24 Giờ Lên Đỉnh Chương 22


Chương 22
Phương Quang Sáng

03 giờ 39 phút - 20 - 06 - 2008

 

 

Sáng mặc áo vào rồi mà sao không cảm thấy hết lạnh. Cái lạnh ở trong xe cứ như xuyên thấu dồn tụ tất cả vào trong lòng anh.

Người ta vẫn nói rằng đen bạc thì đỏ tình, nhưng dường như anh đang đen cả hai: chẳng những anh đang phải mệt mỏi về Chứng khoán, đất đai mà anh còn đang phải phát ớn lên vì tình.

Tình yêu ôi tình yêu! Không biết có phải vì bị hình ảnh của Linh Nga và Phượng Oanh ám ảnh không mà mãi anh vẫn chẳng cùng bến cùng thuyền được với cô gái nào?

Cô thì rất đẹp nhưng vô duyên. Cô thì có duyên nhưng không đẹp. Cô thì hội đủ mọi vẻ duyên dáng, đẹp đẽ nhưng lại quá già.

Có cô lại quá trẻ nên khi được biết cha mẹ anh vẫn còn sống và biết tuổi của cha mẹ anh thì cô ấy kêu lên kinh ngạc: bố anh bằng tuổi cụ nội của em đấy. Như thế khác nào cô ta tỏ ý: anh bằng lứa ông nội của em!

Cho nên bên cạnh các cô gái trẻ đẹp ấy sao anh vẫn cảm thấy mình cô đơn cùng cực. Có vẻ như tất cả các cô chỉ đến với anh chỉ vì cái vẻ đại gia - bề ngoài của anh - không ai thực sự đến với anh chỉ vì tâm hồn anh, vì cái bản chất sâu thẳm bên trong của anh cả.

Không có ai như Linh Nga - cô gái nhân hậu cao cả đã nhìn ra tài năng của anh khi anh chỉ là một cậu bé cầu bơ cầu bất, không nhà cửa, nhem nhuốc, gày gò, ốm đói.

Không ai như Phượng Oanh người vẫn luôn có lòng tin tuyệt đối vào phẩm chất tốt đẹp và trong sáng của anh bất chấp mọi hoàn cảnh mà anh sa vào, khiến cho anh bao lần tưởng đã rơi xuống đáy lại có được nghị lực để vươn lên.

Hẳn Phượng Oanh sẽ rất khó tin nếu anh nói rằng chính cô chứ không phải là anh đã là một sức mạnh tinh thần để anh vịn vào đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

À quên mất, tối hôm qua khi bước chân vào phòng họp của thôn, anh đã tắt điện thoại để giữ lịch sự với dân làng, tránh phải trả lời vô số những dòng nhắn tin lằng nhằng, nhai nhách, rất vớ vẩn trong cơn say rượu của Phượng Oanh. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa bật máy lại. Không biết có ai gọi và nhắn tin cho anh khác ngoài Phượng Oanh không.

Sáng bật máy di động. Màn hình hiện lên mâủ tin đươnhắn của một số điện thoại lạ hoắc vào lúc 02 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6:

Thưa ông, chúng tôi là bên cơ quan điều tra xin được thông báo cho ông biết: cô Phượng Oanh, người mà chiều qua ông đã tới gặp tại khách sạn Over And Over; không biết vì lý do gì đã bị rơi từ cửa sổ tầng tư xuống đất vào khoảng 24 giờ đêm ngày 19 rạng ngày 20….

Cái gì! Cách đây hơn một tiếng đồng hồ, Phượng Oanh đã rơi từ trên tầng tư xuống đất ư? Sáng thấy ruột gan mình bỗng thót lên. Óc anh bỗng như đông cứng lại lạnh buốt.

Hiện cô Phượng Oanh đang nằm cách ly trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức và vẫn đang trong tình trạng hôn mê nặng.

Chúng tôi đã cho đi tìm thân nhân. Nhưng cô Phượng Oanh không có một người thân nào ngoài một người chồng đã bỏ đi ở 1 nơi nào đó từ vài tháng nay. Ngôi nhà cô Phượng Oanh ở gần đây nhất đã bị Ngân hàng tịch thu. Theo chúng tôi được biết thì ông là người cô Phượng Oanh quen biết có cuộc gặp gỡ gần nhất, và tiện có số di động của ông trong máy điện thoại của cô Oanh, nên chúng tôi xin thông báo tin tức về cô Phượng Oanh để ông được biết.

Đề nghị ông khi nhận được tin nhắn này hãy liên hệ lại và trực tiếp đến gặp chúng tôi ngay để vụ việc được sáng tỏ một cách nhanh chóng.

Sáng chết lặng một lúc rồi mới nghĩ ngợi tiếp được.

Phượng Oanh! Ôi Phượng Oanh! Sao lại có thể thê thảm thế hả em ơi! Không nhà, không cửa, không người thân thích!

Có phải tại bức thư của anh không? Bức thư lạnh nhạt đã hất em xuống đáy sâu của vực thẳm tuyệt vọng!Trời ơi!

Công an điều tra? Ôi, không! Không thể như thế được! Toàn những chuyện kinh khủng!

Sáng choáng váng ớn lạnh người - Phượng Oanh. Mà sao Phượng Oanh lại thiêng thế. Anh vừa nghĩ đến cô xong.

Ấy chết! Bập bập! Cô ấy đã chết đâu mà anh nghĩ là cô thiêng nhỉ! Phỉ thui!

Cô ấy chỉ đang hôn mê nặng. Cô ấy có thể sẽ chết mà anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa! Ôi hôm qua cô ấy đã muốn gặp anh lần cuối, vậy mà anh không những đã bỏ đi, lại còn để lại một bức thư với những lời lẽ hắt hủi và lạnh lùng.

Không, anh chưa thể đến gặp cơ quan điều tra được. Anh phải đến với cô ấy trước, đến ngay bây giờ, nếu không sẽ quá muộn.

Nếu cô ấy chết mà anh không kịp tỏ lòng hối lỗi trước cô thì anh sẽ phải ân hận suốt đời. Cô sẽ ám ảnh anh cả đời. Đúng như thế, hôm qua cô ấy đã cảnh bảo với anh như vậy!

Sáng vội vã len lên ghế lái. Anh nổ máy rí ga, gấp gáp lên đường.

Không, Sáng vốn không mê tín dị đoan một cách thái quá. Trong cơn khủng khoảng Chứng khoán và bất động sản vừa qua, ai chẳng điêu đứng. Nhưng họ điêu đứng vì kinh tế là chính thôi, chứ còn anh, anh lại điêu đứng cả trong ái tình.

Ba tháng trước Tết năm 2007, lúc còn đang thắng lớn Chứng khoán anh đã phải nhờ đến bàn tay của bạn bè trên công an thành phố mới thoát khỏi những trận đánh ghen của một tên đao búa người Hoa ở Quận 5.

Tên Ôtenlô Tàu khựa ấy cho đàn em dùng búa chim bổ tan nát đầu chiếc Camry 3.6 của anh, báo hại anh phải bán rẻ nó, mua con Mẹc mới cáu này.

Sáng chợt nhăn mặt, nhún vai thở dài: cái khoản ái tình phí này quả là không nhỏ! Đàn bà không có họ thì buồn, mà dính vào họ thì họ bắt ta phải trả giá quá lớn.

Phượng Oanh cũng vậy. Trong quá khứ, anh đã phải cùng cô chia sẻ một bí mật đã gây thiệt hại quá lớn cho anh về danh tiếng. Giờ đây, không biết cô còn sẽ gây nên những chuyện kinh khủng gì cho anh nữa không biết. Bên điều tra vừa nói là Phượng Oanh vẫn còn sống nhưng đang hôn mê nặng. Nhưng từ lúc đó đến giờ, nói dại, hay cô ấy vừa chết mất rồi cũng nên!

Sáng không còn quan tâm đến hai bên đường có những gì nữa. Anh cứ phóng xe vun vút về Hà Nội. Cũng may đường cao tốc bây giờ đã tốt hơn xưa rất nhiều, đã có nhiều đường dân sinh nên hầu như các tay lái ô tô không phải tránh người đi xe thô sơ và đi bộ mấy. Giờ này cảnh sát giao thông cũng không phục kích bấm phạt tốc độ. Mà có bấm phạt anh cũng bất chấp. Trời ơi! Phượng Oanh ơi là Phượng Oanh! Sao em lại có thể nông nổi thế cơ chứ!

Những nhân viên điều tra đã biết chiều qua anh ở trong phòng với nàng. Liệu họ có cho rằng anh đã làm gì đó với nàng, khiến nàng phải nhảy từ trên cửa sổ tầng tư rơi xuống đất?

Cảnh sát hình sự Hà Nội thể nào rồi cũng săn anh bằng được rồi sẽ lôi anh đến trụ sở thẩm tra lên thẩm tra xuống rất lằng nhằng đây. Mới nghĩ đến đấy, anh đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Anh có cảm giác như vận may của anh mấy năm nay sắp hết. Số phận đen đủi đang sắp sờ được vào gáy của anh - điều mà anh vẫn hết sức cố tránh bao năm nay, kể từ cái ngày bị công an bắt nhốt giam cùng đám bạn cùng phòng, rồi bỏ mặc cho đói khát và muỗi đốt hai ngày đêm, trong thời gian đợi chờ thử phản ứng xem có hêrôin trong máu hay không.

Hồi đó anh đã thi tốt nghiệp xong, đang ở lại trường tháng cuối cùng chờ xin việc. Và lần đầu tiên, với sự giới thiệu và trợ giúp của thầy Khải Huy, anh đang được phòng Văn hoá của một huyện thuê dàn dựng một chương trình ca múa nhạc cho cuộc thi liên hoan Ca múa quần chúng của tỉnh.

Nghệ sĩ muốn khán giả tin cậy thì phải là sao. Mà đã là một ngôi sao nghệ thuật thì phải có một hình thức thật đặc biệt, phải đập vào mắt người nhìn để lưu giữ được ấn tượng về mình.

Lúc đó, anh lại rất nghèo, trang phục chỉ có hai cái quần bò nhái của Trung quốc, mấy cái áo sơ mi, áo phông tầm tầm vớ vẩn của bọn sinh viên nhà quê nghèo. Nên để gây ấn tượng, anh chỉ có mỗi cái mặt khi lên sân khấu sẽ tô son trát phấn, và cái tóc trên đầu là có thể thay đổi được.

Để cho sành điệu hơn người, anh đã cạo trọc đầu rồi để dăm cái tóc lơ phơ dài phủ xuống trước trán và chừa lại một dúm tóc buộc như cái đuôi gà ở sau ót. Cái mốt ấy cho đến mười mấy năm sau, đến tận bây giờ, đám nghệ sĩ muốn tạo ấn tượng cũng mới chỉ dám học đến một nửa: hoặc là cạo trọc; hoặc là để dài và buộc túm một túm như cái đuôi gà đằng sau.

Nhưng cũng chính vì cái đầu đó làm ngứa mắt mà công an trong một đợt làm trong sạch học đường đã tiện tay túm luôn cả anh lên đồn mặc dù anh không có tên trong danh sách bị tình nghi là có nghiện ngập chích choác.

Mấy tuần sau, khi nghe tin ấy Phượng Oanh đã trốn nhà lên Bắc Bình, đến trường tìm gặp Sáng.

Nhưng hôm đó Sáng lại đi xuống huyện làm việc nên họ không gặp được nhau. Phượng Oanh viết mấy chữ lại. Cô nói rằng cô nhận được tin anh bị bắt vì nghiện ngập, buôn bán hêrôin. Cô không tin những tin đồn thất thiệt ấy. Cô tin anh không bị sa ngã trong bất kỳ tình huống nào. Cô luôn luôn tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của anh. Cô luôn tin có ngày anh sẽ trở thành một nghệ sĩ cao sang, tên tuổi và đáng trọng…

Anh cũng muốn được thanh minh cùng Phượng Oanh nhưng chưa có dịp nào. Vì đã ra trường nên anh không còn chỗ ở, không còn học bổng hàng tháng để sống. Đâu phải lúc nào tỉnh cũng có các cuộc thi Hội diễn văn hoá quần chúng, và cũng ít có huyện dám chơi sang thuê đạo diễn dàn dựng chương trình. Anh đang đói, rất đói. Anh phải làm tất cả những việc có thể làm được: bán hàng thuê, làm cửu vạn vác hàng lậu qua biên giới, lơ xe… để kiếm cái cho vào bụng qua ngày.

Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày vào đời lầm lụi hy vọng tồn tại để có ngày mở mày mở mặt với một nghề đã được đào tạo bài bản của một vũ công.

Từ đó Sáng trôi dạt từ Bắc vào Nam, xuống tận một tỉnh miền biển vùng chót mũi đất nước. Bất cứ lúc nào, anh cảm thấy chán nản, buồn bã, rã rời nhất thì bỗng Sáng lại nhớ đến Phượng Oanh, đến lòng tin tuyệt đối của cô đối với anh. Và như thể anh đã vịn vào cô để gượng dậy. Anh lại thề sẽ vươn lên, sẽ thành đạt, và chỉ đến khi đó anh mới quay về gặp lại Phượng Oanh.

Nhưng thề vươn tới thì dễ, còn để thực hiện nó thì anh mới thực hiện được cách đây có vài năm, bắt đầu từ khi anh được thừa kế tài sản và trúng Chứng khoán.

Khi anh tìm đến nhà cha mẹ Phượng Oanh thì cô đã lấy chồng được vài năm. Cô tưởng rằng anh đã quên cô, đã không thèm đếm xỉa đến một người con gái không toàn vẹn như cô. Cô đã khóc và trách móc anh vì đã không một tia hồi âm bức thư đầu tiên đó của cô, đã không cho cô địa chỉ để liên hệ với anh.

Còn anh lúc đó chỉ thấy thương cô thôi. Anh nói với cô như vậy, vì lúc đó anh đã là một đại gia chục triệu Đô, có trong tay cả nghìn tỉ. Anh đang say trên đỉnh cao chiến thắng. Anh đang có rất nhiều những mối quan hệ mới dễ dàng một cách lạ lùng với biết bao nhiêu những cô gái trẻ đẹp của những gia đình danh giá, những người mẫu, những hoa hậu lừng danh tên tuổi.

Phượng Oanh chỉ tồn tại trong lòng anh như một ký ức đau buồn về một thời gian khổ xa xưa. Thậm chí nói ra lại cảm thấy hơi hổ thẹn vì lúc đó anh lại có một cảm giác nhẹ nhõm vì Phượng Oanh đã đi lấy chồng, và may mắn là anh chưa hề có một lời hẹn ước gì với Phượng Oanh.

Lẽ nào Sáng lại dính vào một vụ sì căng đan  kinh khủng này? Có phải đây là một vụ sì căng đan tình ái? Anh có yêu cô không nhỉ? Mà cô yêu anh đến mức nào? Họ yêu nhau đơn thuần trong sáng bằng một kỉ niệm xưa ư? Một kỉ niệm đau thương, bi thảm và đầy bí ẩn mà anh chưa bao giờ kể lại cho cô cũng như cho bất kỳ một ai khác.

Hôm ấy bà nội Phượng Oanh kinh hoàng khi thấy cô cháu gái bé bỏng của mình buông rơi quần đổ vật ngay xuống đất, rồi mê man bất tỉnh khi vừa bước được một chân vào ngưỡng cửa.

Bà nội Phượng Oanh và anh đã vội khiêng Phượng Oanh lên giường. Khi dấp khăn ướt lau bùn thân thể của cháu gái, bà đã tru lên uất hận như một con sói cái.

Bà nội Phượng Oanh quay vội ra cửa nơi anh vẫn đứng đó tần ngần không biết nên bỏ đi hay ở lại. Bà túm lấy thằng Sỏi là anh khi đó tra hỏi kỹ lưỡng duyên do vì đâu cháu bà lại ngất lịm, quần áo lại tơi tả như thế.

Sau khi được biết những chuyện xảy ra ở ngoài đồng chỗ Hồ cá, bà trừng mắt, nghiến răng. Hai bàn tay gân guốc vì lao động của bà quắp chặt lấy đôi vai Sỏi đến đau nhói. Bà buộc Sỏi phải thề độc: dù ngay ngày mai có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải câm lặng không bao giờ được nhắc lại những chuyện này với bất cứ ai. Và phải câm lặng vĩnh viễn. Nếu không bà thề sẽ coi chính Sỏi là người giết chết cháu gái bà. Bà sẽ nguyền rủa Sỏi đời đời kiếp kiếp. Bà đã dồn lên vai thằng bé Sỏi thơ ngây thủơ đó một gánh trách nhiệm quá nặng nề và khủng khiếp. Bà để lại trong lòng nó một nỗi sợ không lời vô hình mà âm ỉ không bao giờ có thể xoá đi được.

Bà bắt anh ngồi nhà trông chừng Phượng Oanh cho bà, rồi bà cầm một cái đòn càn tập tễnh chạy ra ngoài đồng giữa trời đêm dàn dạt mưa gió, sấm chớp.

Rất lâu sau anh mới thấy bà nội Phượng Oanh quay về. Mặt bà cắt không còn một hạt máu. Bà lê chân, mệt nhọc bước vào nhà.

Người bà nội ướt sũng, bê bết bùn đất như vừa đánh lộn với ai. Bà tránh nhìn vào đôi mắt tò mò của Sỏi.

Nhưng một lần nữa bà bắt Sỏi phải thề độc dù ngày mai có xảy bất cứ chuyện gì thì Sỏi cũng không được hé răng với bất kỳ ai về mọi việc đã xảy ra trong đêm nay.

Sáng hôm sau, không thấy cha về, gã con trai cả của lão Hanh đi tìm khắp các bờ bãi đã phát hiện ra lão chết đuối dưới hồ cá.

Bên Pháp y về mổ xẻ thi thể lão Hanh khám xét, phán đoán rằng: nạn nhân hoặc bị trượt chân ngã ngửa, đầu bị va vào tảng đất cứng nào đó, nên trên đầu phía sau còn một vết sưng u lên. Rồi khi dậy được, chưa tỉnh táo hẳn đã loạng quạng đi trong đêm mưa bão nên lại trượt chân ngã xuống hồ. Hoặc lão đã bị ai đó bất ngờ đánh cho bất tỉnh rồi mới đẩy xuống hồ. Lần ngã này lão mới chết thật - lão bị chết đuối.

Vụ án quá kinh khủng với một cái làng bãi ngang nhỏ như một vạt áo.

Công an đã điều tra mãi trong làng cũng không thấy một ai đáng tình nghi ngoài mấy người hay lặn lội đêm hôm đi kiếm cá ở ngoài đồng - những người hay bị nghi là chuyên câu trộm ở Hồ của Hợp tác. Nhưng cũng không có vụ xô xát nào giữa họ với nạn nhân gây thù oán đến mức độ họ phải giết chết nạn nhân để trả thù. Rồi vì chuyện xảy ra trong đêm mưa bão, mọi dấu vết đều không còn nên chính quyền kết luận cái chết của gã Hanh chỉ là một tai nạn do nạn nhân bất cẩn. 

Có một điều làm Sỏi thấy thanh thản trong lòng là lão Hanh chết ở phía bên kia của bờ đầm, chứ không phải nơi Sỏi vác tảng đất đập xuống đầu gã.

Nhưng Sỏi không tin một bà lão hom hem hơn bảy mươi tuổi, lại còn bị bệnh thần kinh toạ, đến lê đi còn khó lại có thể đánh thắng được một gã đàn ông lực điền mới hơn năm mươi tuổi, rồi lại còn có thể dìm lão xuống hồ cho đến chết được!

Nhưng nếu không đánh thắng gã Hanh ở bên kia đầm thì bà nội Tí cũng chẳng thể đủ sức để kéo một cái thân hình đàn ông to nặng hơn mình đi vòng từ chỗ Sáng đập tảng đất lớn vào đầu lão già dâm dục, sang đến tận bên kia cái hồ rộng đến hai mẫu rồi mới đẩy gã xuống nước mà dìm chết.

Vậy thì ai chứ? Phải có một bàn tay nào đó đã giúp hai bà cháu Sỏi trừng phạt kẻ ác chứ?

Điều đó có vẻ như là bí mật tuyệt cùng, bà nội Phượng Oanh đã mang sâu xuống đáy huyệt, nhưng lại vẫn sẽ mãi mãi song hành cùng Sỏi, không thể nào xoá bỏ cho được trên con đường số phận mà Sỏi đi tới.

Suốt dọc đường từ quê nhà lên đến bệnh viện Việt Đức, trong đầu anh chỉ tràn ngập những ý nghĩ về Phượng Oanh, đến nỗi xe của anh đi suốt gần hai tiếng đồng hồ, đến được cổng Bệnh viện rồi, mà anh cứ ngỡ như đang trải qua một giấc mơ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83715


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận