108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 220: Tinh Không Tu Sĩ!

Tinh Giới là thần thoại của đại lục Lương Sơn. Một trăm lẽ tám bát tinh được cho là bắt đầu từ nói đó, co thể thấy được sự lợi hại này.

Nghe Bàn Ti Nhi nói như vậy, Tô Tinh đã cảm thấy hơi khó tin.

Chẳng lẽ nam nhân này là từ Tinh Giới xuống?

Nghĩ vậy, hai người đều dừng bước, xa xa nhìn lại.

Trên bầu trời, một nam tử mặc Hoàng bào tung bay nhẹ nhàng, nhìn hai chân hắn đạp trên không, không kiếm tự động, rõ ràng là đặc trưng của Tinh Không tu sĩ.

Huyền Chân Tử, Trường Sinh lão tổ, các lão tổ khác thấy vậy liền kinh hải. Không ngờ ngoài Bằng Ma Vương còn có thể thấy một Tinh Không tu sĩ khác. Đông Phương Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, bay lên cùng với nam tử mặc Hoàng bào song song đối mặt với nhau.

- Tại hạ Chung Khất! Nương nương có việc không thể nghênh đón, phái tại hạ đến chiêu đãi. Thương Long Giới nhiều người không mời mà tự đến, bây giờ xin mời trở về đi.

Chung Khất mở miệng nói, mặt lạnh như bàn thạch, không buồn không vui, nhưng khẩu khí lại có một áp lực vô hình bao trùm toàn bộ. Mấy Tinh Hải lão tổ sắc mặt đều tái nhợt, Cũng không dám thở mạnh một cái còn tu sĩ Tinh Hà kỳ đã sớm tê liệt trên mặt đất.

Đừng xem Tu vi Tinh Không kỳ chỉ cao hơn Tinh Hải kỳ một cảnh giới, nhưng quả thật là biến đổi về chất vượt bậc. Tinh Hải tu sĩ chỉ là mang tinh lực trong người tích hà thành tiểu hải làm cho tinh lực thêm hùng hậu, mạnh mẽ. Thế nhưng đạt đến Tinh Không kỳ thì tinh lực cùng với bản thân hòa thành một thể. Trong cơ thể, tinh lực như biến thành hư vô, giống như Tinh Không. Đối với tu sĩ có tinh thần yếu kém mà nói, mỗi tiếng nói, mỗi hành động của Tinh Không tu sĩ đều có thể so với pháp bảo.

- Tiểu Xà Hạt nương tử quả thật rất lợi hại, còn có nhân vật đẳng cấp như các hạ phụng dưỡng sao?

Đông Phương Vô Kỵ ha ha cười, khí thế xuất ra, Yêu Vương dị binh ở Bích Hổ nhai mồ hôi ướt đẫm, tránh lui ba thước.

Hai Tinh Không đại tu sĩ âm thầm giao phong, linh uy áp đỉnh, bá đạo vô song. Những người khác căn bản không thể nhúng tay vào!

- Chung Khất này có lai lịch gì? Chưa từngnghe nói qua.

Huyền Chân ngữ khí ác liệt.

- Hừ, Đông Phương Vô Kỵ, nhanh diệt cấm chế đi! Nếu không Bằng Ma Vương vừa đến, chúng ta có thể chạy không thoát đâu.

Hồng Liên tiên tử cười lạnh, Côn Bằng Triển Sí Cửu Vạn Lý của Bằng Ma Vương tốc độ cực nhanh. Bọn họ muốn chạy thoát có mà nằm mơ.

Đông Phương Vô Kỵ cũng biết sự tình nghiêm trọng. Tuy rằng đối phương cũng là Tinh Không tu sĩ, nhưng dù sao bên này bản thân mình cũng còn có bốn Tinh Hải lão tổ. Tất cả đều thần thông bất phàm. Thật đấu với nhau, Đông Phương Vô Kỵ cũng không sợ.

- Nếu Chung Khất đạo hữu muốn ngăn cản, Vô Kỵ sẽ thỉnh giáo.

Đông Phương Vô Kỵ thuận tay khẽ vẫy, quanh thân xuất hiện hàng trăm thanh phi kiếm. Phi kiếm đó tạo thành một kiếm trận vọt tới hướng Chung Khất. Kiếm quyết của Tinh Không tu sĩ quả nhiên khác người. Trong lúc Đông Phương Vô Kỵ vừa ra tay, tại phía xa mấy ngàn mét Tô Tinh cũng có thể cảm nhận được lồng ngực hít thở không thông. Trăm thanh phi kiếm kia giống như Thiên Hà đảo ngược, nghiêng bồn trút nước xuống. Loại khí thế này thật khủng bố, chỉ sợ Tô Tinh dùng Bồ Đề diệu thụ cũng xoát không nổi.

Chung Khất giương Hoàng bào lên, Hoàng quang chợt lóe khắp người. Cả bầu trời lập tức tràn ngập một màu Hoàng quang. quang mang Hoàng sắc điên cuồng phát ra. Nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch trương. Trong nháy mắt Bích Hổ nhai đều bị Hoàng quang bao phủ giống như trăm thanh phi kiếm của Đông Phương Vô Kỵ khí thế bừng bừng. Cùng Hoàng quang bao phủ khắp sơn nhai này ào ào nổi lên tranh đấu.

Đông Phương Vô Kỵ nhìn Chung Khất cũng không dám khinh thường!

Chung Khất mặt lộ vẻ quỷ dị, thân hình nhoáng lên, đang ở bên trong quầng sáng liền biến mất vô tung vô ảnh.

Thấy tình hình này, mọi người tự nhiên đều biết Chung Khất xuất thủ, thi triển thần thông, trên người Huyền Chân Tử lục quang đại thịnh phóng ra, sau đó hét lên tiếng, trường bào tung bay. Còn sương mù vốn là đã yên tĩnh trở lại, đã bắt đầu khuấy động mênh mông. Đồng dạng trên trăm thanh phi kiếm đang giương nanh múa vuốt hướng không trung đánh tới, có thể tạm thời ngăn lại thanh thế Hoàng quang đang tăng mạnh kia. Trường Sinh lão tổ, Băng Cơ nương nương cùng Hồng Liên tiên tử thấy vậy, không chút do dự, trên người đều tự bao phủ kinh hồng(1). Trường Sinh lão tổ xuất "Cửu Thập Cửu Vãng Sinh kiếm", Băng Cơ nương nương xuất "Băng Hồn Tuyết Phách kiếm", Hồng Liên tiên tử xuất "Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếm", đánh thẳng đến Hoàng quang.

Ngoại phi kiếm thần thông được xuất ra, những Tinh Hải tu sĩ còn xuất ra nhiều pháp bảo.

Hoàng quang của Chung Khất giống như màn trời ép xuống, chúng tu sĩ cũng không dễ dàng để cho Hoàng quang của hắn đè ép như vậy. Phi kiếm của Tinh Hải tu sĩ xuất thủ, chỉ thấy kiếm quang ngũ quang thập sắc(2) không ngừng chém lên Hoàng quang, Hoàng quang kia giống như vũng bùn, phi kiếm của các tu sĩ Tinh Hải kì đều bị chật vật dị thường, chỉ có "Nguyên Thủy Vô Cực kiếm của Đông Phương Vô Kỵ phá quang như đưa thoi, phi kiếm của bọn họ đè ép Hoàng quang.

Chung Khất bị bức lộ ra thân hình.

Đông Phương Vô Kỵ vỗ vào Tinh Giới túi, lấy ra một Tử quang bảo kính, phóng ra một luồng quang trụ ngũ sắc, thoang một chút đã mở rộng ra trước Hoàng quang, không do dự hướng Chung Khất trùm tới.

Chung Khất hai mắt thiểm quang, Hoàng bào phi vũ.

Hoàng quang như màn trời nhất thời xuất ra một cách dữ dội, hào quang chói mắt trút xuống đem toàn bộ mọi người bao trùm vào bên trong. Những tu sĩ Tinh Hà kỳ khẽ đụng phải Hoàng quang đều kêu la thảm thiết. Không có năng lực chống cự một chút nào, toàn thân bị Hoàng hỏa thiêu đốt biến thành bạch cốt dày đặc. Mặt khác, những Tinh Hải lão tổ hoảng hốt, nhưng tất cả bọn họ đều là tổ sư của môn phái, đương nhiên đều có thủ đoạn để bảo vệ tính mạng.

Lập tức tất cả Tinh Hải tu sĩ đếu hướng vào giữa tụ lại, lưng tựa lưng tạo thành một bức tường phòng thủ hình hoa mai, sau đó tự lấy bảo vật phòng ngự của mình ra, hoa thành đoàn đoàn linh quang chớp động không ngừng. Trong nháy mắt bày ra đến năm sáu vòng bảo hộ dày đặc.

- Đây là Kim Ô Thần Diễm!

- Đông Phương Vô Kỵ, nhanh giết hắn!

Các lão tổ vội kêu lên, những tổ sư môn phái này nhìn ra lại lịch Hoàng quang là Kim Ô Thần Diễm nhất thời mặt xám như tro tàn. Kim Ô Thần Diễm chính là Thái cổ truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô xuất ra chi hỏa, uy lực khiến người ta sợ hải, có thể phần thiên(4) hủy địa. Thấy đối phương có thể sử dụng Kim Ô Thần Diễm làm ra một màn hào quang to lớn, thủ đoạn này chưa từng nghe thấy ở Thương Long Giới bao giờ.

Đông Phương Vô Kỵ cau mày, thanh quang chợt lóe, một tầng thanh quang đem chính mình bảo hộ ở bến trong. Sau đó nhấc hai tay, mười ngón liên tiếp bắn vào quầng sáng, hàng trăm đạo kiếm khí màu xanh đan xen nhau bắn nhanh ra, dễ dàng làm tan tác quầng sáng màu vàng kim.

Chung Khất cười lạnh một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên khẽ động, vô số tia Kim Ô Thần Diễm như móng vuốt xuất ra, tiếng "xuy xuy" xé gió, hướng Đông Phương Vô Kỵ bao phủ xuống.

Đông Phương Vô Kỵ quát lên một tiếng. linh qung tăng lên, thân ảnh hướng trảo ảnh nghênh đón, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tàn khốc thoáng qua. Một cánh tay hướng về phía trảo ảnhnhẹ nhàng vũ động, nhất thời so với trảo ảnh của Kim Ô Thần Diễm còn dày đặc hơn. Tiếng xé gió bén nhọn, luồng ánh sáng màu xanh ở trước mặt Chung Khất bất ngờ nổ tung ra.

Hai người vừa tiếp xúc, kiếm quang của Đông Phương Vô Kỵ dễ dàng chém rách Kim Ô trảo ảnh. Hơn nữa tiện tay bắn ra, phi kiếm hóa thành một luồng quang ảnh giết đến Chung Khất ở trước mắt.

Chung Khất chớp mắt, phi kiếm trước mặt hắn nổ tung.

Một màn hào quang vô hình ngăn trở kiếm quyết của Đông Phương Vô Kỵ.

- Đi!

Chung Khất hướng Đông Phương Vô Kỵ khẽ điểm chỉ.

Quầng sáng hoàng kim kia bao phủ hơn ngàn mét đột nhiên mạnh mẽ nén lại hướng tới Đông Phương Vô Kỵ. Xung quanh Đông Phương Vô Kỵ kia nhất thời bị bốc cháy, mắt thường cũng có thể thấy được linh quang bị phá vỡ tầng tầng.

- Ngươi chỉ biết dùng Kim Ô Thần Diễm sao?

Đông Phương Vô Kỵ khinh thường.

- Đúng vậy thì làm sao?

Chung Khất cũng bình tĩnh nói, ánh mắt xuất ra Hoàng quang, Hoàng quang biến hóa phi kiếm của Đông Phương Vô Kỵ lập tức bị phá tan.

- Vậy ngươi chuẩn bị chết ở chỗ này đi! xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Đông Phương Vô Kỵ quát lên, một khối bảo ngọc trôi nổi trên đỉnh đầu, khẽ bấm pháp quyết, một luồng linh uy đột nhiên phóng ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thức đồng thời liên hệ với tất cả phi kiếm, đột nhiên thôi động kiếm quyết xuất ra kiếm trận.

Một màn này xuất hiện khiến mọi người khiếp sợ.

Chỉ thấy vô số thanh quang như sợi tơ, lóe lên thanh mang yêu dị, lập lòe xuất hiện tại bốn phía, chúng chớp động vô thanh vô tức, không có quy luật nào, chậm rãi tiến sát tới trung tâm đem Chung Khất vây ở trong đó.

Chung Khất gương mặt nghiêm túc, lúc này đã biết mình trúng bẫy của đối phương, không ngờ đã hãm sâu vào trong kiếm trận. Sau khi kinh ngạc, song chưởng của hắn vung lên, mấy tia Kim Ô Thần Diễm hóa thành Kim Ô đao mang đan nhau bắn ra, thẳng hướng vị trí Đông Phương Vô Kỵ mà chém tới.

Mấy ngàn kiếm ti màu xanh chợt hiện lên. Kim Ô thần quang trong phút chốc bị cắt nát toàn bộ, biến thành nhiều điểm linh quang, vô tung vô ảnh biến mất.

Chung Khất ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hừ lạnh một tiếng, cái trán toát ra toàn mồ hôi lạnh. Quầng sáng ngàn mét của Kim Ô nhưng làm một điểm, hóa thành một Tam Túc Kim Ô Thần Điểu xuất ra.

Tam Túc Kim ô, Tam Túc nhằm ngay một hướng thong thả dị thường đảo tới, ánh sáng chói lóa cả mắt, chỉ nhìn thấy cả tòa Bích Hổ nhai đều bị tan rã, lung lay sắp đổ. Hai vị Tinh Không tu sĩ quyết đấu khí thế thật kinh người!

Tam Túc Kim Ô chém liên tục chém vào nguồn gốc của thanh ti, thanh ti xuất ra ngoài hơn mười trượng. Kết quả phía trước hiện lên kiếm quang dày đặc, sau khi liên tiếp phá vỡ vài thước. Ánh sáng của Tam Túc Kim Ô giảm đi, kêu rên một tiếng rối tan vỡ.

Chung Khất lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

- Thật là lợi hại!

Tô Tinh thở ra một hơi lãnh khí, cho dù cách mấy ngàn thước, Tinh Không tu sĩ quyết đấu uy phong cũng giống như áp đến đỉnh đầu, thiên đia biến sắc, vô cùng trầm trọng. Vốn Tô Tinh cảm thấy có thể dễ dàng diệt Tinh Hải lão tổ, cũng tưởng với Tinh Không tu sĩ cũng có chút nắm chắc. Lần đầu tiên chứng kiến Tinh Không tu sĩ thực sự quyết đấu thực sự là kinh hải, tỉnh cảnh thật là nguy nan. Cảm thấy cái phần nắm chắ kia quả thật là khôi hài.

Chỉ sợ còn chưa xuất thủ, Đông Phương Vô Kỵ nâng tay đã có thể giết mình rồi. Loại tinh lực này hòa cùng với thiên địa hư vô, thần thông của tu sĩ quả thực quá kinh khủng.

Tô Tinh cũng là trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại nhìn Tư U:

- Nàng có chắc chắn đối phó được với Tinh Không tu sĩ không?

- Còn có thể?

Vũ Tư U không hề biểu hiện giật mình giống như Tô Tinh, Thiên Thương Tinh xem ra Tinh Không quả thực lợi hại, bất quá nhờ có Bạch Lân Hổ. Chỉ cần nàng luyện được Huyền Giai chiêu thức, lại thêm Tam Tinh Thiên võ chắc chắc sẽ có khả năng chiến đấu một trận. Nhưng muốn giết hắn là điều không thể.

- TinhTướng không phải đến từ Tinh giới sao? Truyền thuyết có nói qua Hóa Tinh Yêu Diệt, mấy tên Tinh Không tu sĩ tính là cái gì.

Bàn Ti Nhi cười hắc hắc, ở Chu Tước giới, truyền thuyết về Tinh Tướng cũng rất thần kỳ, tự nhiên không rõ ràng Tinh Tướng cần phải trưởng thành từ từ.

Vũ Tư U cười lạnh.

- Chúng ta đi Ngọc Phàn cung!.

Tô Tinh lắc đầu.

Bàn Ti Nhi dẫn đường dưới, Tô Tinh cùng Bàn Ti Nhi tiến vào một con đường hẹp quanh co của Bích Hổ nhai, con đường này khá bí mật chỉ có lệnh bài Yêu Vương mới có thể thông qua. Vận khí không tệ chính là Tô Tinh từng đối phó với Kim Bằng Yêu Vương may mắn tìm được một lệnh bài Yêu Vương vừa lúc phát huy công dụng. Vì không muốn đã thảo kinh xà, Vũ Tư U liền ở lại bên ngoài, chưa đi vào cùng.

Nhìn Tinh Không tu sĩ quyết đấu, Vũ Tư U tựa hồ có chút hứng thú.

1. Kinh hồng: cầu vồng.

2. Ngũ quang thập sắc: muôn màu muôn vẻ.

3. Hoàng hỏa: lửa màu vàng.

4. Phần thiên: Đốt trời.

5. Tam Túc: 3 chân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/108-thieu-nu-luong-son/chuong-221/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận