Ở Rể Chương 38 : Suốt đêm rồng cá rộn (4)

Chuế Tế ( Ở Rể )
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Quyển 2: Ám chiến chi trì
Chương 38: Suốt đêm rồng cá rộn (4)

Converter:Soujiro_Seita
Dịch: Tình anh bán chiếu
Biên tập: thuan0
Nguồn: Tangthuvien





Đêm nguyên tiêu, Cựu Vũ Lâu.

Vào tối trung thu bốn tháng trước, khúc Thủy Điệu Ca Đầu vừa xuất hiện đã làm kinh diễm cả Giang Ninh, thậm chí có người còn nói: vì sự xuất hiện của nó, hội thi thơ Giang Ninh mấy năm tới cũng khó tìm được một bài thơ trung thu hay như vậy. Tới bây giờ, bài thơ “Trăng Sáng bao giờ có” này vẫn được xướng lên ở mọi chỗ tiệc tùng, tụ hội... Thời gian bốn tháng không đủ để làm nhạt đi sự chấn động mà khúc ca này mang đến, thậm chí theo thời gian càng lúc lại càng lan xa. Tại Đông Kinh, Dương Châu... bài thơ này cũng được truyền xướng liên tục, tiếng tăm rất lớn. Thế nhưng theo thời gian trôi, ban đầu quanh phạm vi Giang Ninh cũng có thảo luận về tác giả của bài thơ, nhưng dần dần đã bị lắng xuống, lâu ngày không có tin gì mới, mấy suy đoán về việc sao chép thơ hoặc bình luận những mặt xấu của đối phương cũng chỉ được vài lần, sau đó không ai còn tâm tình để đề cập tới.



Trong đêm nguyên tiêu, đám người Bộc Dương Dật cùng Tô Sùng Hoa nhắc đến Ninh Nghị cũng chỉ thảo luận trong phạm vi nhỏ. Nếu như đưa chủ đề đó ra cho mọi người cùng bàn thì cũng chẳng ích gì. Ngươi nói người ta là ẩn sĩ, là cuồng sinh, thế nhưng người ta dạy học cả ngày, không rảnh mà quan tâm đến mấy cái chuyện đó, bởi vậy nên mấy người tụ bên cửa sổ nhìn xuống, đa phần đều không rõ đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Ỷ Lan ở kia vừa mới ca múa xong, lúc này đang ngồi nghỉ gần đó, cười nói líu lo với mấy tài tử, thấy tình huống bên này bèn nhỏ giọng hỏi thăm mấy người

Toàn bộ người tụ tập tại hiện trường đều có tình trạng này, sau khi bàn tán một hồi mới có người ngộ ra:
- Hình như lúc này Ninh Nghị Ninh Lập Hằng đang ở dưới lầu.

- Ninh Lập Hằng, người sáng tác bài Thủy Điệu Ca Đầu hả?

- Ngay cả người này Bộc gia cũng mời được đến?

- Tô gia chẳng qua chỉ là một hãng buôn vải, Bộc Dương gia lại là nhà giàu nhất Giang Ninh, sao lại không nể mặt được, chỉ là... ngược lại, nghe nói người này mua danh chuộc tiếng...

- Hắn không mấy khi tham dự những bữa tiệc như vậy đâu, vậy mà nghe đâu ăn nói cũng rất có khẩu khí.

Đám đông nho nhỏ bàn luận , Ỷ Lan cũng chỉ cười nghe. Khúc Thủy Điệu Ca Đầu này nàng từng hát rất nhiều lần , chẳng qua với mấy cuộc tụ hội này, dĩ nhiên nàng sẽ không biểu hiện sự tò mò ra ngoài, chỉ là tán gẫu đôi câu với mấy người, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Bộc Dương Dật bên kia.

Bên cửa sổ, mấy người Tô Sùng Hoa đều nhận ra Ninh Nghị phía dưới, Tiết Tiến cười cười:
- Đây không phải là tiểu Thiền thì là ai nữa, phía trước nhất định là Lập Hằng.

Bộc Dương Dật ngầm nhìn qua Tô Sùng Hoa, Tô Sùng Hoa liền cười rộ lên:
- Quả nhiên là Lập Hằng và nha đầu tiểu Thiền.

Tiết Tiến thò đầu ra nhìn nhìn:
- Không biết bọn họ đang đi đâu thế, gọi y lên đây nhé.

Ô Khải Hào nói:
- Trông như đang có việc.

Mấy người nói vậy làm Bộc Dương Dật nhất thời đắn đo. Một lát sau, Tô Sùng Hoa lại cười nói:
- Vừa hay gặp dịp, gọi hắn tới một chuyến cũng không sao. Đêm nguyên tiêu mấy khi mà có, chắc chỉ tùy ý đi dạo thôi...

Tô Sùng Hoa là bậc trên của Ninh Nghị, y đã nói như vậy Bộc Dương Dật mới đưa ra quyết định, thấy bộ dáng Tiết Tiến dường như đang muốn gọi người liền vội vàng nói:
- Sao thế được, sao thế được, với tài học của Ninh huynh đệ, tất nhiên phải do ta tự mình đi mời, chư vị đợi chút.

Ô Khải Hào đứng bên nói:
Ta với ngươi cùng đi.

Hai người liền cáo lỗi mọi người xung quanh một phen, đẩy cửa xuống lầu, trong gian phòng nhất thời xôn xao bàn luận về chuyện Ninh Nghị tới đây, những suy đoán liên quan tới tài học của gã giờ phút này lại tiếp tục được đẩy lên cao trào. Tiết Tiến cười lạnh, nói vài câu với mấy người quen gần đó, thỉnh thoảng cảm thấy ngờ vực nhìn sang Tô Sùng Hoa: lão già này giở trò gì vậy... Tô Sùng Hoa không có cảm tình gì với hắn, chắp tay sau đít, mỉm cười thờ ơ mà bắt chuyện vơi Lý Tần...


********************


- Cô gia lạc ...mất... rồi!...Cô gia tìm ...không... thấy...

Đứng giữa gian nhà dưới lầu, lời nói tiểu Thiền trầm bồng du dương như hát, trong âm điệu ít nhiều có chút hả hê, nhưng phần lớn chính là sự yên lòng bởi Ninh Nghị không tìm ra nữ tặc kia. Trên đoạn đường tới đây, khăn trùm đầu của nàng không quấn lên được nên đành cởi luôn phía bên kia xuống, lộ ra hai cái bím tóc xinh đẹp hình sừng dê. Vừa đi, bím tóc nẩy qua nẩy lại, giống như một tiểu nha hoàn lanh lợi hiểu chuyện.

Ninh Nghị hiểu nỗi băn khoăn trong lòng của nàng, lúc này vừa cười vừa quay đầu lại, tiểu Thiền tưởng cô gia lại muốn đưa tay lộng loạn tóc nàng, nhanh nhẹn nắm hai bím tóc, vội vã lui về phía sau vài bước, nhe miệng cười rất thỏa mãn.

- Ai nói ta bị mất dấu?

- Cô gia mất dấu là cái chắc.
Tiểu Thiền vừa nói vừa cười, Ninh Nghị liếc mắt.

- Chúng ta cứ đợi xem.
Nói rồi bèn nhìn qua một chỗ khác.

Thực ra gã vẫn chưa mất dấu, chỉ là hiểu được sự lo lắng trong lòng tiểu Thiền. Nàng tưởng mình mất dấu rồi nên mới yên tâm, thôi thì như vậy cũng tốt cho nàng hơn. Lúc này bầu không khí trong tòa tửu lâu đã trở nên rất náo nhiệt, xem ra người người hân hoan, vui vẻ hòa ái, dù vậy, có rất nhiều chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Ninh Nghị.

Một số tên Vũ Liệt quân lần theo đến đây, bọn họ dựa theo con đường mà nữ tặc kia có khả năng tẩu thoát mà tiến hành bày binh bố trận, gã và tiểu Thiền nhất nhất theo sát theo sau với khoảng cách không xa. Ở bức tường phía sau tửu lâu có một bãi tuyết đọng sụt xuống bất thường, trước cửa chính, hai tên Vũ Liệt quân đang thương lượng với bọn hộ vệ tửu lâu, lúc này mới được phép đi vào. Mới vừa rồi, Ninh Nghị và tiểu Thiền đã đảo quanh được nửa vòng, chú ý tới một căn phòng chứa đồ linh tinh hoặc là phòng nghỉ ngơi có vẻ như bị người phá cửa mà vào. Ninh Nghị cố tình nói mấy câu với tên sai vặt, bảo hắn chú ý tới tình huống đó, gã sai vặt kia tựa hồ cũng hơi hoang mang, theo sát một tên chủ sự thưa chuyện, trên tay cầm thứ đồ màu đỏ.

Rất có thể đó là một miếng vải nhuốm máu, khả năng đối phương đã thay mới cả bộ quần áo. Trùng hợp gặp thấy sự kiện này, lại hiểu rõ một số tình huống trước nay, nếu báo quan hay làm ra hành động gì khác ở đây cũng đều đụng chạm tới với tửu lâu, nhất là sợ sẽ ảnh hưởng tới sinh ý đêm nay. Vậy nên, chưa nói đến việc người ở đây không biết chuyện bên đường Chu Tước hoặc Phi Yến các, dù cho biết có thích khách, chỉ cần không quan hệ gì tới mình, đợi nàng tự động rời đi là được. Nếu điều sai nha, quân đội tới đây, không chỉ riêng sinh ý đêm nay bị mất sạch, mà khả năng còn bị gánh thêm trách nhiệm liên đới. Bởi vậy nên tạm thời tửu lâu chỉ có thể tự mình điều tra, đề cao cảnh giác.

Sau khi hai tên Vũ Liệt quân xuất hiện, lại có hai tên khác từ cửa đi vào, bọn hắn để ý những vị trí khả nghi xung quanh, quản sự tửu lâu cũng gọi mấy người lại, căn dặn một phen, sau đó mấy gã sai vặt tản ra, đồng dạng thản nhiên dò xét những thứ bất thường. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, Ninh Nghị chỉ cần theo sau những người này nhìn xem thế cục, yên lặng làm một con chim sẻ tốt là đủ rồi.

Từ khi nghe nói về sự thần kỳ của môn nội công, Ninh Nghị luôn muốn mở mang kiến thức một phen, sau nửa năm trời, lúc này mới nhìn thấy một người có chân tài thực học, đương nhiên gã tuyệt đối không thể bỏ qua. Diễn biến tiếp theo thế nào thì rất khó nói, nhưng chỉ cần có cơ hội tất sẽ có biện pháp thích hợp, mọi thứ đều tùy cơ ứng biến. Chỉ là... xảy ra một chuyện gã không hề ngờ tới, trên đường đi lên lầu hai, gã – người tự xưng là chim sẻ lại bị hai gã thợ săn chặn đường.
- Ninh huynh, tiểu Thiền, thật là tình cờ quá.

Trên cầu thang, có người bỗng niềm nở chào hỏi hai người, chính là Ô khải Hảo đã từng gặp qua, liền sau đó, một nam tử trẻ tuổi khác cũng tới chắp tay chào:
- Lập Hằng hiền đệ, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Bộc Dương Dật.

Lần đầu tiên Ninh Nghị gặp người này, nhưng tên tuổi đã từng nghe qua, chính là người nối nghiệp Bộc Dương gia.

Sau đó Ô Khải Hào liền láo liên giới thiệu hỏi han một chặp, lúc này Ninh Nghị mới biết trên đó đang diễn ra hội thi thơ Bộc viên, tất nhiên gã không định tham gia:
- Thật có lỗi, có lỗi, tại hạ vẫn còn chuyện quan trọng, không tiện tham dự hội thơ, hai vị thịnh tình...

Lời khách sáo còn chưa dứt, Ô Khải Hào đã thân thiết cầm tay gã, tỏ thái độ rất thân thiện và phóng khoáng:
- Đã đến rồi, như thể nào lại không đền ngồi một lúc, ta thấy hình như hiền đệ cũng đang muốn đi lên lầu, chẳng lẽ trên lầu có người mời hiền đệ? Ha ha, không sao không sao, chậm trễ chút đỉnh chứ gì, chỉ cần Bộc Dương huynh thông báo một tiếng là được, huống hồ trong hội thơ còn có mặt mấy người Tô sơn trưởng, Lý Tần Lý Đức Tân. Ai cũng đều ngưỡng mộ tài học của hiền đệ, nếu hiền đệ qua cửa mà không vào thì không phải với đạo hữu hảo rồi... Chỉ cần hiền đệ tạm thời xuất hiện là được, nếu thật sự có việc gấp cần đi trước, chắc mọi người sẽ thông cảm thôi, ha ha, lại nói, Bộc Dương huynh nhắc tới việc này đã lâu...

Ô Khải Hào thân mật kéo Ninh Nghị lên lầu, Bộc Dương Dật thì tao nhã lịch sự, khéo léo tiếp chuyện cạnh bên. Hội thơ vẫn đang diễn ra, khi Ninh Nghị lên lầu, tất cả bỗng quay đầu nhìn sang. Tiểu Thiền cũng cao hứng phấn khích, bị ánh mắt của gã quét qua liền mím môi lại làm nét mặt bớt hớn hở, đôi mắt hồn nhiên chớp chớp.

Nha đầu này...

 

Tâm tư của Tiểu Thiền vừa nhìn liền biết, gã quay đầu thoáng quét qua gian phòng, bất chợt thấy khuôn mặt tươi cười của Tiết Tiến nằm trong đó. Nửa năm qua gã lui tới với nhóm Tần lão, tự mình cũng hiểu được nhiều chuyện, nếu chỉ trong một tình cảnh nhỏ thôi thì không sao, nhưng trước mắt thật không phải lúc. Gã quay đầu nhìn vị trí vài tên Vũ Liệt quân áo xanh rồi lại lướt qua tình hình của cái đám sai vặt, hơi chút cau mày.

Tiếp đó là đủ kiểu chào hỏi, làm quen. Tài tử trong phòng khoảng mấy chục người, không có ấn tượng thì nhiều, có ấn tượng thì chẳng được bao nhiêu, thật sự nhận biết chỉ có bọn Lý Tần, Tiết Tiến, Tô Sùng Hoa. Đến khi Bộc Dương Dật giới thiệu, danh kỹ Ỷ Lan đã nghe tiếng từ lâu cũng đứng dậy hành lễ, nói: “Ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu” thế này thế kia... Cô gái này khoảng mười tám tuổi, cao ráo trông khá xinh xắn, Ninh Nghị cũng chắp tay:
- Hạnh ngộ.

- Thật sự tại hạ đang có chuyện quan trọng trên người, hôm nay không tiện ở lâu, chư vị...

Cơ hội chớp mắt sẽ trôi qua... Tuy chuyện này chưa hẳn có thể xem là cơ hội, nhưng đối với Ninh Nghị, cùng một đám thư sinh nói chuyện phiếm luận thơ, thậm chí còn tham dự mấy cái tranh đấu vớ vẩn thế này thì làm sao mà thú vị bằng võ công. Ninh Nghị cũng không phải kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạn mà muốn đột phá cực hạn của nhân loại, nếu chỉ thuần túy theo đuổi lực lượng, trước đây gã cũng ít nhiều hiểu rõ phương pháp huấn luyện của bộ đội đặc chủng, dồn hết sức luyện một thân ngạnh khí công ngược lại không phải là không thể. Gã đã gặp qua rất nhiều thứ, cái gì ở thời cổ đại này có, ngàn năm sau đều có, nhưng duy nhất chưa từng thấy qua đó là nội công. Ngay lập tức gã trực tiếp mở miệng cáo từ, nói chưa dứt lời liền có người cất tiếng. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ninh công tử một thân tài học, ngày đó tại hội thơ Bộc viên một bài Thủy Điệu Ca Đầu kinh diễm bốn phương. Hôm nay nhân dịp nguyên tiêu Bộc Dương gia cũng tổ chức hội thơ, sao công tử không lưu lại một kiệt tác, để bọn ta sau này nhắc tới cùng có chút thơm lây.

- Đúng vậy, nếu Ninh công tử có thể để lại một đại tác, ngày sau tất thành giai thoại.

Đây xem như là khiêu chiến trắng trợn, Ninh Nghị khẽ cau mày:
- Để khi khác, hôm nay tại hạ thực sự có việc trong người.

- Có việc gì gấp cứ nói ra, có khi bọn ta lại giúp được Ninh huynh.

- Không sai, quân tử thoải mái vô tư, nếu thật Ninh huynh thực có việc gấp, cứ nói đừng ngại.

Sau đó liền có người nhỏ giọng nói:
- Chẳng lẽ hắn xem thường chúng ta...

- Quá mức cuồng vọng...

- E rằng đồn đại là thật...

Tiếng nói không to, nhưng vừa vặn đủ truyền vào tai mọi người, với thân phận người ngoài cuộc, Khởi Lan nhìn xem một màn này, hiểu rõ tâm lý cầu tài như khát nước của Bộc Dương gia. Danh khí của Ninh Nghị đang còn lập lờ nước đôi, nhưng Bộc Dương Dật vẫn ôm ấp hi vọng đối với gã, dù sao đám nhị thế tổ mua danh chuộc tiếng cũng nhiều lắm, nếu như đối phương thật sự có tài, lôi kéo được chính là thu hoạch lớn, chỉ là theo tình hình hiện tại sợ là không có chuyện tốt tới bực này. Dáng điệu Ninh Nghị vẫn tỉnh như thường, nhíu nhíu mày có chút thở dài.

Gã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tên áo xanh nam tử đang từ hành lang đối diện đi qua, đầu còn chưa kịp ngoảnh về thì Tiết Tiến đã đột ngột đến trước, chắn ngang tầm nhìn gã.

- Ninh huynh, cho phép tiểu đệ nói một lời công đạo, huynh như vậy là không đúng rồi.
Tiết Tiến cười bỡn cợt.
- Khúc Thủy Điệu Ca Đầu đêm trung thu đã đủ để chứng minh Ninh huynh có đại tài, buổi gặp gỡ hôm này mọi người nhắc đến tên huynh đều là thật lòng ngưỡng mộ, miệng khen không dứt. Người ngoài nói Ninh huynh mua danh chuộc tiếng, ăn cắp bản quyền bài Thủy Điệu Ca Đầu, tiểu đệ trước giờ vẫn không tin. Hôm nay chúng ta đang nói tới huynh thì huynh đến, chuyện này đúng là trời định, là duyên số! Tiểu đệ cũng biết không phải cứ thuận miệng là làm được thơ hay, nhưng Ninh huynh có thể ở đây một chặp , đợi khi có cảm hứng tùy tiện làm một bài, không nhất định là một bài tuyệt hay như khúc Thủy Điệu Ca Đầu. Chỉ cần một bài thôi, nếu sau này trên đường gặp được tên nào dám lấy việc này chỉ trích huynh, tiểu đệ chắc chắc sẽ cho hắn một bạt tai! Kêu mười mấy hai mấy tên gia đinh đánh hắn! kéo hắn vào nha môn tố cáo tội phỉ báng thanh danh người khác, để Tri phủ đại nhân mặc sức hành hạ! Ha ha, như thế chẳng phải sảng khoái sao!

Tiết Tiến khoa tay múa chân nói, Ninh Nghị nhìn hắn diễn trò mà bật cười.

- Nói chung, chúng ta đang ở độ tuổi tận hưởng lạc thú, chư vị huynh trưởng hiền tài đang ở đây, lại có Ỷ Lan nổi danh tiếp đãi, trước thịnh tình nồng hậu như thế còn có việc gì gấp hơn chứ? Nếu thật sự có việc gấp, tất cả tổn thất đệ chịu! Nếu cần nhận lỗi, đệ sẽ đi chịu tội cùng huynh luôn, như vậy có được không?

Hắn nói xong lời này, cả sảnh đường liền xì xào bàn tán, một thanh âm vang lên:
- Lập Hằng, nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, ngươi cũng không nên từ chối nữa. Người trẻ tuổi biết giấu tài là tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên hiển lộ chút ít tài năng, hôm nay cứ thoải mái biểu hiện đi, thế nào?

Ninh Nghị quay đầu lại.

Âm thanh chậm rãi từ Tô Sùng Hoa phát ra. Lúc này vẻ mặt y cười ôn hoà, có vẻ rất cao hứng bởi thư viện Dự Sơn xuất ra được một tiểu bối như thế. Ninh Nghị nhìn qua, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, sau đó khóe miệng nhếch lên, nụ cười kia trong mắt Tô Sùng Hoa dường như vừa có mấy phần uy nghiêm giống Tô thái công lúc nổi giận, vừa có chút gì đó quỷ dị khó nói. Tô Sùng Hoa hoàn toàn không rõ nét mặt này là có ý gì.

Tô Sùng Hoa nỗ lực duy trì nụ cười, may mà Tiết Tiến bên kia cũng nói phụ vào.
- Ninh huynh, phản ứng của huynh là có ý gì vậy? Thành thật mà nói, gần đây đệ có nghe một tin đồn đang xôn xao về việc chính miệng huynh nói với trưởng bối Tô gia rằng, khúc Thủy Điệu Ca Đầu kia là do hồi nhỏ huynh nghe được từ một đạo sĩ vân du bốn phương ngâm xướng. Tiểu đệ vốn không tin, phẩm chất Ninh huynh cao thượng, há lại có thể như thế! Nhưng thực sự đệ không thể chống lại lời đồn thổi của đám đông. Ninh huynh, nếu chuyện này là thật thì tiểu đệ đã nhìn lầm huynh rồi, nếu hôm nay huynh thật phải đi thì hãy đi qua người đệ đệ này! Tiểu đệ tuyệt không ngăn trở! Chỉ xem như là đã nhận lầm người!

Lời này của hắn chẳng có gì hợp lý, chẳng qua là trông có vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng nếu Ninh Nghị rời đi thật, ngày hôm sau cái tiếng đạo văn sẽ gắn chặt với tên tuổi gã. Lời vừa nói xong, trong phòng lớn có chút yên tĩnh, mọi người đều đang đợi Ninh Nghị phản ứng, Bộc Dương Dật muốn giải vây nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Liền đó, chỉ thấy Ninh Nghị quay người lại, chầm chậm bước đến gần Tiết Tiến, miệng nhàn nhạt nói một câu:
- Được thôi.

Tiết Tiến quay đầu lại đang muốn nói gì, đã thấy Ninh Nghị đi thẳng tới bên một cái bàn trà nhỏ, cầm bút lông lên. Cuộc tụ tập này vốn là hội thơ, giấy và bút mực đều luôn sẵn sàng, bàn trà nhỏ đó vẫn có một người đang ngồi, trên mặt đang nở nụ cười hả hê, lúc này đột nhiên cứng đờ, Ninh Nghị mài đầu bút lông vào giữa khay mực, dừng lại một giây.

Tầm mắt xuyên qua mọi người, nhìn về hướng Tô Sùng Hoa bên kia, ngay bên cạnh cái bàn cách Tô Sùng Hoa không xa, một cô thị nữ áo đen đang rót rượu, trời đang lạnh nên cô thị nữ này ăn mặc cũng tương đối kỹ càng, nhưng đường nét của thân ảnh đó lại làm Ninh Nghị mơ hồ nhận ra...

Không thể tưởng tượng được... đúng là không mất giấu mà...

Tiểu Thiền nghe xong mấy lời của đám Tiết Tiến thì hơi tức giận, nhưng giờ phút này lại có chút kinh hỉ tiến lại. Bọn Lý Tần lúc cũng theo đến, bút lông ngâm trong mực hai giây đồng hồ rồi hạ xuống tờ giấy.

- Tốt thôi, hôm nay ngày lễ Nguyên Tiêu, chư vị đã có thịnh tình như vậy tiểu đệ cũng không dám giấu dốt, đành bêu xấu vậy!

Ánh mắt dõi theo bóng lưng người thị nữ kia, bút lông viết loạt xoạt trên giấy, nhưng dù sao không phải viết bằng bút máy, nên tuy viết theo lối phá cách nhưng cũng không tính là nhanh. Lý Tần ở bên cạnh nhìn, chốc chốc lại đọc lên những chữ đã viết.
- Thanh Ngọc án... Nguyên tịch...

Giọng điệu của hắn trong trẻo nên toàn bộ người trong phòng đều nghe được rõ ràng, chốc lát sau, sắc mặt và bộ dáng mọi người dần trở nên ngưng trọng, câu tiếp theo:
- Gió đêm xuân thả... Hoa thiên thụ

Câu thứ nhất “Thanh Ngọc án”…, hào khí lan tỏa ra...

Tiết Tiến, Tô Sùng Hoa lập tức thay đổi sắc mặt...

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-2-chuong-38-Rw7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận