108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 1: Ta Là Nữ Nhân Của Ngươi.

Thiếu tá Tô Tinh, năm nay 21 tuổi, là phi công ưu tú nhất trong những phi công trẻ tuổi của nước cộng hòa được vinh dự chấp hành nhiệm vụ nghiên cứu bay thử chiến cơ đời thứ tư J14. Lần diễn luyện này đặc biệt quan trọng. Quân ủy chủ tịch và tướng quân nước cộng hòa cũng đích thân tới tham dự.

Tô Tinh đang diễn luyện tại độ cao 10.000 mét, sau khi bật chức năng xuyên tốc độ siêu âm thì đột nhiên lâm vào một mảnh ánh sáng. Sau đó vô số ảo giác xuyên qua đầu óc, cảnh tượng huyền ảo nối tiếp cảnh tượng liên tiếp hiện ra khiến cho đầu óc đau như búa bổ.

"Bộ chỉ huy! Đây là chim ưng 00, phát hiện tình huống dị thường!".

Tô Tinh cắn chặt răng, chịu đựng thống khổ cố truyền thông tin về bộ chỉ huy tại mặt đất báo cáo khẩn cấp.

Hệ thống thông tin một khoảng trầm lặng...

Liên tục vài lần, Tô Tinh kinh ngạc phát hiện hệ thống điện tử của phi cơ hoàn toàn không hoạt động.

Không gian trong phi cơ dần nóng lên, Tô Tinh có cảm giác như đang ở trong lò thiêu xác.

"J14-00 mất đi khống chế, điều khiển viên Tô Tinh thỉnh cầu xin được nhảy dù!".

Tô Tinh phát ra thông tin khẩn cấp, từng hạt mồ hôi lạnh chảy dàn dụa xuống mắt khiến Tô Tinh thấy cay xè.

Chết tiệt.

Tô Tinh thầm mắng một tiếng.

"J14-00 đang mất đi khống chế, điều khiển viên Tô Tinh xin phép được nhảy dù!".

"..."

"J14-00 đang mất đi khống chế, điều khiển viên Tô Tinh xin phép được nhảy dù!".

"..."

"J14-00 đang mất... cảm ơn quốc gia đã bồi tài, ta nhảy trước đây!".

***

Lương Sơn đại lục.

Thiên Thừa Quốc, Thanh Dã cao nguyên.

Khói bụi cuồn cuộn, vó ngựa từng trận.

Một đội ngũ sáu mươi kỵ binh đang truy đuổi rất nhanh trên thảo nguyên, tiếng hò hét, hoan hô như sấm dậy, tư thế rất hào hùng, rất đắc ý.

Con mồi bị truy đuổi phía trước không phải sài lang, cũng không phải hươu nai, mà rõ ràng là một cô gái chừng 17, 18 tuổi.

Cô gái đang chạy nhanh như gió cuốn, so với đội kỵ binh phía sau chỉ có nhanh chứ không chậm hơn chút nào.

Tuy nhiên sức người cuối cùng có hạn, mấy phút đồng hồ sau cô gái bước chân dần chậm lại. Đội kỵ binh phía sau nhân cơ hội này tách ra, tản ra xung quanh bao vây cô gái lại.

Một gã thanh niên áo trắng tiến lên cười nói: "Mỹ nữ, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn theo bản thiếu chủ ta đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thiếu chủ không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc sao?".

Cô gái đứng đó ngẩng đầu, ưỡn ngực. Bị đội kỵ binh vây quanh nhưng trên mặt không có chút nào hốt hoảng. Đôi mắt đen nháy anh khí ngời ngời mang theo chút khinh thường: "Ngươi có tư cách này sao?".

Gã thanh niên áo trắng hắc hắc cười: "Các huynh đệ, cho mỹ nữ kiến thức chút lợi hại đi!".

Thảo nguyên vang lên từng tràng rít gào hưng phấn.

Hơn năm mươi kỵ binh cầm trong tay cường mâu, cường thương, phác đao các loại vũ khí phi ngựa chồm tới.

Cô gái mặt không đổi sắc, có chăng chỉ là khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt: "Muốn chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi!". Hai tay hư không nắm chặt, một thanh trường thương liền nắm trong tay.

Trường thương giơ lên, sát ý mãnh liệt từ đó phát ra. Căn bản không ai thấy chuyện tình xảy ra như thế nào, hai gã kỵ binh lao lên đầu tiên liền gục xuống. Mũi thương lại đâm thẳng tới mang theo đạo hào quang chói mắt, một gã thiết giáp kỵ binh vừa mới giơ trường mâu lên ánh mắt đột nhiên mơ màng nhìn xuống ngực mình, một cái lỗ lớn từ đó hiện ra. Cô gái cũng không có thu hồi trường thương, mượn lực nhảy tới quét ngang cây trường thương theo hình vòng cung. Chỉ nghe trong không khí từng tiếng gãy nát của kim loại vang lên, sau đó là hơn mười cái đầu bay thẳng lên trời.

Cả đám kỵ binh phía sau chưa kịp xông lên đồng thời hoảng sợ, tay cầm đao múa may loạn xạ.

Cô gái thân thủ cực nhanh, sát phạt quyết đoán khiến cho người ta biến sắc. Cô gái trong đám kỵ binh cứ vậy mà xuyên qua, cước bộ tiến thoái không thể nắm bắt. Không khí xung quanh dần chìm trong một làn sương mù màu đỏ, âm thanh khiếp sợ liên tục vang lên.

Vốn tự tin tràn đầy, gã thanh niên áo trắng đã sợ đến mức mặt xám như tro tàn.

Không đến một lát, hơn năm mươi kỵ binh vốn oai phong lẫm lẫm đã biến thành năm mươi thi thể không toàn vẹn nằm la liệt khắp nơi.

Khi cô gái đưa cặp mắt lạnh nhìn đến người thanh niên, tên này đũng quần đã ẩm ướt, nghiễm nhiên đã sợ tới mức không thể khống chế.

"Chỉ bằng vào bộ dạng heo chó này của ngươi cũng muốn cho ta biết lợi hại?". Cô gái cười lớn lên.

Chém giết năm mươi người, vậy mà cây trường thương đang cầm trong tay cô gái hoàn toàn không dính chút máu.

"Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương?!".

"Ngươi là Thiên Hùng tinh Báo tử đầu Lâm Xung!".

"Hiện tại ngươi đã biết sao?". Cô gái hơi chuyển động cây trường thương trong tay, cười lạnh: "Kẻ muốn trở thành người đàn ông của ta trong thế giới này còn chưa tồn tại!".

"Vâng... vâng. Cẩu nô tài có mắt không tròng, xin Lâm Xung đại nhân tha cho tại hạ một mạng". Gã thanh niên run run nói, trong lòng kêu rên -- trời ạ, thiếu nữ này tự nhiên lại chính là Thiên Hùng tinh, khó trách nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, truyền thuyết Báo Tử đầu tính tình cương liệt, kiêu ngạo, tới bây giờ còn chưa có nghe nói có ai có thể trở thành người đàn ông của Lâm Xung, thật không biết lần nào mình gặp xui xẻo kiểu gì, tự nhiên lại chọc tới cái loại nữ ma đầu này.

"Xem ngươi kiềm chế bản thân khó khăn như vậy, hay là để ta giúp ngươi một chút đi".

Lâm Xung nở nụ cười mỉa mai, sau đó ánh sáng lóe lên. Gã thanh niên áo trắng chỉ cảm thấy đũng quần đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, sau đó phun ra một luồng máu đỏ ẩm áp. Nhất thời từng tràng kêu thét như heo bị chọc tiết vang lên.

"Hiện tại cút đi."

Trường thương biến mất, cô gái lau miệng, cũng không nhiều lời liếc mắt đến loại rác rưởi này thêm một cái.

Gã thanh niên áo trắng nào dám nói thêm cái gì, có thể giữ mạng từ tay nữ ma đầu này coi như đã phải cảm ơn tổ tông 18 kiếp. Hắn cố nén từng cơn đau hạ bộ truyền lên, lên ngựa vung roi phóng thẳng về thành, đáy lòng đem Lâm Xung ra mà nguyền rủa không dứt.

***

Cạnh dòng suối trong một khe núi của Thanh Dã nguyên.

Cô gái tháo dây lưng, xõa tóc rối tung. Một khối thân thể thướt tha mềm mại hiện ra. Kiều đồn vểnh lên, thân hình đầy đặn. Cô gái bước vào dòng suối mát lạnh. Vừa đùa giỡn được một lát, đột nhiên cô gái ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời hiện lên một đám hỏa cầu thật lớn đang nhằm thẳng dòng suối mà rơi xuống.

Cô gái sắc mặt hơi đổi, muốn đem y phục mặc lại nhảy khỏi dòng suối, nhưng đã muộn một bước, hỏa cầu tốc độ nhanh quá mức tưởng tượng, trong chớp mắt đã hiện lên to gấp mấy lần, ầm ầm rơi xuống.

Tiếng nổ ầm ầm như sấm.

Lửa cháy khắp trời.

Cách đó vài dặm xa xa Tô Tinh đang dùng cây dao đặc dụng của quân đội chặt đứt dây dù.

"Thế là thanh danh nhất thế anh tài của ta đã hoàn toàn bị hủy". Tô tinh ngồi trên đám cỏ thảo nguyên nhìn đám khói đen ngập trời từ xa xa bốc lên. Là phi công ưu tú nhất của nước cộng hòa. Lần đầu tiên bay thử đã làm ra cái hiện trạng thế này, thật là từ nay không dám gặp ai nữa mà.

Kiểm tra trên dưới toàn thân đều không có trở ngại gì, Tô Tinh đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, không nhịn được dâng lên một cảm giác cổ quái.

Lần diễn luyện J14 này diễn ra tại khu căn cứ không quân bí mật, chung quanh đáng ra phải không có loại bình nguyên thế này mới đúng, chẳng lẽ J14 sau khi vượt qua tốc độ siêu âm tốc độ quá nhanh, chỉ phút chốc đã vượt ra ngoài phạm vi? Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, Tô Tinh cũng lười suy nghĩ thêm, việc cấp bách trước mắt vẫn là đến khu vực xảy ra tai nạn xa xa kia xem một chút.

Tô Tinh chạy vội đến khe núi, hình ảnh trước mắt làm hắn càng nhìn lại càng đau lòng.

Phi cơ J14 đời thứ tư - niềm tự hào mới của nước cộng hòa giống như là bị người ta dùng xe ủi cán qua vậy, đã trở thành một đống sắt vụn bẹp dí.

Tô Tinh vòng vòng qua lại, đột nhiên nhìn thấy cạnh bờ suối thấp thoáng gần đó thân ảnh một cô gái đang nằm bất tỉnh. Đáy lòng nhảy dựng lên, thầm nghĩ không tốt. Không quân vốn có quy định nghiêm ngặt. Trong quá trình bay thử, nếu xảy ra sai sót đột biến nào mà dẫn đến thương hại cho người khác. Dù là phi công ưu tú như Tô Tinh cũng sẽ phải bị xử phạt nặng. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Hắn vội vàng chạy qua, định đem cô gái từ mé suối lên bãi cỏ mịn gần đó.

Nhìn qua cô gái chắc là đang tắm rửa ở đây, toàn thân còn ướt sũng, trên thân chỉ khoác một cái áo dài, nội y, dày vớ cái gì cũng chưa mặc. Đang lúc Tô Tinh ôm nàng lên, cái áo vì lý do vừa mới được khép hờ tự động theo hai bên tách ra, một cặp tuyết phong cao ngất cứ vậy hồn nhiên bình thản nhô ra làm Tô Tinh cảm thấy huyết mạch như sôi lên. Tuy nhiên nhờ ý chí quân nhân đã được trải qua rèn luyện như sắt thép, Tô Tinh vẫn còn bảo trì được một tia lý trí, đem cô gái đi thẳng một mạch lại bãi cỏ, sau đó lấy tay khép cái áo đang mở rộng lại.

Cô gái sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có vết thương nào, chắc là chỉ bị sóng xung kích khi phi cơ rớt xuống làm cho hôn mê bất tỉnh, xui xẻo là lúc ngất xỉu lại còn nằm tại mé nước, chắc đã phải uống không ít nước a.

Thấy vậy, Tô Tinh vội vàng đặt cô gái ngay ngắn lại, tay phải nắm cái mũi thon thon của nàng lại, hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhắm ngay cặp môi anh đào của cô gái mà làm hô hấp nhân tạo.

Đang khi hai người môi liền môi, đột nhiên Tô Tinh cảm thấy từ trong miệng cô gái xuất ra một cổ hấp lực cường đại, đưa môi hắn gắt gao dính chặt lại, một thứ gì ươn ướt thơm thơm mang theo mùi kem sầu riêng ngọ nguậy tìm lưỡi hắn mà quấn chặt lại. Trong đầu Tô Tinh như có gì nổ vang, toàn thân đột nhiên vô lực dính sát vào trên người cô gái. Sau đó cứ tự nhiên mà hoạt động theo bản năng của một nam nhân. Tô Tinh ý thức dần mơ hồ.

Từ trên cao những tia nắng theo đám khe lá chiếu xuống. Chim hót, mùi hoa bay trong gió thoang thoảng.

Tô Tinh chậm rãi tỉnh lại, cảm thấy dưới thân mềm mềm như đang nằm trên nệm bông thượng hạng, hắn theo ý thức nhằm bên dưới bóp một cái.

Một tiếng nức nở ngay từ bên dưới truyền lên khiến cho Tô Tinh giống như là bị tạt chậu nước lạnh, vội vàng mở mắt ra, thấy dưới thân cô gái sớm đã tỉnh lại từ bao giờ, khuôn mặt đang ửng đỏ nhấp nháy đôi mắt đen tròn xấu hổ nhìn bàn tay hắn đang xoa xoa đôi nhũ hoa của nàng ta.

Tô Tinh mặt không đổi sắc nhìn nàng ta nghiêm trang giải thích: "Ngươi thân thể có khỏe không? Ngày hôm qua sợ ngươi cảm lạnh..."

"Hừ."

Cô gái vùng ngồi xổm dậy, làm Tô Tinh bị bắn sang một bên.

Tô Tinh thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt, coi bộ tâm sự trùng trùng liền lân la xích lại gần muốn bắt chuyện.

Cô gái vén những sợi tóc đang che trước trán lên, sờ sờ, một cái tinh phù hoa lệ chói mắt từ đó hiện lên, cô gái toàn thân run run, năm ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá nhiều khi bóp vào trán, ánh mắt lạnh như băng. Cô gái lắc đầu, hung hăng khu trừ ý tưởng đột ngột dâng lên trong đầu, chính là nam nhân chết tiệt trước mặt này đã đàng đàng hoàng hoàng nằm trên thân mình mà ngủ một đêm a, hơn nữa, hơn nữa...

Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương đột nhiên xuất hiện trên tay, không một tiếng động lóe lên. Tô Tinh vừa mới phát hiện sắc mặt cô gái có điểm không thích hợp, mới xích sang bên được một bước thì phát hiện mũi thương sắc bén mang theo từng tia lành lạnh đã nằm kề bên cổ họng hắn, tốc độ thật sự là quá nhanh.

Cô gái đột nhiên cắn răng quát.

"Tại hạ là Thiên Hùng tinh Báo tử đầu Lâm Xung, từ hôm nay trở đi ta chính là nữ nhân của ngươi!".

Tô Tinh đột nhiên thấy từ trong lòng một cảm giác lạnh lẽo cứ vậy mà dâng lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/108-thieu-nu-luong-son/chuong-1/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận