24 Giờ Lên Đỉnh Chương 12


Chương 12
Phương Quang Sáng

Sáng đến Over And Over Hotel lúc 17 giờ 35 phút.

Sáng hỏi nhân viên lễ tân và được biết Phượng Oanh vẫn đang ở trên phòng.

Sáng lên trước cửa phòng 404 và gõ cửa. Không thấy tiếng ai trả lời.

Sáng đẩy nhẹ. Cánh cửa hé mở. Anh đi vào phòng và nhìn thấy Phượng Oanh nửa nằm nửa ngồi ở đi văng. Đầu nàng ngoẹo sang một bên. Một cánh tay nàng buông thõng xuống sàn nhà. Những bãi nôn mửa nhầy nhụa vung vãi dưới sàn nhà xung quanh một chai Whichky đã cạn.

Sáng lấy tay khẽ lay vai Phượng Oanh. Phượng Oanh vẫn say li bì, im lìm như một tảng đá.

Sáng lắc đầu thầm chê trách: “Thật kinh khủng! Làm sao cô ta lại có thể bê tha, be bét đến thế này chứ!”.

Sáng nhấc điện thoại gọi phục vụ buồng vào. May quá, phục vụ buồng lại là một người đàn bà luống tuổi. Anh đưa cho người phục vụ 200.000 đồng đề nghị bà dọn dẹp, lau chùi ngay hộ phòng cho Phượng Oanh.

Vừa lúc đó tiếng nhạc từ chiếc điện thoại di động của Sáng lại réo lên. Lại là cha anh gọi tới. Sáng bấm vào nút có hình chiếc ống nghe và cố hạ giọng ngọt ngào nhất:

- Cha à! Con, Sỏi đây ạ! Có việc gì thế ạ?

Giọng cha anh khào khào vọng tới:

- À! Này, anh Hùng trưởng thôn báo hôm tới Xã sẽ họp với dân vì nhiều vấn đề nhưng trong đó sẽ có bàn về việc có nhận tài trợ của anh để xây cổng cho làng hay không đấy. Anh có về thì về!

Sáng đã được anh Hùng thông báo từ tuần trước về việc này:

- Dạ, con biết rồi ạ! - Anh hỏi lại một cách bình thản - tối ngày 20, thứ sáu, tối ngày mai phải không cha?

- Tôi không biết là tối thứ nấy! Anh ấy chỉ bảo tôi nhắn lại cho anh là thay đổi rồi, họp tối ngày 19! - Giọng cha nhừa nhựa như đã đẫy rượu hay là ấp úng vì lúng túng không biết.

- Trời ơi! - Sáng kêu lên thoảng thốt - Ngày 19 là tối nay! Tối thứ năm! Sao lại thay đổi lại thế, hở cha?

- Nó bảo tại sáng thứ bảy này Uỷ ban nhân dân Huyện và Đảng ủy Huyện cùng về họp với xã ta nên các anh ấy phải xin làng họp ngay ngày và tối thứ năm để còn có nội dung, kết quả báo cáo lên Huyện vào sáng thứ sáu. Các ông ở trên Huyện lại họp trước với nhau để thống nhất ý kiến cho các ông xuống họp với Xã có hướng lãnh đạo Xã trong cuộc họp vào ngày thứ 7.

- Hừ! Lại còn thế nữa! Cách rách quá! - Anh ấy báo từ bao giờ mà bây giờ cha mới báo với con?

Giọng cha có vẻ bực bội vì bị truy vấn:

- À! Từ hôm kia cơ! Thế thì sao?

Sáng rên lên:

- Cha ơi! Ngày 19 là tối nay! Tối thứ năm!

Cha anh ơ lên một tiếng rồi ấp úng:

- Tao quên mất!...- Chưa nói dứt câu, ông đã dập máy liền.

     Ôi!Trời ơi là trời! Cha ơi là cha! Sáng muốn rên lên, nhưng lại thôi ngay. Vì anh không thể trách một cụ già đã gần 80 tuổi đã có triệu chứng nhũn não là không có trí nhớ tốt được. Cha anh còn nhớ ra được đến mức này và gọi lại cho anh là đã quý lắm rồi.

Anh rút trong chiếc cặp da nhỏ đựng tài liệu luôn mang bên mình ra một tờ giấy và một cái bút viết vài dòng để lại cho Phượng Oanh trước khi khẽ khàng đóng cửa đúng lúc đồng hồ chỉ 17 giờ 55 phút.

Thầy Cả ra hẹn cho anh đúng giờ Tuất từ 9 giờ tối đến trước 11 giờ đêm phải có mặt trên đền thầy Cả để thầy làm lễ giải hạn cho anh.

Từ trước đó cả mấy tháng, thầy Cả đã báo trước cho anh biết tháng này anh có một cái nạn lớn - rất lớn, liên quan đến sinh mạng con người.

Anh có hỏi tai nạn đó là thế nào? Nhưng thầy bảo rằng đó vốn là bí mật vận hành của Thiên cơ không được phép tiết lộ, cũng không được phép vi phạm đảo ngược cơ trời - một thứ bánh xe Càn - Khôn.

Thầy chỉ có thể dự báo để suy ngẫm mà thôi. Còn cơ may giảm nhẹ được đến đâu và vào lúc nào có thể van xin lượng Giời rộng mở thì còn là nhờ ở duyên Giời cho phép.

Chính vì vậy mà thầy Cả không thể báo trước lâu dài chính xác ngày giờ thầy có thể làm lễ giải hạn cho Sáng. Và cũng chính vì vậy mà anh phải hấp tấp, vội vàng ra về ngay trong chiều hôm nay.

Anh chỉ còn đúng năm tiếng đồng hồ cho hơn 250 km để đến có mặt được ở đền thầy Cả và kịp dâng xong lễ theo đúng yêu cầu của thầy.

Nhưng khỉ hơn là anh chỉ còn hai tiếng rưỡi đồng hồ nữa cho cuộc họp quan trọng ở làng tối hôm nay.

Sáng xuống chiếc Mercedes đang để dưới tầng hầm, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83705


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận