36 Chiêu Ly Hôn Chương 163

Chương 163
Lần này phá lệ, tôi ngủ rất say suốt một đêm, thậm chí không mơ thấy gì cả, cả đêm rất bình yên.”

Sáng sớm hôm sau Bùi Vĩnh Diễm gọi cho tôi, giọng anh ta có chút không yên tâm: “Hôm nay em muốn đến đây sao? Anh sẽ bỏ một ngày để đi cùng em, được không?”

Tôi rất khách khí nói: “Hôm nay em muốn đến tham quan tổng công ty, làm một nhân viên của công ty, đương nhiên em rất muốn biết xem tổng công ty ra sao, cũng muốn xem thử phòng giám đốc, ít nhất cho bản thân mục tiêu phấn đấu.”

“Được, anh đến đón em.”

“Không cần đâu, anh để lái xe đến đón em là được rồi, anh cứ chờ em ở văn phòng.”

Lái xe đến đón tôi rất đúng giờ. Tôi thay một bộ váy hồng nhạt, tôi nhìn vào gương chỉnh trang lại trang phục. Đây là một sự thật trong xã hội ‘xem trọng cách ăn mặc là xem trọng chính mình và người khác’. Nếu không xem trọng hình tượng của bản thân, thì làm sao bắt người khác tôn trọng mình cho được?”

Lái xe đưa tôi đến tòa nhà tổng công ty, tôi xuống xe, nhìn ngắm tòa nhà Bùi thị.

Có một giọng nói vang lên bên cạnh: “Cô Đinh.”

Tôi nhìn lại thì chính là cô cao, thư kí mới của Bùi Vĩnh Diễm.”

“Xin chào cô Cao.”

Cô ấy tỏ ra thân thiết: “Ông Bùi bảo tôi chờ cô ở đây. Mời cô đi theo tôi lên trên đó.”

< p style="text-align: justify;">Tôi nhìn cô ấy, thân hình thon thả, xinh đẹp đến mức không nhịn được phải khen: “Cô Cao thật xinh đẹp..”

Lập tức cô ấy đỏ mặt. Cô ấy để tôi vào thang máy trước rồi mới đi theo sau.

Thang máy không nhanh không chậm đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Vẫn giống như quy củ ở Thanh Đảo, văn phòng của Bùi Vĩnh Diễm lúc nào cũng ở rầng cao nhất, nơi có thể ngắm cảnh đẹp nhất.

Cô Cao nho nhã lễ độ đưa tôi đến trước cửa văn phòng anh ta, cô ấy khom người chào tôi: “Tổng giám đốc Bùi đang chờ cô ở bên trong.”

Tôi mang theo nhiều suy nghĩ nhìn cô ấy, có lẽ vì ánh mắt của tôi khiến cô ấy nghĩ đến gì đó, cô ấy hơi ngượng ngùng cười cười.

Tôi thầm nghĩ, trong xã hội này, những cô gái tâm địa hiểm ác không hề ít.

Bùi Vĩnh Diễm tự mình vội đến mở của cho tôi.

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi quay lại, không nhịn được thở dài khe khẽ. Chỉ mới một đêm mà sắc mặt anh ta thay đổi rất nhiều, như thể bị mất nước vậy, rất nhăn nhó. Lúc trước gương mặt anh ta lúc nào cũng sáng ngời, không hề nhăn nhó thế này.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta như thể xa được giận vậy, vội vàng bước đến cầm tay tôi.

Trong lòng tôi có chút khổ sở.

Bùi Vĩnh Diễm nắm tay tôi, cẩn thận, chăm chú nhìn tôi thật lâu: “Đinh Đinh, hôm nay trông em tốt lắm.”

Tôi nhìn xung quanh một chút: “Không tồi, văn phòng thật lớn, ngắm cảnh cũng rất tuyệt.”

Ánh mắt anh ta sáng ngời nhìn tôi, sau một hồi nhìn nhau, tôi dời tầm mắt đi chỗ khác, rút tay mình về.

Nguồn: truyen8.mobi/t58802-36-chieu-ly-hon-chuong-163.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận