm, chỉ là chưa có công danh mà thôi. Nhưng Ninh Nghị là thanh niên hai mươi tuổi, là người có tư duy nhanh nhẹn thiên phú trời cho, được xem là tài tử đệ nhất của Ninh Giang kia cũng chỉ là giỏi trong thi từ mà thôi, còn muốn nói đến học vấn, không ai nghĩ mình không bằng Ninh Nghị. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vì chuyện này, đầu năm năm ngoái, hai gã khách khanh trong Vương phủ là Trương Thụy, Lý Đồng đã từng đến tìm Ninh Nghị, lần gặp đó là đúng lúc thích khách ám sát Tần Tự Nguyên, thủ đoạn độc ác của Ninh Nghị đã làm hai người họ hoảng sợ, từ đó bọn họ không còn ý nghĩ muốn so tài với Ninh Nghị nữa. Sau khi Ninh Nghị rời Giang Ninh, tiểu vương gia ngày càng thích những môn học kia. Hầu hết những thầy giáo đến dạy ở Vương phủ mỗi ngày đều khuyên bảo tiểu Vương gia nên dừng cương trước bờ vực, phải đọc sách thánh hiền nhưng Chu Quân Võ nào chịu nghe.
Đương nhiên, tính tình của Tiểu vương gia cũng rất ôn hòa ngoan ngoãn, trước mặt khúm núm gật đầu, thầy vừa quay lưng đi cậu cứ làm những chuyện mình thích. Cậu tôn trọng vị lão sư nhưng đó không phải việc làm bản thân hắn thích. Nhóm lão sư đó cũng từng hướng Khang Vương can ngăn nhưng Chu Ung là một vương gia cả đời phú quý, an nhàn, lại biết con trai mình học hành như Khang Hiền cũng không có ý nghĩa gì, nếu học vấn thật sự cao, cậu muốn làm điều gì lớn lao để phục vụ đất nước điều này lão cũng không quản. Nếu không có chuyện dùng hỏa dược xảy ra, lão ta sẽ mừng rỡ khi con mình khôn lớn dù có chút thấp kém nhưng vẫn có niềm say mê, dù gì thì vẫn còn có chí lớn hơn con gái.
Lần này Ninh Nghị trở về, Chu Bội, Quân Võ làm một vài hành động kỳ lạ, ngay cả nhóm khách khanh trong vương phủ cũng nghe được phong thanh, bàn bạc đợi khi Ninh Nghị tới cửa sẽ tỷ thí với hắn về học vấn, để Vương gia cùng tiểu Vương gia đều thấy rõ người trẻ tuổi kia không đáng tin. Đương nhiên chuyện cho tới lúc này mọi người không thể thực sự xem nhẹ Ninh Nghị, mặc dù Ninh Nghị là người có võ nghệ, lúc trước trên đường phố từng giết được thích khách, nhưng từ lúc từ Hàng Châu cửu tử nhất sinh trở về, cá nhân vũ dũng trong mắt người đọc sách vẫn như cũ theo một đường mòn mà thôi. Một nhóm lão sư trung niên học cứu (chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho) tự tin ở thi văn, muốn thắng Ninh Nghị không phải vấn đề lớn.
Họ đã chuẩn bị xong, Chu Quân Võ lúc nghe nói cũng có chút chờ mong, nhưng sau khi Ninh Nghị tiếp nhận sự ủy thác của Chu Bội, thông qua Khang Hiền để giúp Quân Võ khỏi bị cấm túc, thì nhóm khách khanh này ngay chút cơ hội cũng không có. Vài ngày sau đó, thầy trò ở Giang Ninh đi dạo vài vòng, Chu Bội cũng nhân cơ hội này đi theo, nàng muốn Ninh Nghị thuyết phục Quân Võ không nên làm những chuyện nguy hiểm, nhưng Ninh Nghị đã dẫn Quân Võ rời đi, lại đi qua mấy bến cảng, các xưởng.. đủ nơi, đã giảng cho cậu về sự chuyển động của bánh xe nước, nhấn mạnh sự phát triển của máy dệt, vô số các loại máy móc có đường nét tinh xảo, v.v...không phải ít mà còn nhiều nữa....Trước đây Ninh Nghị cũng từng nói cho Quân Võ về những chuyện này, nhưng nay càng nói chi tiết hơn.
Cứ như vậy đi dạo ba ngày, chạng vạng tối đưa tỷ đệ này trở về, sau khi vào Vương phủ, Chu Bội lại lén chạy ra kéo Ninh Nghị đến hẻm bên Vương phủ, giận dỗi nói:
- Tiên sinh đã đồng ý với ta là để cho Quân Võ rời xa những chuyện nguy hiểm, nhưng sự tình trước mặt lại dường như hăng hái hơn, sao lại nói với đệ ấy những chuyện như vậy.....
Ninh Nghị cười rộ lên:
- Đương nhiên có dụng ý của ta.
- Nhưng là.... Tiên sinh như vậy chỉ làm cho Quân Võ càng thêm niềm đam mê thích học về thuốc nổ thôi, nói không chừng mấy ngày sau hắn lại bắt đầu làm hỏa dược, tiên sinh sao lại vậy chứ, Quân Võ nếu....
Thiếu nữ vừa lo lắng vừa sốt ruột, mặt nhăn nhó cau mày nói chuyện với hắn. Tính khí nàng xưa này tuy rằng tao nhã ung dung nhưng lúc này thoạt nhìn dường như đã lớn, cằm đầy, thân hình mảnh mai, nói chuyện như một cô gà mái tơ đang liều mạng vậy. Ninh Nghị quay đầu nhìn nàng một hồi, hắn chỉ trên trán nàng, nàng mở to mắt sửng sốt không nói được lời nào.
- Ta có biện pháp của mình, quận chúa không cần biết, không nên nghi ngờ tính chuyên nghiệp của nhân sĩ.
Ninh Nghị phất phất tay quay người đi ra khỏi hẻm, trên thực tế khác với sự nghe lời của Quân Võ, ngày thường thái độ của Chu Bội đối với Ninh Nghị không phải tuyệt đốii tin phục, đương nhiên đây chẳng qua là biểu tượng, tiểu Quận chúa là người cực kỳ có chủ kiến của riêng mình, mặc dù trong lòng muốn công nhận bản lĩnh của Ninh Nghị, như ngày bình thường điều gì nàng nghi ngờ liền nói ra, Ninh Nghị đánh giá cao chuyện này, chuyện gì không thuyết phục nàng sẽ hỏi, phương diện này tiểu quận chúa được đánh giá cao hơn Quân Võ.
Đương nhiên, ngày trước nếu Chu Bội thường xuyên quấy rối, Ninh Nghị cũng sẽ không khách khí mà vỗ đầu nàng. Nhưng lúc này Chu Bội như là đã trưởng thành, một năm không gặp đã biến thành thiếu nữ, động tác này có chút mờ ám, Chu Bội vẫn đứng trong hẻm, mặt ửng hồng, cuối cùng cũng dậm chân một cái quay về. Một năm nay nàng cũng đã không học hành gì, trong nhà lại gặp áp lực của hôn nhân, tuy đã dùng nhiều cách trì hoãn nhưng những bài tập trước hôn nhân như một bài tập hàng ngày của nàng, vừa rồi bị gõ vào đầu, khi trở về phòng không tránh khỏi suy nghĩ miên man.