12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Của Những Lời Nguyền Chương 9

Chương 9

Một cô gái trẻ xin vào giúp việc cho người đàn ông trung niên sống cô đơn trong ngôi nhà này…Người đàn ông cực kì khó tính và hung bạo,ông ta thường xuyên kiếm cớ hành hạ,đánh đập người làm để thoả mãn cơn nóng giận của mình…
1 đêm nọ,người đàn ông xay xỉn bước vào nhà và chửi mắng cô người làm tàn tệ…Cô ta nhẫn nhịn vào trong mang trà cho chủ,nhưng vô ý làm đổ cả bình nước nóng vào người ông ta…Người chủ nhà nổi trận lôi đình, đánh đập cô gái cô cùng tàn nhẫn,mặc cho cô ta khóc lóc van xin…
Đến khi rượu trong người đã tan được phần nào,ông ta mới nhận ra mình đã lỡ tay đánh chết cô hầu gái…Sợ tội,ông ta vứt xác cô xuống cái giếng sau nhà rồi bỏ trốn mất tăm…


“Câu chuyện này nghe quen quen..”-Xử Nữ vò đầu bứt tóc-“Mình nghe ở đâu rồi thì phải!”
_Cháu biết sau đó thế nào không?
_Sao ạ?
…Sau 1 thời gian trốn chạy,đột nhiên ông ta đến xin cảnh sát tống ông ta vào tù…Người đàn ông đó chỉ ở tù được 1 năm thì hoá dại rồi tự vẫn ngay trong ngục…Nghe nhiều người kể lại,ông ta thường xuyên mơ thấy ác mộng và bảo là trông thấy linh hồn cô hầu gái ám theo mình…
Câu chuyện của ông lão làm Xử Nữ toát hết mồ hôi…Là trùng hợp sao?Nó giống hệt như bản tin đêm qua cô vừa nghe trên radio…
Ông lão thở dài…Ông bảo câu chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi…Và cô hầu gái kia cũng rất đáng thương…Cô ta là người di dân sang đây cùng bố mẹ trong chiến tranh…Người nhà của cô đều mất,cô ấy côi cút 1 mình đi xin việc làm khắp nơi,mong có thể sớm kiếm đủ tiền để trở về quê hương…
________o0o________
Tối….
Xử Nữ không tài nào ngủ được vì đèn mở sáng trưng.Nhưng cô không dám tắt đèn đi ngủ,cô bị câu chuyện ban sáng ám ảnh…Xử Nữ lăn lộn,trằn trọc trên giường.Mắt nhắm nghiền nhưng 2 tai thì cứ nghe ngóng mãi xung quanh xem có động tĩnh gì không…
“Rè..rè…roẹt…!”
…Có tiếng gì đó nghe rất quen…Hình như là tiếng radio…
…..Tiếng hát của 1 cô gái…..
…..Là bài Ca-chiu-sa….Bài hát này rất thịnh hành ở Nga,nhất là vào thời chiến tranh chống phát-xít…Nó được dịch ra rất nhiều thứ tiếng,nhưng cái mà Xử Nữ đang nghe là tiếng Nga chính cống!
“Roẹt…roẹt..rè…rè….”
Tiếng hát trong trẻo kia tắt ngắm,thay vào đó là đủ thứ âm thanh hỗn tạp…Tiếng khóc,tiếng chửi rủa,tiếng la hét,tiếng đánh đập,tiếng van xin…
“Đừng…xin hãy tha cho tôi!Tha cho tôi…Đồ vô dụng….Đồ khốn kiếp!…Đồ nửa dơi nửa chuột….Mày đúng là đáng chết!…”
Xử Nữ trùm mền kín đầu,run lên bần bật…
“Kẹt…”
Hình như có người đang mở cửa phòng…
Xử Nữ nhìn thấy có 1 bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng hé cánh cửa gổ ra 1 khe hở để nhìn vào trong…
…Bàn tay xương xẩu hơi lắm lem bùn đất…Các đầu ngón tay bị rút hết móng ra,loang lỗ thịt và máu….
….1 con mắt thâm đen,mở trừng trừng nhưng không trắng dã như cô từng thấy…Nó xanh lè như mắt mèo hoang…Nóquét từ đỉnh đầu xuống chân Xử Nữ…tỉ mỉ như con thú dữ quan sát miếng mồi ngon…
Xử Nữ cắn chặt vào lớp nệm cho khỏi khóc thét trong lúc này…
…Con ma chỉ nhìn cô cẩn thận 1 lúc lâu rồi khép cửa lại…Hình như nó bỏ đi..Nó không làm gì cô cả…
Xử Nữ thở phào rồi gục luôn trong chăn ngủ cho tới sáng…
________o0o________
Xử Nữ tung chăn ngồi dậy,khi trời sáng hẳn cô mới dám bước xuống giường…
Nhưng 2 chân vừa chạm đất,cô đã giẫm phải cái gì dưới sàn nhà…
“1 tấm ảnh gia đình!”
Xử Nữ để tấm ảnh lại gần xem cho rõ.
1 người Nga da trắng tóc vàng đứng cạnh người vợ Châu Á và đứa con gái lai rất xinh đẹp.Tấm ảnh đã cũ lắm rồi,nó bị chuột gặm hết 1 phần là chuyển màu vàng đục…Nhưng những người trong hình thì vẫn còn trông rõ lắm.
Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ thu dọn hết quần áo vào va-li.
“Phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này!”
________o0o________
_Cháu định về thành phố à?
Ông lão hàng xóm lại xuất hiện.
_Vâng,cháu không thể tiếp tục ở lại nơi ma quỷ này ông ạ!
_Cháu không nghe tin tức hôm qua sao?Đường rai xe lửa do sạt lở nên hư hại nặng,nhà ga bây giờ ngưng hoạt động rồi cháu à!
CÁI GÌ?
Xử Nữ lớn tiếng kêu lên khi nghe tin đó.
Vậy là cô phải tiếp tục chịu đựng ngôi nhà này ít nhất là 1 tháng nữa…
_Cháu gấp lắm à?
_Không…không ông ạ…Ông ơi,thế cô hầu gái từng sống trong nhà này…cô ta…-Xử Nữ lắp bắp.
_À…cô ta là cô gái lai Nga rất xinh đẹp!Ông đã kể cháu nghe chưa nhỉ?Mỗi khi buồn cô ta hay ngồi hát vu vơ trong phòng lắm đấy,hát bằng tiếng Nga…Thi thoảng bây giờ người ta cũng hay nghe thấy,vì phòng cô ta ở trên cùng mà!
Phòng trên cùng…chẳng phải là phòng mà Xử Nữ đang ở sao????
________o0o________
Đêm nay trời mưa vần vũ…
Những cơn going gào thét trên mái nhà như tiếng gầm gừ giận dữ của 1 con quỷ vô hình…
Xử Nữ không dám ngủ nữa,cô dọn hết đồ đạc,chăn gối xuống sô-pha,mở đèn sáng trừng cho đở sợ.
Ngoài giếng cạn….1 bàn tay mò mẫm lên thành giếng….Rồi 1 gương mặt gớm ghiếc với đôi mắt xanh lè phát sáng trong đêm cũng ngoi lên từ lòng đất lạnh…Nó cố trườn cái thân mình dẻo quẹo như bị rút hết xương ra khỏi giếng….
“Tút tút tút….”
“A lô,Xử Nữ hả?Nhân Mã đây,đi chơi vui không?”
“A lô,Mã Mã hả?Mình đang khổ muốn chết đây!Chốn này thật khủng khiếp!”
Rồi Xử Nữ kể cho Nhân Mã nghe 1 mạch về những chuyện ma quái mình gặp phải ở đây.
Mã Mã chăm chú lắng nghe,nhưng cô bổng phát hiện tiếng khò khè rất lạ trong điên thoại…
…Nó giống như tiếng thở phì phò…nhưng cũng giống như tiếng rên rỉ của 1 cô gái…
“Xử Nữ,có ai bên cạnh cậu hả?”
“Làm gì có ai…”
Xử Nữ bổng thấy sau ót mình lạnh buốt….1 làn hơi lạnh lẻo,hôi thối đang ph
ả vào cổ cô…
…Cô khẽ quay người lại….Và bắt gặp gương mặt gớm ghiếc,kinh tởm đó đang ở ngay sau lưng mình…Nó đặt 2 bàn tay như 2 nhánh cây khô lên người cô…
Nhân Mã nghe thấy Xử Nữ hét lên trong điện thoại…
…Sau đó chỉ còn những tiếng “tít tít” thật dài….
Xử Nữ bỏ chạy lên phòng và khoá cửa thật chặt.Cô chui xuống gầm giường trốn,mặt cắt không còn giọt máu nào…
Lạy Chúa!Chuyện gì đang xảy ra đây????
…Có tiếng bước chân…Càng lúc càng gần…
…Con ma đó đang bước lên cầu thang…Nó đi 1 cách rất kì cục…2 xẻ ra hình chữ V,dáng đi không khác gì con robot bị hư…Nó để lại tiếng bước chân bồm bộp trên nền nhà bằng gỗ,nghe sởn cả gai óc…
Xử Nữ sợ đến nỗi mồ hôi ra ướt áo,2 hàm răng va lặp cặp vào nhau.
…Mọi tiếng động chợt im bặt…Mọi thứ lại chìm vào không gian tĩnh mịch…
“Có lẽ nó cũng bỏ đi như ngày hôm qua!”
Xử Nữ mừng thầm,cô vẫn không dám mở mắt ra,chỉ đưa tay quơ quào ra khỏi gầm giường…
Cô chộp được cái gì rất lạ..Lạnh ngắt,cứng đờ như nước đá…Xử Nữ xoa xoa cái vật ấy hồi lâu rồi mở mắt ra…
Cái chân,cô chộp được cái chân trắng muốt của con ma nữ đó!
Lúc này thì Tiểu Nữ không còn la nổi nữa…Khi con ma đưa cái đầu gớm ghiếc xuống gầm giường nhìn cô trân trân…Đôi mắt của nó xanh lè nhưng vẫn hằng lên những vệt máu đỏ ngầu giận dữ…
_Hãy tha cho tôi,tôi không làm gì cô cả,người hại cô đã chết rồi….Hãy xuống địa ngục mà tìm ông ấy!-Xử Nữ chắp tay van xin.
“….Tôi…chết rất oan ức….rất oan ức….”
Con ma rên lên hư hử,…tuy không dám nhìn vào mặt nó nhưng Xử Nữ có thể cảm nhận được…Nó bắt đầu khóc,tiếng khóc nghe ai oán và xé nát cõi lòng…
“…Xin cô….hãy đưa tôi về Nga…Cô…đang bị nguyền rủa…Chỉ cần đưa tôi về Nga…cô sẽ thoát khỏi lời nguyền đó!..”
_Được,được,sao cũng được!Tôi nhất định đưa cô trở về Nga!-Xử Nữ gậtđầu như điên.
…Mọi thứ lại chìm vào im lặng…
Lần này Xử Nữ lại gục luôn dưới gầm giường ngủ tới sáng.
________o0o________
Hôm sau,ông lão hàng xóm nói cho Tiểu Nữ biết cô có thể về bằng xe khách ngay sáng nay.Nhưng Xử Nữ chỉ thu dọn đồ đạc chứ không đi ngay,cô nhờ ông lão hàng xóm làm cho cô chút việc.
2 người thuê 1 nhóm công nhân cầu cống xuống giếng và tìm được 1 ít hài cốt…Bấy giờ người ta mới vỡ lẽ rằng cô hầu gái năm xưa sau khi hoả táng,tro cốt được đổ xuống giếng và nằm đó cho tới tận bây giờ…
Xử Nữ gói hài cốt vào bộ váy cũ tìm được trong phòng và mang nó theo về thành phố…
Cô về nhà trong 1 chuyến xe đêm…
_Giờ này các cháu còn đi đâu nữa?Đợi sáng mai không được à?-bác tài xế vừa lái xe vừa hỏi.
_Các cháu?-Xử Nữ nhìn quanh quất trong xe,chẳng có ai trừ cô và cái va-li-Bác hỏi các cháu là sao?Ở đây ngoài cháu ra còn ai nữa?
_Cháu cứ đùa,thế chẳng phải bạn cháu đang ngồi cạnh cháu đấy sao?
…Cạnh bên Xử Nữ…là 1 người con gái xoã tóc dài trong bộ váy trắng cũ kĩ…Cô ta đang gục mặt xuống,chợt ngước lên và mỉm cười thoả mãn…Hốc mắt thâm quầng đựng con ngươi xanh lè đó phát ra những tia sáng rất hạnh phúc…
________o0o________
…Sau mùa hè,Xử Nữ chia tay các bạn để du học sang Nga…Ai cũng bất ngờ vì cô ấy đi quá đột ngột…


Phần 7: Vầng trăng màu đỏSau những ngày hè,tất cả học sinh trường Twenty Stars lại gặp nhau và bắt đầu 1 năm học mới dưới bầu trời âm u xám xịt…
Lớp 11CA3…
“Kẹt”-thầy Ma Kết đẩy nhẹ cánh cửa bước vào lớp,hình như thầy đang dẫn theo ai đó.
_Chào các em,năm nay thầy sẽ tiếp tục quản lí lớp mình.
Cả lớp đồng loạt hoan hô,không dễ gì được 2 năm liền học chung với “ngôi sao” của trường.Nhưng thầy Ma Kết không dừng ở đó,thầy vẫy tay ra cửa lớp,ra hiệu cho người đang đứng ngoài cửa bước vào.
_Đây là học sinh mới của lớp!
Người bạn mới xuất hiện trước mọi người với gương mặt xanh xao,hốc hác,nó đội cái mũ len trùm kín đầu,gầy gò trong bộ đồng phục trường.Mắt nó sâu hút như 2 miệng giếng,đôi mắt ấy thất thần,mờ đục,u ám như bầu trời ngoài kia vậy.
_Đây là Xà Phu!
Mọi người lại bắt đầu xôn xao.Nhân Mã hơi bất an khi phát hiện ánh mắt Xà Phu cứ nhìn mình chằm chằm.Không biết nó đang nghĩ gì,nhưng cách nó quan sát người ta truyền cho kẻ đối diện 1 cảm giác lành lạnh đến gai người…
Từ lúc bước vào lớp đã hơn 5 phút mà nó vẫn không hé môi nửa lời nào,nó không cười,không chào hỏi,không có bất kì dấu hiệu biểu cảm nào.Nó đứng im như pho tượng thạch cao trắng bệch.
_Em có thể lựa chổ ngồi!
Nó không trả lời thầy,chỉ lặng lẽ xách cặp xuống cái bàn sau lưng Nhân Mã-chổ ngồi cũ của Thiên Yết.Và cũng lặng lẽ y như thế,nó nhìn chòng chọc vào sống lưng Mã Mã làm cô lạnh toát cả người…
Người bạn mới này thật sự quái dị.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t97259-12-chom-sao-va-ngoi-truong-cua-nhung-loi-nguyen-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận