24 Giờ Lên Đỉnh Chương 20


Chương 20
Phương Quang Sáng

03 giờ 38 phút - 20 - 06 - 2008

Sáng cảm thấy có một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa xe vào ùa vào, nhưng làn gió này có vẻ mang theo một luồng khí lạnh làm anh cảm thấy hơi

ùng mình. Anh cố chịu đựng, nhưng dường như càng lúc trong xe càng lạnh thêm.

Không sao ngủ được, Sáng đành ngồi dậy bấm tấm kính cửa sổ xe xuống cho đỡ lạnh, rồi nhoài người lên ghế trước với tay lấy chiếc Lattốp anh vẫn để trên chiếc ghế phụ từ sáng qua.

Sáng bật Lattốp lên xem tin tức. Thật đáng tiếc vẫn là bản tin từ trưa qua. Trong đó mục tin kinh tế Chứng khoán vẫn ghi:

- Hôm nay mồng 19 tháng 6. Không có một bất ngờ nào xảy ra. Chỉ số Vn-Index tiếp tục rơi tự do và đã xuống tới mức 366 điểm do hầu hết tất cả các lệnh đặt bán giá sàn đều không có người mua. …

Chẳng bù cho năm ngoái, cũng vào những ngày cuối tháng này Thị trường Chứng khoán Việt Nam sau khi đã rớt thảm hại rồi lại có bốn tuần hồi phục liên tiếp. Chỉ số VN - Index bất chấp IMF cảnh báo về nguy cơ bong bóng suýt nữa lại chạm lại được kỷ lục cũ đã thiết lập ngày 12 tháng 3 với 1.170, 67 điểm.

Chính lần ngoi lên lại cao ngất của thị trường Chứng khoán bất chấp quy luật này giờ đây đã giết chết hết từ con voi đến con kiến - từ người được học hành bài bản tận quốc tế, giỏi giang thành thạo trong làng Chứng khoán như ngài giám đốc công ty SSI cho đến những tay mơ mù tịt là các bà già về hưu ngày ngày xách làn đi chợ tiện đường tạt vào sàn, chẳng cần học hỏi làm gì cho mệt óc, cứ quyết chí tí chút a dua theo đuôi mọi người kiếm vài chục ngàn tiền chợ mỗi ngày.

Sáng thừa biết, chẳng phải chỉ riêng gì anh, cùng với biết bao nhiêu những người đầu tư Chứng khoán khác nữa, những đồng tiền trong khối tài sản cổ phiếu của anh và của họ đang tuôn chảy ra xối xả và có vẻ như sẽ xuống bầu bạn cùng số 0 như đáy chiếc đồng hồ cát - không có cách gì ngăn lại được.

Nhưng còn may là dân Việt Nam mình đã từng được tôi rèn trong chiến tranh, biết quý mạng sống của mình hơn tất thảy nên không hèn như mấy gã đầu tư Chứng khoán bên Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc trong cuộc sụp đổ thị trường Chứng khoán châu Á cách đây gần chục năm - chỉ biết mỗi một cách nhu nhược: nhảy lầu tự tử!

Hãy tạm quên nó đi. Hãy coi như không còn có nó trên đời này nếu anh vẫn còn muốn sống! Nếu không học tập được triết lý sống: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi” của Bác Hồ thì phải bắt chước phép thắng lợi tinh thần của AQ: Ngày xưa tao cũng đã từng là đại gia cả triệu Đô...

Sáng chợt thấy mình mỉm cười tự giễu cợt. Rồi anh lại nhận ra có lẽ anh còn mỉm cười được như vậy là vì còn là may anh đã không đem tất cả đất đai của mình thế chấp Ngân hàng để chơi Chứng khoán. Anh đã rất có lý khi chia nhỏ khối tài sản của mình ra từng ô nhỏ như thể bốc thuốc đông y: ô đất đai, ô vàng bạc, ô Êrô, ô Đôla, ô Chứng khoán. Giờ đây anh có mất trắng tay trong cuộc chơi này thì tài sản của anh cũng chỉ là sụt giá mất vài ô mà thôi.

Nhưng anh cũng thấm rất rõ rằng mình cũng như biết bao các đại gia khác trong cơn biến động khủng khiếp của thị trường Chứng khoán và bất động sản lần này đang đi cheo leo trên sườn dốc cát. Những lô đất anh đầu tư để chờ dự án thì hiện nay đang bị đình lại do Nhà nước cắt giảm kinh phí các dự án tạm thời để chống lạm phát. Ví như giá cổ phiếu MP của anh từ 130.000 đồng 1 cổ phiếu nay chỉ còn giá dưới 20.000 đồng 1 cổ phiếu. Bão đã nổi và anh cũng đang tụt đáy dốc.

Sáng lại cảm thấy ớn lạnh, rồi không biết có phải vì bản tin Chứng khoán vẫn thê thảm quá không mà anh cảm thấy người chừng như yếu đi và rùng mình thêm một cái nữa.

Sáng không còn muốn nghe thêm một chút tin tức nào về Chứng khoán. Những tin tức ấy làm cho anh cảm thấy mình như bị bệnh máu không đông mà vết thương lại mở toang hoác.

Sáng tắt máy, bỏ cái Lattôp sang một bên. Cử chỉ của anh vội vàng nên có lẽ đã làm động chạm vào đâu đó trên bàn phím khiến màn hình máy tính sáng nhoằng lên một cái trước khi tắt.

Sáng quay về phía sau lấy cái cặp nhỏ mở ra lấy thêm cái áo mỏng khoác vào người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83713


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận