2 Con Số 0 Kỳ Quái (Ma Nữ Đa Tình) Chương 2

Chương 2

Khu trọ tồi tàn với các cửa phòng đều đã đóng kín cửa và tắt đèn. Vang lên giữa đêm khuya là tiếng ngáy của, mấy ông thợ nề ở phòng đầu. Đan xen với những tiếng ngáy như sấm ấy là tiếng cười rúc rích và tiếng thở quyện với tiếng của da thịt chạm vào nhau. Bỏ qua tất cả những âm thanh của đêm khuya đập vào tai. Gã quì giữa sân, mặt ngẩng lên trời, tay cầm thẻ nhang đang cháy đỏ ở phía đầu lầm rầm khấn vái. Ngay trước chỗ gã đang quì là một cái ghế nhựa, trên có đặt lon sữa bò đựng đầy gạo cùng một cây nến đang cháy. Gió luồn lách qua phố phường, đùa giỡn với cây xoài phía đầu cổng khiến lá cây lay động xào xạc.

Gã khẽ dừng lại nhìn quanh. Tất cả tối đen. Chỉ có chỗ gã đang quì là sáng nhờ cây nến. Gió khiến ngọn lửa cũng ngả nghiêng chực tắt dụi. Gã thấy ớn ớn trong bụng. Nửa đêm nửa hôm mà quì lạy như này người ta tưởng gã điên còn đỡ. Chứ cỡ ma quỉ nhập vào hắn thì chỉ có rồi đời. Nhưng... gã nhớ lại lời nói của lão chủ tiệm cầm đồ lúc chiều rằng nếu thành tâm và hứa sẽ cúng tạ thật hậu hĩnh thì sẽ không bị sao hết. Với việc đó, gã yên tâm nhắm mắt khấn vái lại từ đầu. Vừa rồi do thấy hãi trong bụng nên đang khấn dang dở ở đoạn nào gã cũng không nhớ nữa.

- Thiên linh linh, địa linh linh. Quỉ đầu to, quỉ đầu nhỏ linh ứng. Tên con là Ngô Đại Tài. Con ra trường lâu rồi nhưng không có việc làm ưng ý. Hôm nay con quyết định vận may rủi của cuộc đời là bước vào con đường đánh đề. Con thấy đây là con đường nhanh nhất để con có tiền và được sự trọng vọng của người khác. Lão chủ tiệm cầm đồ đã chỉ cách cho con. Với sự thành khẩn của mình, con xin mọi linh hồn có quyền năng trong trời đất xin hãy chứng nhận lòng thành của con và phù hộ cho con được toại nguyện. Nếu đạt được những điều như con mong muốn, hàng ngày con xin thắp nhang, cúng hoa quả cơm thịt vào lúc mười hai giờ đêm để lễ tạ. Rồi lâu lâu con sẽ đốt tiền vàng và hình những mỹ nhân nữa ạ.

Không hiểu sao trời đang gió nhẹ như vậy bỗng nhiên lặng thinh, im phắc sau khi gã lẩm bẩm khấn xong một hơi dài dằng dặc như vậy. Và cây nến đang cháy tự nhiên cũng tắt ngúm sau khi gió ngưng thổi.

Nhưng chỉ vài khắc thôi, gió lại nổi lên và mạnh hơn cả lúc trước. Gió luồn qua các tán cây, khe cửa tạo nên những tiếng rít nghe rợn người. Gã đứng tim, không dám thở trước những tiếng rít ấy. Và điều làm gã sợ muốn chết ngất ngay lập tức là cây nến bỗng nhiên cháy bùng lên rất lớn khiến cái bóng của gã đổ dài trên sân. Gió càng lớn thì ngọn lửa ở cây nến cháy càng to.

Sau hồi sợ đến nỗi không thở được, gã bỗng vái rối rít và nói như tua băng:

- Ôi, ôi. Con xin lạy tất cả Thiên thần, quỉ dữ, hồn ma bóng quế. Con xin thực hiện đúng tất cả những gì con vừa nói. Xin đừng hù con nữa. Hôm nay con vừa lấy được mấy triệu tiền trúng con đề đầu tiên nhưng các chủ nợ đã lột sạch rồi cho nên con chỉ có cây nhang thôi. Con xin hẹn đến ngày mai mà trúng lớn nữa thì con xin cúng nhiều thứ hơn ạ.

Cũng thật tài tình. Gã vừa nói xong mấy câu đó, tự nhiên quang cảnh xung quanh trở lại bình thường. Cây nến cũng không còn cháy to một cách bất thường nữa. Trong tư thế quì với cái đầu cúi gầm, gã len lén hé mắt ra nhìn xung quanh. Cành lá cây xoài khẽ lay động như những cái gật đầu hài lòng trước những gì gã đã hứa. Lập cập cắm được cây nhang vào trong lon sữa bò, gã ngồi đánh vật ra sân. Lúc này gã mới nhận ra đũng quần gã ướt đẫm. Gã nhăn mặt lại. Gã đã bị một phen sợ đến tè cả ra quần.

Cầm ly cà phê đá loãng toẹt lên uống đánh ực rồi đặt cái ly trở lại bàn nghe đánh cộp. Gã nhìn ra đường rồi lại nhìn vào phía trong quầy hàng tồi tàn và nhếch nhác của bà bu mập.

Cả quán chỉ có mình gã. Gã nhíu mày, tự hỏi bọn vẹt Hồng Kông đi đâu hết mà không thấy đứa nào lớ quớ qua đây. Dù không ưa gì đám choai con tinh vi đấy nhưng thực lòng mà nói lúc này gã đang rất nóng lòng chờ bọn chúng xuất hiện. Tất nhiên có lý do nên ruột gan gã cứ như bị ai dội nước sôi vào vậy. Nhờ nghe được câu chuyện của tụi nó hôm qua mà gã mới trúng được mấy triệu.

Hôm nay muốn “ghi” vài con nữa nhưng... không biết nên chơi con gì và lúc này trong túi gã cũng chẳng còn xu mốc nào.

Tiếng bước chân lạch bạch của bà bu mập đi ra và hạ bàn tọa xuống cái ghế nhựa đối diện với gã. Trước cặp mắt chữ “a”, mồm chữ “o” của gã, bà mập nheo mắt, giọng kéo dài ra với vẻ ta đây biết tuốt.

- Lại hết tiền rồi phải không?

Gã chậc lưỡi, giọng lười nhác:

- Hôm qua trúng cái mánh nhỏ xíu bằng móng tay bu lột hết rồi còn gì.

Bà mập phẩy tay, cười cợt.

- Ây dà! Khỏi phải giấu bà bu già này đi, con ơi. Cái mánh nhỏ xíu đó đã giúp mày trả nợ gần hết rồi còn gì nữa.

Gã ngả người ra thành ghế nhựa, thở dài đánh sượt. Bà mập nhìn khắp người gã rồi hỏi một câu không ăn nhập gì tới chuyện hai người nói nãy giờ.

- Rồi mày tính sao?

- Tính sao là tính sao?

- Cái tụi choai con kia không tới đâu. Sáng sớm nay thấy tụi nó tụ tập ở đây chờ đợi nhau, sau đó kéo đi Đà Lạt mất đất rồi.

- Sao?

Nhổm người lên với vẻ hoảng hốt nhưng ngay sau đó gã buông người trở lại ghế. Chính tai gã hôm qua cũng đã nghe bọn vẹt ấy nói thế mà.

- Nè, từ hồi nào tới giờ đó. Hôm qua bu thấy số của mày bước vào cửa hên rồi đó!

- Sao... sao bu nói vậy?

Gã lắp bắp hỏi lại trong khi người trân ra vì ngạc nhiên. Bộ dạng giống hệt của một kẻ bị bấm đúng yếu huyệt.

Bà mập cười cười trong khi mắt đong đưa:

- Mày tưởng bu mập này chỉ biết bán cái thứ cà phê loại nhất đứng từ dưới lên này thôi sao. Gì chứ coi tướng số bu làm được hết à.

- Vậy...

- Khoái làm gì cứ làm đi. Đừng có bỏ lỡ cái số hên của mình.

- Nhưng...

Nghe bà mập nói, đột nhiên trong đầu gã lóe lên một suy nghĩ. Ngồi thẳng lưng, gã nhìn vào mắt bà mập và nói rành rọt.

- Nếu bu khẳng định con đã bước vào cửa hên. Vậy cho con vay ít tiền đi.

Hứa danh dự, hôm nay trúng con sẽ chia cho bu năm mươi phần trăm.

Bà mập há hốc miệng nhìn thằng chuyên ghi sổ nợ của mình giây lâu rồi đột nhiên bà gật đầu cái rụp. Bà đưa ngón tay múp míp những thịt của mình chỉ thẳng vào mặt gã.

- Nói nhớ nghen, mày!

Gã giơ một cánh tay qua đầu.

- Con nuốt lời xe cán chết cả họ nhà con.

Bà mập nhăn mặt, phẩy tay.

- Mày thề ớn quá đi. Việc mày làm, một mình mày chịu đi. Lôi cả nhà vào làm chi. Họ vô tội mà.

Gã cười hề hề, tay gãi gãi gáy.

- Thề độc cho bu tin!

- Khỏi! Thế mày muốn mượn bao nhiêu? Nói trước, bu mập này không có nhiều tiền à.

Gã giơ một ngón tay lên. Giọng quả quyết.

- Một triệu. Tối chia năm mươi cộng một triệu này luôn.

Bà bu mập có vẻ suy nghĩ nhưng rồi gật đầu và lôi từ trong cạp quần ra một cái túi nhỏ bằng vải, miệng túi có dây kéo buộc túm lại.

Đưa ngón tay trỏ lên quệt vào cái lưỡi vừa thè ra, bà mập đếm những tờ tiền được xếp cẩn thận ở trong cái túi vải đó. Đếm đi đếm lại ba lần, bà mập chìa xấp tiền ra trước mặt gã.

- Đếm lại coi.

- Khỏi. Nãy giờ con thấy thương mấy tờ tiền này quá. Bu đếm chúng muốn nát bươm luôn vậy!

Cầm xấp tiền. gã đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.

- Ê, thằng quỉ! Còn ly cà phê?

- Ghi sổ đi.

Ngồi nhìn dáng của gã biến mất ngoài cửa bà mập đột nhiên lẩm bẩm một mình.

- Mình có liều quá không vậy? Rủi nó thua hết số tiền đó thì sao? Ôi trời.

Không thể như thế được.

Bà mập vội vàng chắp hai bàn tay múp míp của mình lại, mặt hơi ngửa lên trần nhà mà khấn vái.

- Con vái chín phương trời...

Dời khỏi quán cà phê bà mập, gã đi thẳng tới nhà Tiến “phe”. Có điều gì đó như thúc giục gã đến đó thật nhanh. Và số tiền bà mập vừa đưa đang nằm trong túi gã cứ nóng ran như hòn than đang cháy vậy.

Nhưng vào đến cửa nhà Tiến “phe” nhìn thấy hình hài gầy giơ cả xương sườn đang nằm gác chân lên thành ghế, chân kia đang được thằng Đụt xoa bóp gã bỗng chựng lại. Tới giờ gã mới lại nhớ ra rằng gã không biết mình nên “đánh” con số nào.

- Tới rồi sao không vào, chú em?

Tiến “phe” đã thấy gã qua tấm kính ở cái tủ trà kê sát tường. Vẫn nằm dài trên sofa, giọng y vang lên nghe ồm ồm.

- Ngồi ghế đi! Anh vừa pha ấm trà ngon lắm.

Gã chặc lưỡi rồi đi thẳng vào ghế salon đối diện với Tiến phe. Không biết ghi con gì thì lát nữa gã cứ nhắm mắt chọn đại một con vậy. Đêm qua gã đã thắp nhang xin được phù hộ rồi còn gì nữa. Hơn nữa chính bà mập cũng nói gã đang đứng trong cửa hên rồi, dù có ghi số nào thì gã cũng sẽ trúng thôi. Có khó gì đâu.

- Đúng là không khó gì thật. Lúc đó nghĩ tới chuyện trước giờ bà mập chỉ có ra rả chửi vào mặt gã để đòi tiền nợ, vậy mà bỗng dưng hôm nay lại móc túi đưa cho gã mượn tới một triệu đồng. Đó chẳng phải là điều may mắn đầu tiên sau khi gã bước chân qua ngưỡng cửa của cái số hên hay sao. Những luồng suy nghĩ trong đầu cứ lao đi vùn vụt và miệng gã phát ra âm thanh con số “01”. Hôm qua bắt đầu bằng “00” thì hôm nay gã sẽ cho bước lên một bậc, cũng là trùng với số tiền một triệu kia còn gì nữa.

Buổi khởi đầu của gã như thế nào thì buổi thứ hai cũng thế. Một triệu đồng vay của bà mập đã được nhân lên với con số bảy mươi vào buổi tối ngày hôm đó. Gã như không tin vào cọc tiền mà Tiến phe vừa đẩy về phía gã. Sau phút ngạc nhiên, như một kẻ đã rành rẽ trong việc chơi đỏ đen, gã rút luôn một triệu ra đặt trước mặt Tiến “phe” giọng kẻ cả.

- Lộc bất tận hưởng. Em biếu anh.

- Cám ơn thằng em.

Tiến phe nhếch mép cười sau câu cảm ơn. Trên khuôn mặt xương xẩu của y không lộ rõ trạng thái cảm xúc nào rõ rệt. Và cũng không thấy dấu hiệu của sự xót của. Chủ đề mà gặp vài thằng trúng mánh như gã thì có mà bán nhà rồi ra vỉa hè mà ở. Gã sung sướng ôm cọc tiền đứng lên. Chưa bước chân ra khỏi cái ghế, bỗng gã dừng lại, rút tờ một trăm ngàn ra đưa cho thằng Đụt.

- Đây. Anh “lại quả” cho thằng em.

Thấy tờ tiền, mặt thằng Đụt sáng quắc. Nó nhanh nhảu tiến lại cầm tờ tiền từ tay gã, giọng nó nghe cũng chịu chơi không kém gì kẻ đang cho nó tiền.

- Cám ơn ông anh.

- Chuyện nhỏ. Bye nhá.

Vẫy tay chào thằng Đụt, gã đi thẳng ra ngoài đường, leo lên chiếc xe hơi màu trắng tinh có gắn biển đề “Taxi”. Ngồi ở băng ghế sau như một ông chủ, gã búng tay nói địa chỉ mình cần đến. Tay lái taxi còn trẻ măng nhưng ánh mắt nhìn thì già đời. Liếc qua gương chiếu hậu, thấy ông khách ăn mặc nhếch nhác, lôi thôi đang ôm một cọc tiền trước bụng, tay này hiểu ngay thằng con giời vừa trúng mánh. Chắc chắn lát nữa sẽ được khoản tiền boa hậu hĩnh.

Quả đúng như vậy. Khi tay tài xế mở cửa xe rồi đứng gọn sang một bên cho gã bước xuống, hắn đã nhận được vài tờ polime màu xanh rồi.

- Nhậu một bữa cho đã nghen.

- Cám ơn anh Hai. Lần sau nhớ đi xe em nữa nghen!

Gã nhìn tay tài xế đang khúm núm cười với mình. Giọng gã bỗng đổi âm vực lên cao nghe như một mệnh lệnh.

- Giờ này ngày mai đón tôi ở chỗ vừa rồi nhé.

- Vâng, thưa anh Hai!

Nhìn bộ dạng hí hửng của tay tài xế, gã nhếch mép cười và đi thẳng vào trong quán cà phê của bà mập. Bà ta đang từ trong quầy te tái đi ra. Giọng kéo dài đầy sung sướng.

- Chèn ơi. Nhìn thấy mày bước xuống từ cái taxi đó, bu đã biết hết rồi.

Rồi bà mập nhìn nhanh xuống cọc tiền gã vẫn ôm trước bụng, hỏi rất nhanh trong khi nuốt nước miếng đánh ực.

- Nhiêu đó?

- Bảy mươi.

- Á...

Bà mập kêu thét lên một tiếng hệt như con heo bị chọc tiết rồi sau đó bà ta ôm mặt và nhảy tưng tưng nhìn thật hài hước. Vừa nhảy vừa cười hệt như bệnh nhân trong nhà thương điên vậy.

- Ha ha ha. Sướng quá. Sướng quá đi. Trời ơi!

- Làm gì mà dữ vậy, bà bu. Nè!

Không cần phải đếm, gã chia đôi số tiền ra rồi lấy một nửa về phía bà mập.

- Tôi chia đôi, có dư thì bà cầm luôn. Khỏi đếm.

- Thật... mày chia cho bu một nửa thật hả?

- Nhìn thì biết.

Không tin là gã sinh viên quèn chuyên ghi sổ trong quán của mình lại hào phóng chia đôi số tiền bảy mươi triệu nên gã nói gì bà mập cũng nghe theo.

Chẳng thèm đếm lại số tiền, bà mập áp chúng vào ngực. Mắt mơ màng.

- Ôi, thật như một giấc mơ.

Thảy trước mặt bà ta mấy tờ tiền khác, giọng gã mang hơi hướng của kẻ bề trên.

- Bà bu đi sắm cho tôi mâm lễ tạ đi.

- Sắm lễ?

Trước đôi mắt kinh ngạc của bà mập, gã thản nhiên gật đầu.

- Hôm qua tôi đã hứa là trúng lớn thì sắm một lễ thật to để tạ.

- Thiệt không?

- Thấy tôi nói dối bà bu chưa?

Vừa nói gã vừa đưa tay trỏ vào xấp tiền bà mập đang ôm trước ngực. Bà mập lắc đầu rồi tất tưởi đứng lên.

- Được! Được! Bu đi ngay. Coi quán giùm bu nha.

- Vậy pha giùm ly cà phê trước rồi hãy đi.

- Được có ngay đây!

Bà bu mập te tái quay người lại rồi đi về phía quầy pha cà phê cho gã. Bà ta không hề nhận ra rằng cách xưng hô của cái thằng mà bà ta vẫn chửi bới quát nạt mỗi khi đặt ly cà phê trước mặt gã đã thay đổi hoàn toàn.

Còn gã, gã nhận thức rất rõ từng lời mình nói. Ngay từ lúc ngồi vào băng ghế sau của chiếc taxi, gã đã cảm nhận rõ ràng vị trí của gã là ở đấy. Vị trí của một ông chủ.

Không biết do sức mạnh của sự cám nhận của mình hay như lời bà mập nói gã đã bước vào cửa của số hên, hay cũng bởi hàng đêm vào đúng 12h gã mang hoa quả thịt cá ra giữa sân thắp nhang khấn vái nên mỗi một ngày trôi qua là ngày tiền chảy vào túi gã nhiều lên theo cấp số nhân.

Chưa đầy hai tháng sau, gã không còn đi chiếc xe taxi màu trắng nữa mà chuyển sang ngồi băng ghế sau của chiếc BMW màu đen sang trọng và huyền bí. Và tay tài xế taxi lúc này đã là tài xế riêng cho gã. Một tay tài xế biết xu nịnh.

Việc ngồi ở một chiếc xe hơi đắt tiền đồng nghĩa với việc gã không còn ở trong căn phòng trọ có tám mét vuông bí rì ẩm mốc như một cái hang chuột nữa. Bây giờ gã đã là chủ một căn hộ chung cư dành cho những người có mức thu nhập khá.

Và đúng như lời gã đã tuyên bố với lão chủ tiệm cầm đồ. Gã đã chuộc cái xe đạp rệu rã của mình về và treo trên tường làm kỷ niệm. Hàng ngày nằm dài trên sofa, gã vẫn nhìn ngắm nó như nhìn ngắm kỳ quan thứ chín vậy. Mỗi lần như thế, cái thằng Ngô Đại Tài trong đầu gã lại vang lên câu nói đầy phấn khích:

“Ô, ô. Phải cảm ơn cái gợi ý sáng suốt của lão đấy. Lão phồn thực”.

Tự cho mình đặt một cái tên riêng cho lão chủ tiệm cầm đồ. Và tự cho mình vung tay chuộc con xe đạp cũ nát với giá năm triệu đồng. Gã tặc lưỡi khi dúi tiền vào tay lão phồn thực mà rằng:

- Coi đây như là quà hậu tạ.

Có tiền, có nhà, có xe hơi, có tài xế riêng. Nhưng hàng ngày sau khi đi ôm những khoản tiền từ các chủ đề, gã đều bảo tài xế đánh xe qua quán cà phê của bà bu mập. Gã đến quán như một điểm tập kết, mà cũng là để kiểm tra lại cái cảm giác thiêu thiếu một cái gì đấy. Cái sự thiêu thiếu mà nhiều đêm nằm chong mắt nhìn lên trần nhà gã vẫn không nghĩ ra được cụ thể nó là cái gì.

Mỗi lần tới quán, gã đều thả vào tay bà mập chục tờ polime màu xanh lá cây.

Thằng Ngô Đại Tài trong đầu gã lại chậc lưỡi nói rằng đây là phần thưởng cho hương vị của ly cà phê hạng bét nhưng ngược lại có sự xun xoe ngon ngọt của bà chủ mập. Bởi không biết từ khi nào gã đã quen nghe những giai điệu xu nịnh và tâng bốc của “con mụ” mà trước đây luôn gào miệng ra chửi rủa gã mỗi khi hết tháng mà gã chưa trả tiền nợ cho mụ.

Nghĩ lại cái thuở là thằng bần hàn, bị coi khinh như người ta nhăn mặt trước một đống gì đó có mùi khó chịu. Vậy mà cái “đống” đó giờ đã một bước lên xe có người phục dịch. Đi tới đâu mùi nước hoa đắt tiền tỏa tới đó. Hồi trước hai tuần liền gã vẫn mặc độc một bộ quần áo nhàu nát có được từ thời còn là sinh viên. Bây giờ một ngày gã thay tới hai bộ. Mà chất liệu tạo nên những bộ quần áo của gã không thể dùng máy giặt được, mà phải dùng tới máy giặt khô. Thì ai bảo đùng một cái gã nhiều tiền để phải xài đồ Italia đắt đỏ làm chi.

Cũng thật hài hước. Những cái miệng quen chửi thằng con giời nợ nần thì cũng những cái mồm ấy uốn éo vặn vẹo ba tấc lưỡi nâng bốc gã lên tận mây xanh hòng lấy lòng. Ờ, ai bảo hiện tại gã là kẻ giàu có làm chi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t97769-2-con-so-0-ky-quai-ma-nu-da-tinh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận