36 Chiêu Ly Hôn Chương 187

Chương 187
Ba tháng sau.

Mùa thu.

Tôi lái xe đến nhà của Gia Tuấn.

Hiện tại tôi là lái xe riêng của Gia Tuấn, mỗi ngày phụ trách việc đưa đón anh, tôi còn dán sau xe một cái biển bắt mắt.

“Đừng có mà đụng đến tôi, chồng tôi là luật sư đấy!!!!!”

Nhìn tờ giấy này, Gia Tuấn không biết là nên khóc hay nên cười. Tôi viết thế là đã cho cái xe yêu quý của anh thể hiện lắm rồi.

Thoáng cái mà ba tháng đã qua, Gia Tuấn khỏe mạnh trở lại. Chân phải của anh tuy bị gãy xương, phải phẫu thuật, hơn nữa trong buổi xét xử hôm đó, vì vận động mạnh nên làm rách miệng vết thương ở bụng, phải khâu lại lần thứ hai. Nhưng chúng tôi chăm sóc anh tỉ mỉ, cho nên rốt cuộc anh cũng khỏe lại, có thể bình an xuất viện. Trước mắt thì đang trong thời gian vật lý trị liệu.

Tình cảm của chúng tôi cũng khôi phục lại như trước, thậm chí có vẻ còn tốt hơn xưa.

Tôi xin phép chủ nhiệm được đổi mảng tin tức mình đang phụ trách, ông ấy rất thắc mắc, “Đinh Đinh, cô vẫn làm rất tốt mảng giải trí mà, vì sao phải đổi?”

Đương nhiên là phải đổi, tôi sẽ không bao giờ lại lấy chuyện này người ta ra nói lung tung nữa, tôi muốn phụ trách mảng tin tức xã hội.

Bởi vì chồng tôi chính là một đại luật sư chính nghĩa.

Chủ nhiệm bất đắc dĩ đồng ý lời thỉnh cầu của tôi, khi tôi rời khỏi văn phòng, ông ta gọi tôi lại: “Đinh Đinh, nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô rời bỏ vị trí này là đi phỏng vấn tổng giám đốc công ty Phiếm Hoa.”

A, tổng giám đốc Phiếm Hoa sao? Bùi Vĩnh Diễm?

Thật bất ngờ.

Đã lâu không gặp rồi.

Đã lâu không gặp, anh ta có khỏe không? Lòng tôi ít nhiều trở nên ôn hòa hơn.

Lúc đến tổng công ty Phiếm Hoa, tôi ngửa đầu lên nhìn, trong lòng xúc động vô cùng.

Ngay cả tiếp tân cũng không thay đổi, cô ấy nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, “Đinh Đinh sao?”

Tôi mỉm cười: “Xin chào, xin hỏi tổng giám đốc có ở đây không?”

“Có, cô theo tôi lên lầu đi!”

Tôi đi lên lầu cùng cô ấy, bước trên hành lang quen thuộc này, lòng tôi lại cảm thấy hồi hộp.

Lát nữa thôi thì sẽ gặp lại Bùi Vĩnh Diễm, đã lâu lắm rồi, anh ta có khỏe không?

Cô đồng nghiệp đưa tôi đến trước cửa văn phòng anh ta thì liền lui ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng một người phụ nữ: “Mời vào.”

Giọng phụ nữ? Tôi rất hiếu kỳ.

Vừa đẩy cửa ra, tôi càng thêm bất ngờ.

Không phải là Bùi Vĩnh Diễm ngồi trong văn phòng mà chính là bà Bùi.

Vừa thấy tôi, bà Bùi ngẩng đầu lên, bà ấy cũng không bất ngờ lắm, bởi vì chuyến đi này của tôi đã được thông báo trước với văn phòng của Phiếm Hoa. Hôm nay tôi muốn đến phỏng vấn tổng giám đốc công ty Phiếm Hoa, hẳn là bà ấy sẽ biết là tôi đến.

“Xin chào cô Đinh.”

“Bà Bùi.” Tôi rất hiếu kỳ, vì sao bà ấy lại ở đây?

Dường như bà ấy nhận ra được sự kinh ngạc của tôi, nên liền cười khổ giải thích: “Nhất định là cô thấy rất quái lạ, vì sao tôi lại trở thành tổng giám đốc của Phiếm Hoa phải không?”

Tôi đặt túi xuống, ngồi trước mặt bà ấy. Xem ra đã thời gian qua, Phiếm Hoa đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Bà Bùi phiền muộn nói: “Vĩnh Diễm từ chức, từ bỏ chức vị tổng giám đốc Phiếm Hoa.”

A! Tôi hết sức kinh ngạc, anh ta rời khỏi công ty rồi?

Bà Bùi chua xót nói: “Nó đã rời khỏi công ty hơn ba tháng rồi, sau khi đính hôn cùng Tử Kì xong, nó ở lại Hồng Kông xử lý một vài việc, tôi thì chuẩn bị hôn sự cho nó. Rốt cuộc công ty cũng vững vàng vượt qua nguy cơ, hôn lễ cũng đã chuẩn bị rất chu đáo rồi. Nhưng tôi không hề ngờ rằng đêm ngay trước hôn lễ, nó bỏ đi. Tôi không biết nó đã bàn bạc thế nào với Tử Kì mà con bé cũng nhất định làm theo ý của Vĩnh Diễm. Hai đứa chúng nó nói đã hủy hôn ước từ trước rồi.”

Tôi hơi giật mình: “Vậy bây giờ anh ta ở đâu?”

Bà Bùi lắc đầu, giọng nói rất đáng thương, “Ban đầu nó đi Anh, sau lại đến New Zealand, rồi Mĩ, bây giờ thì đang ở Canada. Tôi hỏi khi nào thì nó trở về, nó không trả lời tôi, chỉ nói cho tôi biết cuộc sống hiện tại rất tốt, không muốn trở về nữa.”

Tôi trầm mặc, đi một vòng lớn, cuối cùng Bùi Vĩnh Diễm vẫn lựa chọn rời bỏ, tôi rất bất ngờ.

Bà Bùi rơi nước mắt, “Thật xin lỗi Đinh Đinh, tôi không nghĩ đến mọi chuyện lại thế này, nếu sớm biết rằng sẽ mất con, hẳn là lúc ấy tôi sẽ cổ vũ nó, để cho nó cưới cô về. Vĩnh Diễm, nó rất yêu cô!”

Tôi cũng xấu hổ nắm chặt tay.

Bà Bùi khóc, “Cô đi rồi, nó chưa từng có một ngày vui vẻ, tôi nhìn thấy hết nhưng lại ích kỷ tự khuyên mình, chỉ cần quên đi tất cả quá khứ này đi thôi. Nhưng tôi không ngờ đến cuối cùng nó vẫn bỏ đi.”

Tôi hơn áy náy, hiện tại còn nói chuyện này để làm gì.

Một phút trầm mặc, bà Bùi thử thăm dò tôi: “Cô Đinh, hiện tại Vĩnh Diễm ở Canada, thật ra nó vẫn còn muốn cô, cô có đồng ý trở lại bên cạnh nó không?”

Trời đất, tôi buồn cười, bà xem tôi là ai chứ? Thật khá khen cho bà Bùi, lại còn nói được những lời này. Được rồi, cứ cho là ý của bà ấy là vậy đi, nhưng bà ấy nghĩ rằng một khi đã ra đi, còn có thể quay lại hay sao?

Tôi khách sáo nói: “Bà Bùi, lần này tôi đến là vì công việc, tòa soạn bảo tôi đếm phỏng vấn tổng giám đốc Phiếm Hoa, chúng ta làm việc trước có được không?”

Ra khỏi Phiếm Hoa, tôi lại rất xúc động, cuối cùng Bùi Vĩnh Diễm không kết hôn với Mạch Tử Kì, cũng không đến tìm tôi. Anh ta đi Canada, làm một thầy giáo ở nơi phong cảnh hữu tình xứ Bắc Mỹ kia. Đây là chuyện khiến tôi không ngờ.

Nhớ đến anh ta, tôi hơi đa cảm.

Tôi nghĩ đến lời anh ta nói.

“Anh có hai nguyện vọng, một là đưa người mình yêu một lần quay lại Cambridge, chạm vào Cầu Than Thở, cây Newton, nằm trên thảm cỏ xanh ở Học viện King, ngắm nhìn mây trắng trên trời. Còn nữa, đó là có thể đưa vợ mình đến căn nhà ở hồ Ontario, vặn lò sưởi thật ấm, sau đó ngồi ở dưới sàn nhà chơi cùng vợ và con.”

Lúc ấy tôi từng nói với anh ta: “Hai nguyện vọng này cũng không khó thực hiện mà.”

Nguồn: truyen8.mobi/t67895-36-chieu-ly-hon-chuong-187.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận