Chuế Tế ( Ở Rể )
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 2: Ám chiến chi trì
Chương 63: Ý đồ
Converter: Soujiro_Seita
Dịch: thuan0
Nguồn: Tangthuvien
- Nước được rồi đó.
Trong bóng đêm, từng ngọn đèn dầu xao động trong thành thị. Nơi tiểu viện tĩnh lặng mang theo chút cô quạnh, Ninh Nghị bưng chậu nước đặt lên bàn trong phòng.
Cô gái áo đen tay cầm một gói bột nhỏ, đang tựa vào thành giường xem xét mấy vết thương, thấy Ninh Nghị bước vào liền mặc lại quần áo, trên mặt vẫn mang khăn, toàn thân đầy máu. Gã thấy vậy suy nghĩ một chút, lục tìm trong cái tủ cạnh đó lấy một bộ trường bào đưa qua.
- Chỗ này không có quần áo để sẵn, chỉ còn bộ này là sạch sẽ. Áo quần của cô hỏng hết rồi, tối nay thay tạm đi rồi mai ta mang đồ qua.
Nàng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn gã:
- Ngươi muốn đi đâu?
Ninh Nghị do dự một chốc rồi giơ tay lên cười nói:
- Được rồi, ta sẽ đợi đến lúc cô tin tưởng vậy, trước tiên cứ xử lý tốt vết thương đi đã, ta ra ngoài ngồi tiện thể đun thêm ít nước.
- Nếu ngươi muốn trốn, bất kể ngươi có chạy nhanh thế nào, ta bảo đảm vẫn không thể chạy qua khỏi cửa viện.
- Biết rõ, không đi đâu.
Ninh Nghị cười cợt, sau đó quay đầu đi qua lấy một cái hũ từ trên kệ xuống, mở nắp liền có mùi rượu nồng đậm thoát ra.
- Là rượu, nhưng nồng độ rất cao không thể uống được, nếu cô muốn rửa sạch vết thương thì có thể dùng thứ này.
Thật ra trong hũ toàn là cồn, Ninh Nghị đi ra ngoài đóng cửa lại, cô gái nhíu mày lắng nghe tiếng bước chân. Lát sau trong ánh đèn mờ mờ, nàng cởi dần y phục ra, từng lớp từng lớp vải nhuốm máu quấn quanh ngực, có vài chỗ đã bị rách. Từ trên bả vai tới tận bụng dưới nơi nào cũng đầy máu. Những vệt máu đông kết phối hợp với miệng vết thương trông thấy mà giật mình. Mấy vết đằng trước xem như còn khá nhẹ, nhưng trên lưng có một vệt rất sâu sợ là đã tổn thương đến gân cốt. Lúc cởi đồ, một số vết đã đông lại bị nứt ra, nàng mím môi cố chịu đựng. Được cái, phần lớn vết thương trên người lúc này đã không còn chảy máu, tự mình cầm lại được.
Nàng vắt khăn trong chậu nước, khẽ nhíu mày, bắt đầu lau chùi vệt máu trên cơ thể. Cảnh vật trở nên rất ý tứ, một ngọn đèn xao động, một thanh kiếm cổ sơ, một thiếu nữ đang lau người trong gian phòng giản đơn mộc mạc... Khi đó ngoài bức vách kia, Ninh Nghị ngồi xuống ghế, dõi mắt nhìn ngọn đèn dầu. Nàng có thể nghe thấy động tác của gã, hơi dừng lại một chốc rồi tiếp tục lau chùi, sau đó lấy thuốc dạng bột phấn đắp lên miệng vết thương.
- Đây vốn là một khu vườn bỏ đi, bình thường sẽ không có ai đến. Nếu như trước đây nơi này rất có thể sẽ bị lục soát, thế nhưng do ta đã thuê lại nên vấn đề đó không đáng ngại. Kế bên là thư viện Dự Sơn, ở giữa có một mảnh rừng trúc và con sông nhỏ vắt ngang, cũng không rộng lắm. Phía bờ sông kia là hai tòa tửu lâu, mở rộng ra là một khu dân cư hình tam giác, ngõ hẻm thông suốt ra bốn hướng, nếu muốn truy bắt người mà đi vào trong đó thì thật không dễ dàng gì. Bên cạnh là phố Trường Hưng, phố Trường Nghiệp, qua khỏi đó là... con đường thông thẳng tới cửa thành phía nam...Còn tiểu viện bên kia...
Lưng dựa vào vách tường, Ninh Nghị chậm rãi giới thiệu mọi thứ xung quanh. Nàng ngồi trong vừa lặng lẽ bôi thuốc vừa nghe, một lát sau mở miệng hỏi:
- Ngươi là đệ tử đạo gia?
- Hả?
- Ngoài đó nhiều dụng cụ luyện đan như vậy.
- Ặc, không phải là luyện đan, có lẽ ta là đệ tử Nho gia, nhưng thứ này là dụng cụ để điều chế.
- Có lẽ?
- Có lẽ.
- ...Vì sao biết ta ở dưới xe ngựa?
- Cảm giác... Hoặc là đoán mò thì đúng hơn..
nguồn tunghoanh.com
- Ngươi có cừu oán gì với Tống Hiến?
- Không có, chỉ là nghe qua một ít ác danh của hắn.
- ...Thật sự không có.
- Trước đây tại hạ đã từng thấy qua cô nương.
Trong kia thoáng trầm mặc, nói:
- Lúc nào?
- Tiết Nguyên Tiêu vừa rồi, lúc cô nương giao chiến trên phố Chu Tước, tại hạ đứng nhìn cách đó mấy chục mét. Sau đó cô nương vào tửu lầu hóa trang thành nha hoàn rót rượu phía bên đó.
- ...Ta nhớ ra rồi.
Âm điệu bỗng trầm xuống, bên vách tường, cô gái chậm rãi ngừng lau chùi miệng vết thương lại, tay phải vung lên bắt lấy chuôi kiếm gác trên bàn nhỏ, ầm một tiếng phóng về hướng này, “phang” đất đá từ một chỗ trên vách tường bắn ra, mũi kiếm kia đâm xuyên qua tường đất dừng trước mặt Ninh Nghị. Gã cười cười, nghiêng đầu nhìn qua.
- Ngươi là tên thư sinh làm thơ hôm đó... Tại sao lại bám theo ta.
- Hôm nay là cô bám theo ta mà.
Những lời này Ninh Nghị vừa thốt ra, cô gái bên vách tường hơi chút ngẩn người.
- Chỉ là cô nên hiểu, ta cũng không có ác ý.
Sau đó nàng rút kiếm về đặt lên bàn, ánh đèn thấu qua khe hở do thanh kiếm vừa tạo ra.
- Nhưng tại sao lại đi theo ta, ngươi có ý đồ gì?
- Ngoại trừ bởi vì Tống hiến...thì tại hạ muốn học võ công.
Ninh Nghị thẳng thắn nói ra làm người bên vách tường sững sờ cả nửa ngày, dường như rất kinh ngạc với đáp án này. Một lát sau, giọng nói đã hòa hoãn đi ít nhiều:
- Nói mò.
- Là nói thật, tại hạ từ nhỏ đã có tâm ngưỡng mộ võ học, sớm muốn biết võ công cao thâm trong truyền thuyết là như thế nào...
- Ngươi rất có tài học.
Thanh âm bên kia chặn dứt lời gã.
- Hả, ta có nói gì tới việc đó...
- Ngày ấy ở trên lầu mọi người mời ngươi làm thơ, ngươi làm xong không ai dám nói gì nữa... Những người như các ngươi luôn xem thường võ học, ngươi là người có học thức có danh khí, hôm nay lại nói muốn học võ, đã thế còn là võ học thượng thừa. Các ngươi không liên quan tới chiến trận, không đánh nhau với người ta, chỉ như một giàn hoa để ngắm, vậy thì tập thứ đó để làm gì, ta không tin.
Nàng lạnh nhạt nói, không chút cảm xúc mà chỉ là những lời mang tính trần thuật. Ninh Nghị ngẫm lại, tai nghe được tiếng chuông ngoại thành mơ hồ vọng đến, nở nụ cười:
- Đúng thế...không dùng để làm gì, hơn nữa còn nghe nói võ công cao thâm phải luyện từ nhỏ luyện lên, không ngừng nghỉ suốt mười năm hai mươi năm mới có được thành tựu, thật vậy à?
- Ngươi đúng là đã qua tuổi luyện võ rồi.
- Tiếc quá.
Ninh Nghị cười.
- Thật ra đây là tại hạ đang muốn thử nghiệm một phen.
- ...Thử nghiệm?
- Ừm, chính là nghiên cứu ý nghĩa của vạn vật, sau đó tìm cách để ứng dụng. Ví dụ như chất cồn để cô làm sạch miệng vết thương, phải trải qua làm làm lạnh chưng cất vài lần mới chắt lọc được một ít, nhưng nếu dùng cách đó để ủ rượu thì...
Thời gian không còn sớm, Ninh Nghị thuận miệng nói chuyện đợi thời gian trôi. Bên trong phòng, cô gái lo xử lý thương thế trên người, thỉnh thoảng phân tâm nói chen vào một câu. Tất cả quần áo của nàng nều nhuốm máu, lúc này cởi ra để một bên, lấy băng vải trắng quấn quanh ngực rồi vòng từng vòng qua vai, thậm chí quấn luôn cả chân và đùi. Sau đó, chần chờ một chút rồi cũng đành khoác trường bào kia lên người. Lúc này nàng hạ khăn che mặt xuống, sắc mặt tái nhợt suy yếu nhưng vẫn luôn cảnh giác như cũ.
Một hồi sau Ninh Nghị nói:
- Muộn quá rồi, nếu ta không về sợ rằng người nhà sẽ tìm tới. Sáng mai ta lại đến, cô nương bị thương nên sớm nghỉ ngơi.
Ninh Nghị chờ giây lát, thấy bên kia không có động tĩnh gì mới thổi tắt đèn, chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó lại nói:
- Đúng rồi, nếu muốn tắt cây đèn cồn kia thì cầm lấy cái miếng che bên cạnh chụp lên ngọn lửa là được, nếu thổi coi chừng bị cháy bùng lên đấy. Nói xong gã đẩy cửa bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép lại.
Bên trong gian phòng, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Nàng kéo trường bào nhón chân lặng lẽ đi ra, nhíu mày nhìn cánh cửa, sau đó hé một khe nhỏ nhoi ra ngoài sân. Ninh Nghị đã đi qua khỏi cổng, chốc lát sau thanh âm xe ngựa bắt đầu chạy vọng tới, từ từ đi xa dần.
Lùm cỏ trong sân vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, hằng hà ngôi sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm. Nàng nhíu mày dõi theo hướng đi của xe ngựa, sau đó quay đầu lại quan sát gian phòng, trên kệ đủ thứ vật dụng, bình bình lọ lọ... Lúc nãy nàng tỉnh dậy, từ trong kia liếc sơ qua cho rằng là đây chỗ đạo sĩ luyện đan, lúc này nhìn thấy thêm vài thứ đồ khác. Tại một chỗ trống trải xếp vài cái mâm, khung sắt, thùng sắt cổ quái, ống nghiệm... toàn là nhưng dụng cụ không ai hiểu được. Một tấm ván gỗ đen đóng trên vách tường đằng kia với những ký hiệu màu trắng kì lạ. Ánh sao từ ngoài thấu qua cửa sổ chiếu lên những trang sách đang lật giở trên bàn, Bút lông trên giá cũng động đậy vang lên tiếng lenh keng tương xứng...
Gió đêm thổi vào gian phong qua chỗ hé của khung cửa làm mái tóc và bộ trường bào hơi lay động. Trong tấm áo đó chỉ có vẻn vẹn vài lớp băng vải bao bọc lấy thân thể trần trụi, nàng trở tay đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng trong, tay vừa cầm kiếm vừa ôm lấy hai đầu gối, co rúc lại trong góc giường chìm vào giấc ngủ.
“Tối nay chắc sẽ không bất thình lình rời đi chứ...”
Xe ngựa nhanh chóng về tới cửa hông của Tô phủ, Ninh Nghị hít sâu vào một hơi, nghĩ vậy liền nở nụ cười.
“bởi bì nàng không có đồ mặc...”
Tất nhiên chủ yếu cũng vì thương thế của nàng. Một quan chức như Tống hiến chết đi chẳng bao lâu cáo thị sẽ rải khắp Giang Ninh, với thương thế nặng nề của nàng, lúc này tạm thời chưa đi ra ngoài được.
Từ cái cách sắp xếp bố trí để phân tách đám thân vệ Tống Hiến, rõ ràng nàng không phải là một người ngốc. Đã cân nhắc được bao nhiêu chuyện như vậy, chắc chưa đến nỗi không đâu lại đi làm cái chuyện dại dột ấy.
Việc gã thẳng thắn nói ra lý do võ công kia thực tế cũng phải đắn đo ít nhiều, vì nếu để về sau khó tránh khỏi tạo cho người ấn tượng toàn bộ những việc này đều do mưu đồ sẵn. Tuy thời đại này nói là trọng văn khinh võ, nhưng phần đông những người trong xã hội vẫn coi trọng nghề nghiệp của bản thân mình, huống chi là thần công tuyệt nghệ thế kia. Gã đã qua tuổi học võ, nhưng không cầu cái gì mà nhất lưu cao thủ, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc phải lăn lộn chốn giang hồ hay là trên chiến trường.
Trong chuyện này, trước hết là phải thành thật nói ra, sau đó dùng những yếu tố khác để dần dần thuyết phục, nhằm lộ ra tấm chân tình, vậy thì sau này mọi việc mới suôn sẻ. Còn nếu về sau mới bày tỏ sẽ khiến đối phương khó chịu, dù nàng thật sự thiếu ngươi nhân tình, nhưng nếu cảm thấy ngươi đang mưu đồ thì cũng chỉ làm qua loa lấy lệ thôi.
Vậy nên, nhất định ngày mai phải để lại ấn tượng tốt, giúp nàng yên tâm lưu lại.
Tới Vũ triều này lâu như vậy, gã vẫn luôn chủ động mỗi khi lên kế hoạch làm chuyện gì, cảm thấy không khác lắm những khi đàm phán ký hợp đồng hay là chào hàng trước đây, điều kiện tiên quyết là phải làm người ta thấy sự thành khẩn của mình. Gã đi thẳng một mạch vào nhà, qua cửa hông xuyên vào lối đi nhỏ. Từ xa thấy tiểu viện không sáng đèn, đoán chừng Đàn Nhi các nàng vẫn chưa về, không biết tiểu Thiền đã ngủ chưa. Lúc gã đến trước sân bỗng nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi trong lương đình.
Mái tóc chắn ngang trán, váy trắng xuyến hoa văn, thiếu nữ ngồi kia không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hai tay ôm chặt đầu gối tạo cho người ta cảm giác như đang ray rứt. Ánh sao đêm từ bầu trời rọi lên khuôn mặt đang chuyên chú của nàng. Ninh Nghị nhìn được hai giây thì ánh mắt thiếu nữ chuyển dời liếc về phía này, đứng lên.
Gió đêm thổi làm làn váy khẽ lay lay, thiếu nữ đứng đó kinh ngạc nhìn sang. Lúc này nàng không giống như tiểu Thiền trùm khăn sôi nổi hoạt bát thường ngày, nhưng đã phần nào ra dáng một nữ nhân, cảm nhận này chợt kéo đến trong khoảng khắc hai giây.
- Cô...
Tiếng đầu tiên thốt liên, âm điệu đã có chút nghẹn ngào, nước mắt thiếu nữ lăn dài. Nàng đưa tay lên quệt đi nhưng cuối cùng cũng khóc òa lên.
- Cô gia...
Trong tiếng khóc, tiểu Thiền chạy sang nhào thẳng vào lồng ngực ôm lấy gã, suýt nữ đẩy gã lui ngược về sau một bước. Ninh Nghị đặt tay lên lưng nàng, thở dài thì thào.
- Về rồi đây...
- Cô gia... rốt cuộc là huynh đi đâu vậy...
Dưới bóng đêm, thiếu nữ thút thít nỉ non một hồi xong, lại biến trở lại tiểu Thiền như trước kia........