19 Tầng Địa Ngục Chương 1

Chương 1
Tầng 1 (1)

Xuân Vũ đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
Nếu bạn đã đọc cuốn sách "Chung cư thôn vắng", hẳn bạn còn nhớ bốn sinh viên đã từng đến cái thôn hẻo lánh ấy, Xuân Vũ là cô sinh viên trong số đó đã may mắn sống sót.
Nay cô là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Các bạn đã biết, vì bị sốc bởi sự kiện ở thôn hẻo lánh ấy, Xuân Vũ đã phải đi nằm viện tâm thần một thời gian, nhưng rồi cô lại bình phục một cách kỳ lạ, ra viện và tiếp tục học đại học.
Nhưng các bạn còn chưa biết rằng, sau kỳ nghỉ hè tôi đã đến trường thăm Xuân Vũ. Cô vẫn như lần đầu gặp mặt, với khuôn mặt thanh tú đáng mến và thân hình cân đối mảnh mai, rất có sức hút đối với các chàng trai.


Chỉ có đôi mắt Xuân Vũ là nét đổi thay duy nhất sau sự kiện ở thôn hẻo lánh ấy. Ánh mắt trở nên thận trọng như đôi mắt con chim nhỏ, cô nhiều lần dời ánh mắt sang nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Có lẽ sự kiện hồi ấy đã mãi mãi để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Xuân Vũ.
Tôi và Xuân Vũ trò chuyện như bình thường, cô nói mình đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn ước mong lớn nhất là học nốt năm cuối đại học và sẽ tìm ngay được việc làm sau khi tốt nghiệp. Lúc chia tay, Xuân Vũ nói mình sẽ không thể lại bị kinh hãi gì nữa, tôi cũng cho rằng từ nay cuộc sống của cô sẽ êm đềm phẳng lặng.
Nhưng thật không ngờ, vào mùa đông giá buốt vài tháng sau đó, Xuân Vũ đã lại gặp chuyện không hay.
Có lẽ số phận đã sắp đặt, khiến cho cô gái này phải gặp hai chuyện kinh hoàng không sao tưởng tượng nổi trong cùng một năm.
Câu chuyện bắt đầu, mời các bạn hãy lắng nghe.
Nỗi khiếp hãi của Xuân Vũ bắt đầu từ một mẩu tin nhắn vào máy di động.
Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, đợt không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống gột sạch mọi uế tạp, bầu trời dường như trở nên sạch sẽ tinh khôi. Nhưng không ai có thể nhận thấy, cận kề với chúng ta, trong không khí đang có vô số tín hiệu điện từ qua lại đan xen nhau, chúng vượt qua những làn mây ở tít trên cao, vượt qua những kiến trúc san sát đúc bằng xi-măng, xuyên qua tường của ký túc xá nữ sinh viên đại học, lặng lẽ lọt vào máy di động của một nữ sinh nào đó.
Chuông báo có tin nhắn vang lên.
Tiếng chuông reo bất ngờ, khiến Xuân Vũ rùng mình. Cô đang ngồi ở giường tầng trên sắp xếp các đồ dùng, tiếng chuông nhắn tin vang lên ở giường tầng dưới. Mấy hôm nay trời rét đột ngột khiến Xuân Vũ bị cảm nhẹ, cô quấn quanh cổ một chiếc khăn khá dày. Ngó nhìn xuống phía dưới, thì ra đó là máy di động của Thanh U.
Chiếc di động NOKIA bóng loáng, xinh xắn nằm trơ trọi trên giường tầng dưới, màn hình đang nhấp nháy.
Thanh U đi đâu rồi? Căn phòng bốn người, lúc này chỉ còn một mình Xuân Vũ. Cô xuống giường, đứng trên sàn nhà, nhìn chiếc di động của Thanh U.
Mọi ngày, trong phòng của các nữ sinh, đó đây cũng thường nghe thấy những tiếng "tít tít" nhắn tin di động. Mấy hôm nay, máy của Thanh U thì luôn luôn tíu tít, đêm khuya cũng phải vài chục lần réo chuông khiến Xuân Vũ cả đêm chẳng thể ngủ yên. Mỗi lần nghe thấy tín hiệu ở máy của Thanh U, Xuân Vũ đều vẩn vơ thấp thỏm.
Khi Xuân Vũ cầm chiếc di động lên như một bản năng, thì cửa bỗng mở toang, Thanh U chạy xộc vào, một luồng khí lạnh tràn vào theo. Có vẻ như Thanh U vừa từ toa-lét ra. Vừa bước vào cửa, cô vội giằng ngay chiếc di động trên tay Xuân Vũ.
"Tớ có tin nhắn à?" Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U nhìn ngay vào tin nhắn. Cô quay lưng về phía Xuân Vũ, rõ ràng là không muốn cho bạn nhìn thấy. Xuân Vũ biết ý, bèn bước về phía cửa sổ, đứng ngắm những phiến lá khô cuối cùng bị gió lạnh bứt khỏi cành cây. Cô và Thanh U là bạn cùng phòng rất thân, vốn dĩ không có chuyện gì không thể tâm sự sẻ chia, điều này khiến cô không sao hiểu nổi những thay đổi của Thanh U trong những ngày gần đây.
Thanh U bất chợt đặt tay lên vai Xuân Vũ, khiến cô giật mình: "Ôi, cậu làm tớ sợ quá!"
Vẻ mặt của Thanh U rất lạ lùng, cô chăm chú nhìn bạn, khẽ hỏi: "Cậu có biết toà Nhà Ma không?"
"Toà Nhà Ma?"
Đôi môi Xuân Vũ run run nói ra hai chữ này. Ngay từ năm thứ nhất vào đại học, đã rất nhiều lần nghe các bạn nữ kháo nhau về "khu nhà gác có ma", khiến nhóm nữ sinh các cô cả đêm mất ngủ.
"Phải! Cậu đi với tớ đến đó được không?"
Giọng Thanh U càng nhỏ nhẹ hơn, hình như môi không mấp máy mà vẫn nhập vào đầu óc Xuân Vũ.
Xuân Vũ tựa vào kính cửa sổ lạnh giá, lắc đầu: "Tại sao cậu muốn tớ cùng đi đến toà nhà ma? Tại vì mẩu tin nhắn vừa rồi à?"
Thanh U đưa phắt bàn tay phải đang nắm chiếc di động ra sau lưng, đầu hạ thấp xuống, nói: "Cậu cứ mặc kệ tin nhắn tin nhắn của tớ! Nói xem, có đi cùng không?"
Xuân Vũ do dự, nhưng rồi cũng gật đầu: "Được! Bao giờ thì đi?"
"Bây giờ!" Thanh U nói giọng lạnh băng, ánh mắt cô khiến Xuân Vũ không dám từ chối. "Chẳng lẽ cậu định nửa đêm mới đi à?"
Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U quàng ngay di động lên cổ, xách chiếc ví đầm bước ra khỏi phòng.
Dám đi một mình ư? Xuân Vũ không dám tưởng tượng cái cảnh một mình Thanh U đi vào khu nhà ma ấy, cô vội khoác áo chạy ra theo.
Đuổi kịp Thanh U ở đầu cầu thang, Xuân Vũ thở hổn hển: "Cậu nhất quyết đến đó à?"
"Đương nhiên, kẻo muộn thì sẽ không kịp mất!"
Không kịp? Xuân Vũ không hiểu ý là gì, nhưng vẫn cùng Thanh U bước ra khỏi ký túc xá nữ sinh.
Bốn giờ chiều, gió lạnh đang trải khắp khu trường đại học, các nam sinh nữ sinh đều đang dựng cả cổ áo lên, đi gần như chạy, chẳng ai buồn để ý đến hai cô gái đang vội vàng rảo bước.
Khu trường thênh thang, họ đi mãi, chừng mười phút sau mới đến trước một cánh cửa ở tường rào. Chiếc khóa to đang treo ở đó. Nhà trường khóa để phòng ngừa đám sinh viên tự tiện vào tòa "nhà ma" này. Nhưng Thanh U còn biết một lối đi nhỏ, cô kéo Xuân Vũ đi men theo bên tường. Lách qua khe hẹp giữa hai bức tường, họ chậm rãi bước vào một cái sân nhỏ, trước mặt họ là tòa "nhà ma" mà mọi người vẫn kháo nhau.
Đó là một tòa nhà ba tầng màu sáng, có lẽ xây từ những năm 60 - 70, trông cứ nhờ nhờ xám đục, các ô cửa kính đều lem nhem mờ mờ, không phản chiếu mấy ánh sáng. Tuy trông nó vẫn bình thường, nhưng Xuân Vũ thì lại thấy hơi thấp thỏm. Cô nhìn sang bạn, chỉ thấy Thanh U đang chăm chú ngẩng nhìn tòa nhà ma, ánh mắt dường như hơi ngây dại, bộ dạng trông thật đáng sợ.
Xuân Vũ chọc chọc ngón tay trỏ vào bạn, Thanh U chỉ hơi nhích người, và lắc lắc đầu: "Xuân Vũ! Cậu đã vào đó bao giờ chưa?"
"Tớ đâu dám vào toà nhà ma? Các chị khóa trên vẫn nói trường ta có một tòa nhà có ma, hơn chục năm trước vốn là khu lớp học, về sau có người chết ở đây. Rồi lan truyền tin đồn nơi này thường có ma, vì thế nhà trường bèn khóa lại, cấm học trò bước vào. Hồi học năm thứ hai, tớ đã cùng mấy bạn nam vào đây, nhưng chỉ nhìn thoáng rồi ù té chạy ra..."
Thanh U hình như không mấy chú ý nghe, cô nói cứ như không: "Tớ đã từng vào!"
"Hả?" Xuân Vũ khẽ kêu lên, cô nhìn lên cửa sổ tầng trên tòa nhà. "Cậu đã vào à? Trong đó ra sao?"
Thanh U bỗng từ từ ngoảnh sang, vẻ mặt căng cứng, không còn nét dịu hiền của một nữ sinh. Cô nhìn Xuân Vũ, nhưng không trả lời. Rồi cô ngoảnh nhìn lên cửa sổ tầng hai của toà nhà ma.
Trời mỗi lúc một lạnh, sắc trời cũng sẫm hơn, tòa nhà ma trước mặt hình như cũng lan tỏa một làn khí âm u khiến Xuân Vũ sởn gai ốc. Từ sau khi sự kiện ở thôn hẻo lánh kết thúc, đây là lần đầu tiên Xuân Vũ lại cảm thấy sợ hãi thật sự. Cô vội nói: "Cậu định bảo tớ cùng đến đây để làm gì? Nếu không vào thì mau về thôi!"
Không đợi Thanh U kịp trả lời thì máy di động đeo trước ngực cô đã "tít tít". Lại một tin nhắn.
Cô cúi xuống nhìn, hơi run run và gật đầu. Rồi cô mở ví lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số SONY đưa cho Xuân Vũ, nói: "Cậu chụp cho tớ đi!"
Xuân Vũ cầm chiếc máy ảnh xinh xắn, cô hơi lúng túng: "Chụp ở đây à?"
"Ừ!" Thanh U đứng ngay trước tòa nhà ma, nhìn về phía Xuân Vũ, nói: "Cậu chụp, lấy cả tòa nhà này cho tớ!"
Xuân Vũ cảm thấy băn khoăn thấp thỏm, lùi lại vài bước. Cô nhìn tòa nhà sau lưng Thanh U vẫn bị đồn đại là có ma, lại nhìn lên bầu trời đang dần xám lại, nâng máy ảnh lên một cách vô thức.
Lùi mãi đến chân tường, ống kính mới có thể lấy được toàn cảnh tòa nhà ma. Cửa sổ tầng hai và tầng ba đều thấy rất rõ, chỉ có nền trời thì quá sẫm. Xuân Vũ tỷ mỉ điều chỉnh máy ảnh. Trong ống kính, Thanh U với khuôn mặt vô cảm, trang phục màu đen, chiếc di động màu đỏ tươi đeo trước ngực, phía sau là tòa nhà âm u; toàn bộ khung cảnh hiện rõ những sắc màu trái ngược. Trước đây hễ chụp ảnh thì Thanh U thường thể hiện đủ loại POSE, với nụ cười ngây thơ trong sáng, rạng rỡ, khiến nhiều chàng sinh viên ngỡ ngàng, mong tiếp cận cô.
Không hiểu sao Xuân Vũ bỗng thấy tim đập thình thịch, hình như có cái gì lạ lùng quanh quẩn ở bên; nhưng hình trong ống kính vẫn rất bình thường. Thanh U vẫn thản nhiên đứng trước tòa nhà ma.
Sau vài giây do dự, cô đã bấm máy.
Trong một thoáng dừng lại, Xuân Vũ cảm thấy có cái gì đó bay vào mắt mình.
Cô vội hạ máy xuống, ra sức dụi mắt. Nhưng dường như lại chẳng có gì cả. Cô thở phào như vừa trút được gánh nặng, đưa máy ảnh cho Thanh U, lắc đầu: "Chụp rồi. Chúng ta về được chưa?"
Thanh U không đáp, cô lại quay nhìn tòa nhà ma, nhưng hình như chẳng nhận thấy điều gì khác lạ. Cô quay về, bước đến bên Xuân Vũ, nói: "Cảm ơn! Tớ sẽ không quên cậu đâu!"
Câu nói của bạn khiến Xuân Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên. Giữa các bạn thân, thường không nói như thế này. Cô nhìn lại tòa nhà ma lần cuối, nhăn mặt lè lưỡi, rồi kéo Thanh U cùng bước ra khỏi khu nhà.
Tránh xa khu nhà "phải gió" này, Xuân Vũ có thể thở mạnh được rồi. Cô dè dặt hỏi bạn: "Mấy hôm nay sao cậu cứ như biến thành ai khác, nói năng cũng là lạ?"
Nhưng Thanh U không trả lời. Chỉ có chiếc di động màu đỏ thắm đeo trước ngực đung đưa tung tăng theo nhịp chân của cô, hình như nó đã trả lời thay cho chủ nhân rồi.
Trời đã tối hẳn.
Hai bạn nữ ở cùng phòng với Xuân Vũ - Thanh U là Hứa Văn Nhã và Nam Tiểu Cầm cũng đã trở về. Cả hai đều không thuộc nhóm các cô gái xinh tươi nổi bật, nhưng trông cũng được; chỉ vì ở bên Xuân Vũ đầy hấp dẫn, nên họ có vẻ như bị lu mờ.
Văn Nhã hơi còm, nét mặt vẫn còn nét "cốm non", tối tối đi lại ngoài hành lang trông cứ như một bóng ma Hobbit trong "Chúa Tể của những chiếc nhẫn". Vừa về đến phòng đã ngồi thu lu trên tầng dưới chiếc giường tầng đối diện với giường Xuân Vũ, rồi mải mê nhận tin nhắn di động, tiếng tít tít không ngớt, inh cả tai.

Nguồn: truyen8.mobi/t112772-19-tang-dia-nguc-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận