2 Con Số 0 Kỳ Quái (Ma Nữ Đa Tình) Chương 3

Chương 3

Suy nghĩ cái sự đời thay đổi như lật bàn tay, có một cái bóng xuất hiện che lấp cả khoảng ánh sáng của gã. Bà mập xuất hiện với hành động hết sức nhẹ nhàng khi đặt ly cà phê xuống trước mặt gã.

- Bu pha loại đặc biệt đó.

- Ưm...

Nghe cái âm thanh như của kẻ bị ngứa cổ ấy vang lên từ gã, bà mập cười một cái nhạt như nước ốc rồi lơn xơn đi vào trong. Gã cũng không buồn quan tâm tới thái đô của mình ra sao. Điều khiến gã bận tâm lúc này là đang tìm kiếm cho ra kết quả của việc gã thay “thiếu thiếu” thứ gì đó kìa.

- Đúng rồi!

Thiếu điều gã nhảy nhổm lên vì rốt cuộc tự bản thân cũng tìm ra đáp án. Một vầng mặt trời sáng chói lói đang hút ánh mắt của gã. Nàng trong trắng và kiêu sa vừa đi qua cửa quán.

Đấy. Điều gã thấy thiếu vắng trong cuộc sống sung túc của mình là nàng.

Không nói chính xác hơn ngay từ thưở nghèo kiết xác thì gã đã khát khao và mong muốn có được nàng rồi. Đóa hoa lung linh biết di chuyển, biết cười nói, luôn khiến cho cuộc sống vốn dĩ mang một màu xám xịt trở nên tươi sáng, tràn trề sức sống hơn.

Nhưng... gã bần thần cả người. Có bao giờ nàng đặt chân vào trong quán tồi tàn của mụ mập này đâu. Trước giờ chỉ biết ngồi trong này nhìn nàng đi qua, đến đi đằng sau như một kẻ si tình ngớ ngẩn gã cũng chưa làm. Nói chính xác hơn là gã chưa đủ gan làm khi còn đói rách. Còn hiện tại thì gã thấy mình cuống quít cả lên, tay chân mới thừa thãi làm sao. Nhận ra nàng là người sẽ làm cho cuộc sống của mình mãn nguyện hơn nhưng gã thấy mình không thể tiếp cận được với nàng. Không lẽ chạy theo bắt chuyện làm quen? Lỡ lúc đó nàng quay lại nhìn gã bằng đôi mắt lạnh như nước đá và chửi gã là đồ vô duyên thì sao.

Không được. Giờ đã là một ông chủ có kẻ hầu người hạ rồi, gã không thể để mất mặt được. Nhưng...

Thói đời cứ loắn quắn mãi một mối không giải quyết xong cũng bởi cái chữ “nhưng”. Gã đứng lên rồi lại ngồi xuống với vẻ khó chịu. Nhất cử nhất động của gã đều lọt hết vào đôi mắt như mắt cú vọ của bà mập. Bà thong thả đi ra, e hèm dóng dả cho gã biết trước.

- Hèm. Ờ, người gì đâu mà... khách khứa vô đây đều khen hết đó.

Đang lúc rối trí vì người đẹp, gã không nhận ra lời nói đầy hàm ý của bà mập. Gã nhãn mặt, xẵng giọng:

- Nín giùm đi. Mỗi lúc cần tĩnh lặng để suy nghĩ thì phá đám không.

Bà mập không cười trừ rồi bỏ đi như lúc trước nữa mà đủng đỉnh ngồi xuống cái ghế cạnh gã. Giọng nói của bà cũng đủng đỉnh không kém:

- Nè, cậu Đại Tài. Để bu mập này nói cho nghe. Mười người khách thì cả mười đều khen nức nở đó. Cái cô gái mặc váy trắng vừa đi ngang qua đó.

- Cô... cô...

Gã tròn mắt nhìn bà mập mất vài giây rồi mới nuốt được nước miếng và túm lấy tay bà mập hỏi dồn dập.

- Cái cô gái đó đó. Bu biết cô ấy phải không? Đúng là bu biết cô ta mà. Đúng không?

Bà mập thong thả gật đầu. Gã không hay mình càng túm chặt hai bàn tay múp míp của bà ta, giọng thì hổn hển pha âm tiết của sự nài nỉ chứ không còn phách lối như kêu cà phê nữa.

- Ôi, vậy bu phải giúp con mới được. Giúp con quen cô ấy đi.

- Trời ơi, mấy cái chuyện trai gái này...

- Bu giúp con thì con sẽ không quên ơn đâu. Bu biết Đại Tài này rồi còn gì.

- Bao nhiêu?

Câu hỏi ngắn gọn nhưng cũng khiến gã tỉnh ra đôi phần. Gã nhìn bà mập từ đầu tới chân rồi bất giác gã nhếch mép cười. Sau cái nhếch mép là xuất hiện ngay phong độ của một Ngô Đại Tài đang ngồi trên đống tiền. Gã rút từ trong bóp của mình ra một xấp những tờ tiền năm trăm nghìn rồi chìa ra trước mũi của bà mập.

- Đúng bản chất con buôn thì không thay đổi được! Nhiêu đây đủ cho bà đi thấm mỹ giảm béo chục lần đấy.

Bà mập nhìn thấy những tờ tiền polime mới cứng, tức khắc mắt sáng rỡ, miệng nuốt nước miếng ừng ực.

- Hê hê. Được, được. Chỗ thân quen, bu sẽ giúp cho.

Vừa nói bà mập vừa đưa tay ra định tóm lấy xấp tiền nhưng gã nhanh hơn, khẽ di chuyển cánh tay để những tờ tiền như miếng mồi khiến cho bà mập thèm nhỏ dãi.

- Phải đảm bảo được nàng là của tôi!

- Tất nhiên rồi! Con nhỏ đó ham cặp với những thằng giàu có lắm.

Nói xong câu đó cũng là lúc những tờ tiền nằm gọn trong tay bà ta. Cũng không cần ngồi thêm phút nào nữa, bà mập đứng lên te tái đi ra ngoài cửa.

- Này, bà đi đâu vậy?

- Thì đi kiếm nàng về cho cậu chứ đi đâu.

Gã mỉm cười nhìn dáng người thon thả gợi cảm của nàng. Bà mập quả là con người có tài. Nói năng là của gã, một câu thôi là điều đó đã trở thành sự thật. Mà bà ta còn nói gì nữa nhỉ? Nói gã là một đại gia trẻ tuổi nữa chứ. Đúng là như thế. Từ khi bước chân vào trò chơi mang đầy vận may của mình giữa cuộc đời với sự ngô nghê, không biết tính toán ra sao thì bây giờ khi đã trở thành đại gia, không chỉ là một kẻ chỉ biết chạy đến nhà Tiến “phe” để ghi những con số mà gã đã biết tính toán sau những giấc mơ mỗi đêm hoặc những điềm báo mang những con số huyền bí. Thì bây giờ gã đã là chủ đề lớn và còn là một tay chuyên ghi cá độ. Những trận cá độ bóng đá giúp gã ôm hàng đống tiền có in chữ “dollars”.

Thu về nhiều hơn những gì ngày xưa gã từng mơ mộng. Gã không còn ở căn hộ chung cư cao cấp nữa mà chuyển hẳn sang ở một biệt thự trong khu đô thị cao cấp của thành phố. Nơi đây có đầy từ sân tennis tới hồ bơi, có rạp chiếu phim với những thiết bị hiện đại nhất, có khu mua bán kiêm trung tâm giải trí chỉ cần nàng muốn gì là cả hai ngồi lên xe hơi có tài xế lái và chạy đến nơi muốn đến. Từ khi có nàng, có nhà ở giữa nơi tiện nghi hệt thiên đường, gã ít khi quay trở lại quán của bà mập, cũng không còn nhớ tới một tên chủ đề Tiến “phe” đã từng mang lại rất nhiều tiền cho gã. Đơn giản bây giờ Tiến “phe” chỉ là một con tép. Còn gã là một con cá mập và khắp thành phố này ai cũng biết huyền thoại về gã. Đúng! Gã trở thành huyền thoại trong giới người ham mê những con số huyền bí và trò chơi may rủi với số phận.

Trái chiều với việc phất lên như diều gặp gió của gã là những kẻ đang từ có tiền, có nhà cửa đàng hoàng nay bỗng chốc tay trắng và trở thành kẻ lang thang không nhà không cửa. Gã đã ngồi trong chiếc BMW đen nhánh của mình nhìn tay tài xế riêng của mình đến lấy sổ đỏ và chìa khóa ngôi nhà năm tầng giữa phố từ tay một kẻ thua cá độ. Nàng ngồi bên cạnh mơn trớn, vuốt ve khiến gã càng cảm thấy khoan khoái và muốn có ngay cảm giác được hòa tan vào trong nàng, cùng nàng đi đến tận cùng của đỉnh lạc thú. Gã mở cửa kéo tay nàng ra khỏi xe và đi thẳng vào trong ngôi nhà mà mấy phút trước còn thuộc về người đàn ông đang có gương mặt rầu rĩ, chán đời kia.

Vừa tới cổng, gã đã bị làm phiền bởi một người phụ nữ trẻ và một thằng bé lên năm. Người phụ nữ ôm chân gã kêu gào van xin gã đòi trả lại ngôi nhà cho mình. Gã chau mày. Gã đâu có dí dao vào cổ để cướp giật ngôi nhà đó đâu nhỉ?

Là do chồng của cô ta gặp vận đen thôi chứ. Quay người ra hiệu cho tay tài xế kéo người phụ nữ ra khỏi chân mình, gã lấy chìa khóa mở cổng đi thẳng vào ngôi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, bỏ mặc tiếng kêu khóc của người phụ nữ, đứa bé trai và cả kẻ đen đủi trong trò chơi cá độ.

Gã vồ vập lên khuôn mặt đầy son phân của nàng. Còn nàng, như một kẻ chuyên nghiệp, nàng cởi váy của mình rồi chỉ sau vài thao tác, áo quần của gã đã mỗi thứ một nơi. Giữa phòng khách có đầy đồ chơi của trẻ con, hai thân người trần truồng xoắn xít lay nhau trong sự hoan lạc và những tiếng thở của da thịt.

Nàng và trò chơi mà gã đang là kẻ cầm đầu như một thứ bùa mê, như một chất gây nghiện khiến gã không thể nào chịu đựng được nếu thiếu. Sau những hoan lạc với thân thể kiều diễm chứa đựng một sức chịu đựng vô biên cho nhu cầu không giới hạn của gã, gã vùi đầu vào ngực nàng tìm kiếm những giấc mơ để sáng hôm sau, gã ngồi tính toán những con số, ôm lấy tờ báo ghi ngày giờ những trận đấu để đặt ra cho mình những con số nhất định cho trận cá độ. Đến khi lấy hết những kết quả, gã lại đưa nàng lên sàn nhảy, không uống loại rượu đắt tiền đã trở nên nhàm chán, gã và nàng lại chơi trò chơi của cơ thể và cùng trao nhau những nụ hôn chứa đựng chất bột khi hồng, khi xanh đã được nghiền nát giữa hàm răng của một trong hai người. Sau đó là bia. Cả hai dội bia lên người và cùng nhau “bay” giữa sàn, vung tay cho những kẻ có mặt những viên thuốc nén để chúng hô hào hưởng ứng những trò thác loạn của gã và nàng.

Trong sàn nhảy nổi tiếng ở thành phố này, gã là một ông hoàng. Gã chỉ không làm chủ sàn nhảy vì gã không thích quản lý, gã chỉ khoái vung tiền cho kẻ làm chủ nơi đây để kẻ đó phải phục tùng, phải khúm núm chiều chuộng và để gã làm tất cả những gì gã muốn, kể cả việc làm tình với nàng ngay giữa nơi lấp lóa ánh đèn màu và nhạc nhẽo ầm ĩ. Và sức hút của đồng tiền và những viên thuốc quả là vô bờ bến. Đêm nào có mặt gã, tức khắc nơi đây trở thành động lắc. Đúng nghĩa của từ “động”. Sự hào phóng của gã đã lôi kéo được những kẻ khác cũng sẵn sàng thác loạn và làm những việc của hai người mà chỉ diễn ra ở nơi phòng riêng. Vậy mà dù không làm chủ, gã cũng có cái tên do mọi người tôn vinh:

Vua động.

Cũng từ khi nào, gã không còn thắp nhang cúng bái nữa mà giao hẳn việc đó cho tay tài xế lúc này ở luôn một phòng nhỏ trong biệt thự của gã. Tay tài xế này không khác gì một con chó chuyên nghe theo lệnh chủ và hàng đêm thì có nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà đầy những thứ có giá trị. Nhưng những con chó thực sự thì luôn trung thành. Còn con người thì khi đã có được sự tin tưởng thì thường nảy sinh những ý tưởng không tốt đẹp.

Được gã giao tiền để hàng ngày mua lễ thắp nhang, ban đầu tay tài xế còn mua đầy đủ và cứ mười hai giờ đêm lại bày biện ra giữa sân xì xụp khấn vái.

Nhưng dần chuyện đó thưa đi và họa hoằn lắm, khi mà gã kiểm tra thì mới có chuyện cúng bái còn không thì thôi. Số tiền đó hắn bỏ túi riêng một cách lặng lẽ.

Hắn hiểu bây giờ gã chủ của hắn đang say sưa trong men chiến thắng, đang vùi đầu vào ngực của cô ả có thân hình quyến rũ mà hưởng thụ nên đâu còn thời gian và tâm trí nào mà đi kiểm tra vụ cỏn con này.

Cái lịch làm việc của một đại gia giàu có quá kín để có thời gian rảnh dù chỉ một giây để nhận ra những điều khác biệt trong ngôi nhà của mình. Từ chị người làm đến tay tài xế. Cả hai đã trở thành một cặp và họ không mất nhiều thời gian để phục vụ ông bà chủ của mình ngoài việc đánh xe đưa họ tới những nơi mà họ muốn. Vì vây thời gian mà ông bà chủ trẻ tuổi của mình nằm trong phòng riêng, cũng là lúc họ thu xếp được vài món lặt vặt có giá trị trong nhà và sau đó quay trở về phòng của tay tài xế ở ngay cạnh gara để yêu nhau như thể ông chủ trẻ yêu cô nàng của mình vậy.

Gã cũng không hề nhận ra được rằng, cái việc mình đang làm không phải là việc mà mọi con người trong xã hội đều làm. Đầu óc gã mê muội với những lạc thú trần gian và cũng không hề nhớ đến những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại sau mỗi lúc ân ái cùng nàng. Nhưng sự lặp đi lặp lại bao giờ cũng có hiệu quả rất lớn.

Lúc này gã đang ngồi trên giường và thở dốc trong khi mồ hôi túa ra khắp người. Nàng vẫn đang nằm bên cạnh, cái mền đắp ngang bụng để hở bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở trong giấc ngủ.

Đứng trước mặt gã là một người đàn ông có gương mặt xương xẩu, mắt sâu hoắm, tóc tai bết bát vào nhau và áo quần nhăn nhúm, xộc xệch bốc ra thứ mùi khủng khiếp. Người đàn ông đó đứng im, nhìn thẳng vào mặt gã như đang muốn đọc xem trong cái đầu gã đang diễn ra những suy nghĩ gì.

Gã nuốt nước miếng khi quay lại nhìn nàng vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.

Dường như có điều gì đó vui thú lắm nên nàng còn khẽ bật cười.

- Chỉ là một giấc mơ.

- Đúng rồi. Là một giấc mơ.

Gã giật mình quay phắt lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Gã không nhận ra từ trước là người đàn ông lạ mặt đã đứng trong phòng ngủ của mình từ lúc nào.

- Này, ông vào đây bằng cách nào vậy? Nhà tôi có thiết bị chống trộm mà!

- Nếu là người làm ra những thiết bị ấy, tôi có thể vào bất cứ lúc nào tôi muốn!

- Ông...

- Xin tự giới thiệu. Tôi là Nghiên. Người quen của cậu đấy, Ngô Đại Tài.

- Ông quen tôi sao?

Gã hỏi trong khi đang cố lục soát lại bộ nhớ của mình xem đã gặp người tên Nghiên chưa. Không! Gã chỉ thấy một gương mặt nhợt nhạt, lạnh lùng như của Nghiên, nhưng gã không tìm thấy thời điểm gã đã gặp Nghiên và gặp trong tình huống nào nữa. Gã chỉ thấy gương mặt của Nghiên thật quen. Quen lắm. Như thể hàng ngày gã vẫn nhìn thấy vậy.

- Vẫn chưa nhớ ra được sao?

Đúng là gã không thể nào nhớ nổi đã gặp người đàn ông tên Nghiên này ở đâu nữa! Rõ ràng gã chưa hề gặp ông ta lần nào. Nhưng gã tư rên lên trong đầu rằng khuôn mặt của Nghiên rất quen thuộc đối với gã.

- Không nhớ cũng không sao!

- Tôi thấy cũng không cần phải nhớ làm gì. Giữa tôi và ông không có sự liên quan nào hết!

Nhìn ra ngoài cửa phòng vẫn đóng kín, gã cao giọng:

- Mời ông biến ra khỏi nhà của tôi. Và đừng bao giờ quay trở lại nữa.

Nghiên không hề dao động trước thái độ hợm hĩnh và coi thường người khác của gã. Ông ta khẽ nhếch một bên mép để âm thanh thoát ra ngoài:

- Tôi e rằng nếu mình không quay trở lại thì có người sẽ hối hận.

- Ông hãy đi tìm người mà trao cái sự hối hận vớ vẩn của mình. Còn bây giờ, mời ông biến cho.

Nghiên nhìn vẻ mặt khó chịu của gã nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Mặc dù lời tiễn khách của gã không mang hơi hướng của sự lịch sự nhưng cũng không làm cho Nghiên dời gót. Ông ta đứng như chôn chân một chỗ.

Sau khi buông ra những lời khó nghe, gã định bụng sẽ nằm luôn xuống cạnh nàng nhưng thấy Nghiên vẫn đứng im, gã bực mình nhảy ra khỏi giường. Tới trước mặt Nghiên, gã gằn giọng:

- Mời ông biến giùm đi!

- Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì?

- Còn làm gì giữa đêm hôm như này. Nhà tôi có rất nhiều thứ đáng để chôm đấy.

- Nhìn tôi giống một tên ăn trộm lắm sao?

Gã nhướng mắt định buông một câu gì đó nhưng không hiểu sao gã lại cúi xuống nhìn Nghiên từ chân lên đến đầu. Quần áo của Nghiên cũ nát nếu không muốn nói là tơi tả. Nhưng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc với cái nhìn chòng chọc của ông ta cho thấy ông ta không phải loại người đột nhập vào tư gia nhà người khác để chôm chỉa.

Tự nhiên gã buột miệng:

- Giống một thằng ăn xin thì đúng hơn.

- Cậu có nghĩ cách đây gần hai năm, bộ dạng của cậu cũng giống như tôi.

Cũng không khác gì một thằng ăn xin vận may giữa cuộc đời.

Gã nhìn trân vào gương mặt của Nghiên. Tại sao ông ta lại biết được hai năm trước gã nghèo kiết xác nhỉ? Mà được nhắc gã mới nhớ ra, ngày trước trông gã không khác gã Nghiên bây giờ. Nhìn cũ nát, nhàu nhĩ.

Quay người đi về phía đầu giường lấy cái bóp để chỗ bàn trang điểm của nàng, gã lôi ra một xấp tiền ước lượng khoảng năm triệu, chìa về phía Nghiên:

- Cầm lấy và biến đi!

Ngược lại với suy nghĩ của gã, Nghiên không cầm tiền gã đưa mà chỉ đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

- Cậu nghĩ tôi cần số tiền này sao?

- Thế ông muốn bao nhiêu?

- Cậu thực sự muốn biết tôi cần gì?

Gã cau có xẵng giọng trước kiểu à ê không muốn biến ra khỏi nhà mình của Nghiên.

- Nào, ông cần gì thì nói phứt ra. Bố thí được cái gì tôi bố thí luôn.

Nghiên chăm chú nhìn vào mặt của gã. Hồi lâu sau ông ta lên tiếng, giọng lạnh lùng y như ánh mắt của mình vậy.

- Tôi muốn quần áo, cơm gà, xôi nóng, trái cây, rượu và cả những cô gái xinh đẹp nữa.

- Hố hố hố...

Gã nhìn Nghiên rồi dường như không nhịn được nữa, tràng cưới thoát ra khỏi cổ họng gã nghe đến chối tai. Dứt cơn cười, gã nhếch mép mỉa mai Nghiên.

- Tiên sư khỉ. Không có tiền mà đòi hỏi lắm thứ thế. Xơi cỗ ngon lại còn đòi cả gái đẹp. Này, giống cuộc sống của đại gia quá nhỉ.

Gã ghé sát vào người Nghiên, hạ giọng châm biếm.

- Ông nghĩ mình là ai? Vua ăn mày hả?

- Tôi là ai cậu biết rồi đấy.

Đột nhiên gã thôi cười, dúi xấp tiền vào tay Nghiên, gã đanh giọng:

- Cầm lấy và biến đi. Tôi không có nhiều thời gian để cù nhây với ông!

Nhưng vừa dúi xấp tiền vào tay Nghiên, đột nhiên gã giật nảy người vội rút tay về và lùi lại phía sau vài bước. Vừa rồi, khi chạm vào người ông ta dù có khoảng cách của những tờ tiền mới cứng nhưng gã vẫn cảm nhận thấy rõ bàn tay gã như vừa chạm vào khối nước đá lạnh giá. Không hiểu sao, sống lưng của gã đột nhiên lạnh toát và nhói buốt.

- Ông...

- Tốt nhất cậu nên cho tôi những gì tôi vừa nói.

- Tại... tại sao tôi phải hầu hạ ông những thứ đấy. Cứ cầm lấy tiền và lượn ra ngoài phố. Chỗ này đủ ông ăn một bữa no và kêu một em đến phục vụ cả đêm.

- Tôi không cần tiền.

Gã trố mắt nhìn Nghiên như một vật thể lạ. Ở đời có kẻ cần ăn cằn hưởng thụ mà sao lại không cần tiền nhỉ. Có tiền mới có được những thứ đó chứ. Gã nói điều mình suy nghĩ với Nghiên với thái độ bỡn cợt, mỉa mai. Như từ lúc mới có mặt trong phòng, ông ta không hề tỏ thái độ nào dù là một cái mím môi bất mãn. Vẫn đứng đúng một chỗ, ông ta lên tiếng trong khi dường như môi không hề mấp máy.

- Cậu đã hứa là sắp cơm nước và có người phục vụ cho tôi. Tôi không cần tiền này của cậu.

- Tôi hứa á?

- Đúng thế!

- Tôi hứa bao giờ nhỉ?

- Cậu hãy nhớ lại vì đâu cậu được giàu có như bây giờ thì lúc đó cậu sẽ nhớ ra lời hứa với tôi.

- Tôi giàu vì tôi có được vận may!

Nói xong gã ngước lên nhìn Nghiên nhưng lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình gã. Nơi Nghiên vừa đứng là một khoảng trống dẫn ra tới cửa phòng.

Gã chau mày rồi xoay người tứ phía tìm kiếm, gã chạy ra mở cửa phòng rồi hết nhìn phía trước, phía sau cánh cửa rồi gã đi vào trong phòng cúi nhìn gầm giường. Tất cả đều không có bóng dáng hay dấu vết của Nghiên.

- Quái nhỉ! Lão ta biến đâu mà nhanh thế?

Mãi tìm lão già quái đản có gương mặt lạnh như nước đá, gã không để ý thấy nàng đã thức dậy từ lúc nào và đang ngồi trên giường nhìn gã như nhìn một vật thể kỳ dị nhất trên trái đất này.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Tìm lão già.

- Lão già nào?

- Thì lão già vừa đứng trong phòng nói chuyện với anh chứ ai. Tên lão là Nghiên.

Vừa nói gã vừa ngồi xuống giường với gương mặt cau lại. Mắt gã nheo lại vì cay và sự bực bội nổi lên khiến gã tung mền lên và nằm xuống giường, giọng xẵng lè.

- Mặc xác thằng điên. Ngủ!

Nàng ngơ ngác hết nhìn xung quanh phòng rồi nhìn gã. Gã kéo nàng nằm xuống cạnh mình và nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng hình ảnh của Nghiên cứ chập chờn khiến gã không sao ngủ được. Gã xoay xở trên giường một cách khó chịu.

Như thể dưới đệm của gã có cá ổ kiến lửa và chúng cứ trồi lên giơ càng châm vào người gã vậy.

Sự khó chịu của gã lây cả sang nàng. Muốn ngủ tiếp nhưng thấy gã cứ trở mình sột soạt bên cạnh rồi chép miệng khó chịu, cố dỗ cho mình ngủ tiếp cũng không được. Nàng lên tiếng, không mang âm hưởng hờn dỗi nữa mà pha âm sắc của sự khó chịu.

- Anh không nằm yên được à?

- Không!

Giọng gã đáp lại cũng xẵng lè. Nàng nhăn nhó.

- Nhưng em rất muốn ngủ.

- Ngủ đi. Ai cấm.

Nàng chống tay nhổm người dậy chiếu tia nhìn bực bội vào mặt gã. Từ ngày bà mập tìm nàng và ca ngợi gã trước mặt nàng, nàng chấp nhận yêu gã như yêu một chàng hoàng tử lâu nay bỏ đi chu du thiên hạ, giờ mới quay về tiếp quản lâu đài giàu có, nàng luôn được gã chiều chuộng, cung phụng và chưa bao giờ gã lớn tiếng với nàng chứ đừng nói tới thái độ và giọng nói gắt gỏng như lúc này.

- Ngủ à? Anh bảo tôi ngủ mà anh thì cứ nằm bên cạnh xoay qua trở lại.

Nàng nằm uỵch xuống giường, kéo mền đắp ngang ngực.

- Đến ông cố tôi cũng chẳng ngủ được nữa là tôi.

Thấy nàng nổi cáu, gã chợt nhận ra vì một lão già ngớ ngẩn nào đó mà bỗng dưng gã mất ngủ và còn khiến cho nàng bực mình nữa chứ. Nghĩ thế, gã luồn tay vào trong mền ôm nàng vào người, giọng mơn trớn.

- Cưng không thương anh thì thôi. Để anh ru cưng ngủ ha.

Được gã xuống nước dỗ ngọt, nàng làm bộ hẩy tay gã ra, giọng chưa hết bực bội.

- Thôi khỏi. Để tôi thức như này tới sáng mai cho mắt sưng lên, thâm xì lại như xác chết.

- Ây da, cho anh xin lỗi. Anh đền cưng nha.

- Đền nỗi gì? Chửi người ta xong quay ra leo lên người mà cưỡi luôn được sao?

- Cưng cứ chửi anh đi. Anh biết là cưng yêu anh mà.

Vừa nói, gã vừa cúi xuống ngực của nàng và đặt lên đó những nụ hôn dài trong khi bàn tay đang đặt ở eo thì bắt đầu lần xuống phía dưới.

Định làm nư thêm lúc nữa nhưng những nụ hôn dài cùng bàn tay mơn trớn mang lại cảm giác nóng bỏng của gã đã khiến nàng quên ngay việc mình muốn làm mặt giận mà hưởng ứng với việc làm của gã. Cái việc này nàng đã đạt tới mức điệu nghệ.

- Cậu thấy mình có nhu cầu yêu đương còn người khác thì không có sao?

Câu nói lạnh lùng vang lên khiến gã đang chìm trong biển đam mê chợt giật mình dừng lại. Gã nhìn vào mặt nàng:

- Em vừa nói với anh phải không?

Nàng lắc đầu trong hơi thở vẫn rực lên sự đam mê. Nhưng nàng vẫn trả lời gã:

- Em nói em yêu anh!

Vừa nói nàng vừa vòng tay kéo ghì đầu gã xuống ngực mình, ngay lập tức gã quên mất hình như mình vừa nghe thấy ai nói gì đó. Nhưng quay trở lại với vòng tay của nàng chưa được lâu, gã lại nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên:

- Tôi cũng đang muốn được làm chuyện đó với một cô gái đẹp như cô ta Lần này thì không phải gã mà là nàng. Nàng giật mình nằm im nhìn gã không chớp. Hành động của nàng khiến gã ngạc nhiên.

- Cưng sao thế?

- Sao tay anh lạnh ngắt vậy?

- Tay anh hả?

Gã nằm trên người nàng và giơ bàn tay của mình lên nhìn. Nàng gật đầu rồi sờ vào bàn tay gã. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Ủa, sao kỳ vậy. Tay anh ấm mà.

- Thì tay anh vẫn vậy mà. Cưng cắn nhiều thuốc quá, bị ảo giác rồi hả.

- Không. Rõ ràng vừa mới rồi em thấy tay anh lạnh như nước đá.

- Anh nghĩ đấy là cái khác chứ không phải tay đâu!

- Cái gì?

- Cái này nè.

Vừa nói gã vừa cúi xuống dùng lưỡi mình tách đôi phiến môi của nàng.

Dường như từng hành động của gã đều có ma lực khiến nàng quên hết mọi điều nên ngay lập tức, nàng lại dùng vòng tay của mình để ghì siết lấy gã.

- Cậu đã hứa mà không thực hiện thì tôi sẽ lấy những gì thuộc về cậu.

Câu nói lạnh lùng vang lên khiến gã giật mình ngẩng đầu lên. Tiếng nàng bật cười khúc khích trong hơi thở gấp gáp.

- Ôi cái lưỡi của anh nghịch quá. Đừng có làm em chết vì lạnh à nha.

Gã thấy kỳ lạ quá đỗi khi mà vừa xong gã còn nằm trên cơ thể mềm mại nóng bỏng của nàng, vậy mà giờ đây gã đang ngồi trên ghế salon kê sát cửa sổ và nhìn nàng nằm trên giường say sưa ân ái với một người đàn ông khác.

Gã giận dữ muốn chạy lại lôi thằng đàn ông đấy mà đấm cho nó một trận.

Nhưng mông gã như bị dính chặt trên ghế. Gã không sao đứng dậy được. Gã gào hét quát tháo bắt nàng phải dừng ngay cái việc đấy lại nhưng sao miệng gã không thể nào phát ra tiếng. Gã đưa tay sờ lên cổ họng mình. Rõ ràng gã vẫn mở miệng được nhưng sao cổ họng gã không phát ra được tiếng nói nào hết vậy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t97770-2-con-so-0-ky-quai-ma-nu-da-tinh-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận