24 Giờ Lên Đỉnh Chương 19


Chương 19
Vẫn bay trong cõi điêu linh

03 giờ 38 phút, ngày 20 - 06 - 2008

Không! Nơi đây đâu gần ngôi nhà đầy tiện nghi mà hình như nàng đã quen ở!

Nơi đây có vẻ như đang là một vùng đất bãi ven biển với những xóm nhỏ nghèo nàn, xơ xác.

Ri ran dậy lên muôn vàn tiếng côn trùng, ve dế inh ỏi dưới mỗi gốc cây, ngọn cỏ.

Những tảng đất lật nghiêng còn in vết lưỡi cày ướt đẫm sương đêm.

Tất thảy cùng phả lên một thứ mùi hương đặc trưng của ruộng đồng: vị tanh tanh của cua cá, vị nồng nồng của rơm rạ ngấu vào bùn đất và hương thơm ngòn ngọt, ngai ngái đắng của cỏ gấu, cỏ mật dịu êm.

 Kìa màu sáng trắng đã bắt đầu lan toả phía đông nơi đường chân trời! Ánh dương sắp lên rồi!

Nàng lại bị đẩy lướt nhanh như một tia chớp vụt tới một cánh đồng bị cắt ngang bởi một con đường nối từ một ngôi làng ra đường liên xã. Con đường ấy hình như có một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ im lìm bên bờ cỏ.

Nàng phải khẩn trương tìm nơi ẩn nấp, không nhanh nàng sẽ bị tan ra... tan ra. Tan rã thành hư vô... Kia rồi! Một ngôi đền trên đỉnh núi sát biển ở gần quê của nàng. Trước khi ra Hà Nội để sống cùng mẹ kế, nàng đã được bà nội dẫn lên đó để cầu xin Mẫu che chở cho nàng khỏi mọi tai tương và ban cho nàng sự may mắn.

Cầu sao luồng khí nàng đang di chuyển nhờ hoặc sắp rơi vào tới được đền Ngài trước khi bình minh tới. “Cầu mong Mẫu hãy che chở cho con!”

Một luồng gió mạnh hơn lại cướp nàng ra khỏi ngọn gió nhỏ đang bao dung chuyến đi trong ước muốn của nàng. Nó cuốn nàng luồn vào chiếc xe ô tô đen đang đỗ ven đường.

Nàng vội nép vào luôn trong trần xe. Ở trong xe nàng có thể được tĩnh tại trong chốc lát.

Có một người đàn ông đang nằm ở ghế sau của xe. Trong xe rất tối, nàng không sao thấy được rõ khuôn mặt của anh ta.

Anh ta đang nằm ngủ. Có lẽ anh ta cũng là một con người cô đơn, không có hạnh phúc như nàng. Một người hạnh phúc không nằm một mình dù là trong một chiếc ô tô sang trọng trong đêm hôm giữa đồng không mông quạnh như thế này.

Và anh ta lại còn trăn trở, trằn trọc trong một giấc ngủ nông. Thỉnh thoảng anh ta còn thở dài. Những tiếng thở dài nặng nề như cố trút những bực bội, u uất trong lòng ra, chứng tỏ tâm hồn anh ta không được bình yên cho lắm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83712


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận