2 Con Số 0 Kỳ Quái (Ma Nữ Đa Tình) Chương 1

Chương 1

- Bu ơi! Cho con xin ly trà đá.

Gã thả phịch người xuống ghế chán nản, lơ đãng nhìn người đàn bà mập mạp sau quầy đang đập đá bôm bốp. Những khối thịt trên cơ thể phì nộn đó cứ rung lên theo mỗi nhát gõ. Trong đầu gã lại vang lên những câu hỏi muôn thuở. Tại sao giữa cái quán lụp xụp nhếch nhác này, giữa đám sinh viên nghèo kiết xác với những nợ nần chồng chất lại có một con người “mỡ màng” đến ngán mắt thế kia? Tại sao...

- Ly này nữa là tròn ba trăm mười lăm nghìn. Liệu mà trả. Từ mai không cho mày ký sổ nữa đâu nhá.

Ly trà đá được đặt xuống bàn nghe đánh cộp cùng với vẻ khó chịu của người đàn bà có giọng nói mang giọng điệu hăm dọa.

Gã uể oải gật đầu, không dám nhìn cặp mông tròn vo đang chạm vào nhau tanh tách theo mỗi bước đi của người đàn bà có chất giọng chua loét như giấm.

Gã khẽ thở dài. Ra trường đã hai năm, giờ đây trong tay gã là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, một con xe đạp cũ nát, ba tháng nay chủ nhà trọ xa xả chửi gã như... tấn tuồng để đòi tiền nhà và đống sổ ký nợ với tên gã. Dùi mài kinh sử cho rách cả đũng quần, những kẻ vẫn được gọi là các “ông Cử, bà Cử” ra trường tung tăng như những con cá nhỏ nuôi lâu ngày trong bè lưới nay được thả ra sông. Có con thì nương theo dòng nước mà bơi được ra tận tới bể Đông. Có chú thì nhờ khả năng thực sự với cái sự may mắn ở đời thì đã hóa rồng, hóa tiên từ đời nảo đời nào.

Cũng nhiều thằng cá “chết trôi chết nổi” như gã vậy. Tiền không, quyền không. Lại tham vọng làm đúng việc mình đã được đào tạo chứ không chịu chui vào những chỗ trái ngành trái nghề. Và đằng thẳng ra mà nói là cũng không chịu làm lính quèn lo dọn bàn, giữ xe nữa. Chứ để có miếng cơm và tồn tại được ở thành phố thì thiếu gì công việc. Trong hàng ngàn những lý do mà gã cũng như nhiều kẻ khác không làm chỗ này, từ chối chỗ kia là vì tính sĩ diện và mơ mộng hão huyền. Đòi một bước lên hàng đại gia ngay lập tức chứ không chịu đứng ở vị trí của thằng giúp việc mà đi lên. Ấy bởi vậy nên giữa dòng đời gã đang sống, người ta nghe nhạc Pop, Hip-Hop, Rock đầy sành điệu và đẳng cấp thì gã vẫn nghe tấn tuồng từ các chủ nợ. Gã nhếch mép với niềm kiêu hãnh mang vị chua chát trước sự “thành đạt và nổi tiếng” ngoài sức mong đợi của mình.

Không biết gã còn chìm đắm trong vị “thành công” mang hương vị khó mà nuốt nổi của mình tới bao giờ nếu như không có âm thanh của vật gì đó bị đổ.

“Rầm!”.

- Chướng quá! Dẹp mẹ con xe này ra chỗ khác đi.

Gã lặng thinh nhìn cái xe đạp nằm chỏng chơ trước cửa quán. Thằng oắt con có khuôn mặt búng ra sữa nhưng chơi ngông với cái khuyên bên cánh mũi phải liếc qua gã bằng nửa con mắt. Nó vừa đánh mông “hạ” con xe rệu rã của gã.

Thằng oắt và một đống những thằng oắt và con oắt chạc tuổi nó như vậy nghênh ngang đi vào trong quán. Vừa đi vừa nhún nhảy, tay chân khẳng khiu nghều ngào vung vẩy trong không khí như vơ bắt cái gì đó. Bộ dạng không khác gì những cô Tây, cậu Tây đầy phong cách trong những videoclip trên MTV. Có điều phong cách của Tây đã được “ta” biến hóa và kết hợp với “Tầu” nên kết quả là trong quán nước lúc này có cả một đàn vẹt Hồng Kông.

Từ mấy “con vẹt” Hồng Kông chơi đồ Hip-Hop bốc mùi nước hoa đến đặc sệt cả không gian tôi tàn và nhỏ hẹp của cái quán nước. Gã khẽ nhăn mũi. Bọn oắt đang bô bô kể những “chiến công” vang dội.

- Hôm qua tao ăn trăm điểm con “ba ba”. Năm trăm nghìn con đề không bảy.

Rút được con “pây” trắng ra khỏi kho nhà Hùng “hợi”. Dư một triệu hai, móc bóp con bồ được bảy triệu nữa phang con “không không”. Tối đến thằng Tiến “phe” lấy tiền. Tháng này đang dây son. Hớ! Hớ!

- Phen này có tiền đưa nàng vi vu Đà Lạt rồi nhé. Hôm nay tao cũng đổ con “không không” của mày đấy.

Gã nhìn ra ngoài để tránh những thứ đắt tiền trên người bọn choai con đập vào mắt. Nàng lướt qua trước cửa, xinh tươi như đóa hồng kiêu sa. Gã bật dậy, lao ra ngoài dựng xe rồi gò lưng đạp.

- Năm mươi nghìn. Không hơn.

Gã xòe tay, tờ po-li-me có số năm tròn trĩnh nghiêng đầu rơi từ những ngón tay múp mĩm trắng bóc của thằng cha có khuôn mặt như mặt Trư Bát Giới, rơi vào tay gã, khẽ mỉm cười như một điềm may cho gã. Gã là một kẻ vô thần vô thánh nhưng ít ra trong lần ra quân đầu tiên với những ý nghĩ táo tợn này, gã là kẻ dang đi đầu may mắn. Cũng bởi thế nên cả dãy hàng cầm đồ ở con đường có hàng cây xà cừ xanh mướt này, gã không chọn những hàng khác mà vào ngay hàng của thằng cha này. Nhìn cái mặt Trư Bát Giới thế kia gã liên tưởng đến cuộc sống phồn thực theo đúng nghĩa của nó. Và có lẽ nghĩ đến cuộc sống đầy đủ ê hề từ khuôn mặt của thằng cha chủ tiệm cầm đồ nên hắn thấy trong người rạo rực vui vẻ hẳn lên. Gã giơ tờ tiền lên huơ huơ.

- Ngày mai em sẽ lấy con ngựa ghẻ về để trong tủ trưng bày cho kỷ niệm một thời bần hàn. Đại ca cứ yên tâm được hưởng lộc của thằng em.

Không biết nhờ câu nói hay vì cái việc gã hứa sẽ quay lại lấy con xe mà chỉ may ra mấy mụ đồng nát vụn mới mua ấy mà lão chủ tiệm cầm đồ vén môi và khoe hàm răng lôm côm của mình ra. Sự chuyển động đấy của cơ mặt lão tạo nên một nụ cười mai mỉa.

Giọng lão ồm ồm mang âm sắc của sự bỡn cợt.

- Cần có lòng thành khẩn trong trò may rủi cuộc đời con trai ạ.

Vừa nói lão vừa thò tay kéo cái ngăn phía dưới gầm bàn. Lão bới tìm cái gì đó và vài phút sau, lão vứt lên trên bàn một bó nhang. Mắt nheo lại chế giễu pha lẫn sự động viên.

- Chỉ cần đốt một cây. Vào đúng thời khắc giao nhau của ngày và đêm.

Gã ngẩn người, hết nhìn bó nhang nằm khiêu khích ở trên mặt bàn lại nhìn lão chủ tiệm cầm đồ có khuôn mặt hết sức phồn thực ấy. Những điều lão nói thực sự khiến cho cái đầu vốn dĩ lâu nay chỉ nghe tấn tuồng từ các mụ chủ nợ mập ú, giờ lại càng ngu thêm.

Lão chủ tiệm cầm đồ giơ bàn tay múp míp đeo đầy nhóc nhẫn vàng, chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt gã mà nói rành rọt.

- Kiếm mụ đàn bà nào mà hỏi tiếp. Không ai bày sẵn cỗ cho mày đâu...

Lão còn chưa nói hết thì gã đã tiến lại sát bên bàn, bộ mặt mang vẻ nài nỉ hết sức đáng thương.

- Thôi nào, tía đã kêu con một tiếng con trai rồi thì...

Cũng không để cho gã biểu diễn hết màn van xin, lão chủ tiệm cầm đồ giơ một ngón tay lên trời, mặt hạ xuống và giọng thì không còn ở âm vực cao như vừa rồi.

- Giữa sân. Vào lúc...

Liếc con xe đạp cũ rỉn nằm cạnh con “pây” màu trắng sang trọng gã mỉm cười sung sướng rồi đi như bay về phía nhà Tiến “phe”, tay cầm chặt bó nhang.

Trong đầu gã đang vang lên câu nói như một lời hát “Thiên linh linh, địa linh linh...” và dự định tối nay sẽ làm theo lời lão chủ tiệm cầm đồ.

Có lẽ là suy nghĩ của gã - một kẻ đáng thương giữa cuộc sống này đã thấu tới sự linh thiêng huyền bí nào đó. Cầm năm mươi nghìn chạy thẳng đến nhà Tiến “phe” ghi con đề “00” gã không nghĩ tới lúc mình cầm số tiền gấp bảy chục lần như thế này. Gã đứng như kẻ mộng du giữa phòng khách nhà Tiến “phe”, hai hốc mắt gã như vừa được ai đó nhét hai viên kim cương to sụ.

Tiến “phe” là một kẻ đã ngoài năm mươi tuổi. Mang tiếng là “phe” giàu có nhưng y lại sở hữu một thân hình gầy còm. Gương mặt nhỏ như mặt chuột với hai gò má nhô cao khiến hai hốc mắt đã sâu lại càng sâu thêm. Giả sử y có khóc chắc chắn nước mắt sẽ không trào được ra ngoài mắt. Lúc này y đang ngồi ngả người ở ghế sofa sau khi đã đưa tiền cho thằng cựu sinh viên nghèo kiết xác, nợ như chúa chổm chuyên gia ngồi quán của mụ béo gần nhà y. Y mỉm cười. Mới chơi quả đầu tiên đã vớ bở như thế này, y dám chắc mười mươi là thằng nhóc này nghiện không dứt ra được. Gì chứ sự dấm dứ nhùng nhằng của nữ chúa lô đề là chất kích thích lôi cuốn các con nghiện một cách mãnh liệt nhất.

Y nhìn thằng nhóc đang được của trời cho ôm tiền trong tay và đi như kẻ mộng du ra ngoài cửa nhà y. Thằng Đụt - thằng nhóc mới mười lăm tuổi chuyên làm chân sai vặt cho y liền tiến lên mấy bước, nó cao giọng ra chiều nhắc nhở kẻ đang đi ra khỏi cửa nhà ông chủ của nó.

- Này, mày không biết “lại quả” cho ai hả?

- Kệ nó, Đụt.

Thằng Đụt cong môi định nói gì đó nhưng nhìn cái phẩy tay của ông chủ, nó dừng lại và lui vào trong nhà trong. Nó thấy hậm hực và cả thắc mắc nữa. Bình thường, ai lãnh tiền trúng lô đề mà không “lại quả” cho ông chủ, thế nào cũng được ông chủ hắng giọng nhắc nhở ngay lập tức. Vì vậy việc đó đã là tiền lệ.

Vậy mà... nó thắc mắc quá đi chứ. Bởi vì cái thằng nhìn lôi thôi, râu ria lởm chởm, người ngợm thì bốc mùi mồ hôi khét lẹt ấy mới tới đây ghi đề lần đầu đã ăn ngon mấy triệu đồng rồi. Càng nghĩ nó càng không hiểu tại sao ông chủ của nó lại cho qua việc “lại quả” của cái “thằng chả”.

Nguồn: truyen8.mobi/t97768-2-con-so-0-ky-quai-ma-nu-da-tinh-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận