36 Chiêu Ly Hôn Chương 188 (Hết)

Chương 188 (Hết)
“Thời gian quay một vòng, là thời gian cả một đời người.

25 triệu năm trước, trên Trái Đất đã có sinh vật, 25 triệu năm sau, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Những gì chúng ta đã trải qua, rồi sẽ trở lại. Nói cách khác, rồi anh sẽ gặp lại em!”

“Đinh Đinh, anh hy vọng kiếp sau chúng ta có cơ hội gặp lại nhau. Khi đó, mặc kệ em có như thế nào, chỉ cần em là phụ nữ, thì anh nhất định sẽ tìm được em. Mặc cho em có lớn hơn anh nhiều tuổi, dù đáng tuổi chị hay là bà cô, anh cũng sẽ bên em, bước đi cùng em!”

Lòng tôi thở dài một tiếng, Vĩnh Diễm, cảm ơn anh, chúc anh mọi thứ tốt lành!

Gia Tuấn từng nói, cả một đời người, thật ra chỉ có một giây hạnh phúc, còn lại đều là đi tìm kiếm sự vui vẻ, hay nói đúng hơn chính là đau khổ. Nhưng chỉ cần một chút hạnh phúc kia thôi, dù cho phải trả giá bằng thời gian, hơi vất vả, nhưng cũng đáng giá.

Có lẽ đây chính là số mệnh của chúng tôi.

Tôi cũng có vận mệnh của mình. Vận mệnh của tôi đã sớm hình thành, mặc kệ bà Bùi có khuyên giải thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Bởi vì tôi thuộc về một người đàn ông.

------------ đường phân cách v ĩnh hằng ------------

Tôi đi lên trên nhà của Gia Tuấn.

Phòng nào cũng khóa cửa, chỉ có phòng họp là truyền đến giọng của anh, thì ra anh đang họp.

Tôi nhẹ nhàng bước đến văn phòng anh, lấy chìa khóa mở cửa ra, tôi đi vào tự tìm sách để đọc.

Người vẽ chân dung gọi đến để ông ta vẽ, tôi cũng không chú ý mà cứ để tùy ý ông ta.

Một lát sau, bản vẽ hoàn thành, tôi quay lại, để bản vẽ lên bàn làm việc của anh.

Vô tình tôi nhìn thấy một thứ.

Bản fax gửi đến từ nhóm nghiên cứu của chủ nhiệm Lưu ở Bắc Kinh.

Nội dung như sau:

Anh Phó, mẫu máu của anh đã được gửi đến Mĩ, sau khi nghiên cứu cùng đồng nghiệp, chúng tôi có một đề nghị. Đó là anh có thể thử dùng tế bào trong nhau thai của con anh để thay vào tủy sống của anh. Tế bào mới sẽ có khả năng chống oxy hóa rất mạnh. Có lẽ cách này sẽ cho anh một cuộc sống mới.

Tôi tiếp tục đọc, phía dưới là kết quả phân tích, tuy rằng trước mắt thì giải phẫu vẫn còn chưa đưa vào thực nghiệm, nhưng cũng là một cơ hội rồi.

Tôi suy tư, đứa con sao?

Gia Tuấn vẫn chưa họp xong, tôi không biết là anh họp cái gì nữa, sao lại lâu như thế. Tôi đợi anh rất lâu rồi mà vẫn chưa xong, tôi mệt mỏi quá, rốt cuộc tôi ngủ quên mất ở sô pha.

Tôi ngủ không biết bao lâu, Gia Tuán vỗ nhẹ vai tôi, tôi tỉnh lại.

“Anh họp xong rồi à?”

Anh dịu dàng nói: “Thật ngại quá, để em phải đợi lâu.”

Tôi ưỡn ưỡn lưng, đứng dậy khỏi sô pha, “Có thể là gần đầy công việc bề bộn, vừa ngồi vào ghế thì lập tức buồn ngủ.”

Anh nhẹ nhàng vỗ tay tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Về nhà ngủ tiếp.”

Về nhà? Lập tức tôi hiểu được ý anh, mặt tôi đỏ lên.

Gia Tuấn lấy áo khoác, “Nào, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

Vừa đi vừa trò chuyện.

Đi đến thang máy, anh ấn nút xong quay lại hỏi tôi, “Thế nào? Em phụ trách mảng xã hội có gì không quen không?”

“Không có, mọi thứ rất tốt.”

“Đinh Đinh, thật sự em rất có khiếu làm biên tập viên, văn phong không tồi. Tổng giám đốc Cảnh gọi điện thoại cho anh, anh ta không ngừng khen em, nhờ em lần sau viết một bản tin về công ty của anh ta.”

Nhắc đến tổng giám đốc Cảnh, tôi nghĩ đến một việc, “Gia Tuấn, có một việc.”

“Chuyện gì?”

Tôi rất phiền não: “Đinh Đang đang yêu.”

Anh không đồng ý: “Cái này thì có gì ngạc nhiên?”

Tôi đứng bật dậy: “Anh có biết bạn trai của con bé là ai không?”

“Ai vậy?”

“Trời ơi, là tổng giám đốc Cảnh. Con bé chết tiệt kia chỉ vừa đến Cảnh thị vài lần thôi, thế nhưng lại tóm được anh ta. Con bé này.”

Gia Tuấn cười ha ha: “Bản lĩnh của em vợ lớn hơn chị của con bé nhiều nhỉ.”

Tôi buồn rầu quá, “Yêu đương với công tử nhà giàu thì có gì mà hay?”

Gia Tuấn cười: “Anh có thể hỏi em một việc được không. Em…. có từng tiếc Bùi Vĩnh Diễm không?”

Tôi thẳng thắn: “Đáng tiếc, điều kiện của anh ta tốt như vậy.”

Gia Tuấn cũng không tức giận, hai người chúng tôi chỉ nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy.

Tôi nói: “Có một việc cần anh phối hợp với em, chủ nhiệm của em muốn em viết một bài về anh.”

Thật sự là chủ nhiệm đã giao cho tôi bài báo này: “Phó Gia Tuấn là một người hiếm hoi trong giới luật sư dám to gan điều tra vụ án kia. Anh chàng này rất tốt nha.”

Nghe người khác nói về người đàn ông của mình, trong lòng tôi rất đắc ý.

Một nữ đồng nghiệp tò mò hỏi tôi: “Chị Đinh, Phó Gia Tuấn kia thật sự rất là đẹp trai. Nghe nói anh ấy là chồng trước của chị sao? Hai người có phục hôn chưa?”

Tôi hào phóng nói: “Tạm thời thì không, nếu cô muốn theo đuổi anh ấy thì cô có cơ hội đó, đừng buông tay.”

Cô ấy cười ha ha: “Nói xạo.”

Tôi cũng mỉm cười theo.

Tôi ra khỏi thang máy cùng Gia Tuấn, anh vẫn không thôi nắm chặt tay tôi.

Đi đến dưới lầu, di động của anh đổ chuông, anh vừa nghe điện thoại, vừa khởi động xe.

Tôi đi qua bên kia xe, nhưng bỗng nhiên có một cậu thiếu niên lướt ván quá nhanh đụng phải tôi. Tôi không đứng vững nên bị ngã.

Cậu bé hoảng sợ, cuống quít xin lỗi tôi. Tôi vốn định đứng lên, nhưng lúc cố đứng dậy thì bụng tôi rất đau, tôi nhịn không được kêu lên: “Bụng tôi đau quá.”

Cậu bé kia bị tôi dọa, nhất thời luống cuống tay chân.

Tôi chỉ nói: “Không phải do cháu đâu.” Nhưng mà cơn đau này rất kì quặc, bụng tôi co rút đau đớn, tôi không nhịn được gọi anh: “Gia Tuấn, Gia Tuấn!”

-----------------------

Tôi nói với bác sĩ: “ Cơn đau này rất kì quặc.”

Bác sĩ cũng hơi nghi ngờ, “Cô đi làm siêu âm đi.”

Tôi cũng hiếu kỳ, siêu âm làm gì?

Tôi nằm trên giường, bác sĩ hỏi tôi: “Trước kia cô chưa từng mang thai sao? Không có kinh nghiệm à?”

Tôi kinh ngạc: “Mang thai?”

Bác sĩ dùng giấy lau trên bụng tôi, bà ấy nói: “Cô không biết sao? Cô mang thai rồi!”

A? Tôi trợn mắt, bỗng nhiên tôi nhớ đến lời của chủ nhiệm Lưu ở Bắc Kinh. Nhất thời trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, cảm thấy chua xót, muốn khóc.

Bác sĩ lại tươi cười với tôi, “Đã nói với chồng của cô rồi. Đúng rồi, lúc chồng cô nghe tin này, thì giống y hệt một đứa bé, đột nhiên anh ấy che mặt, khóc òa lên!”

Cả người tôi như vừa dỡ xuống được tảng đá đè nặng mình, cảm thấy xương cốt đều giãn ra, một niềm hạnh phúc chưa từng có đang trào dâng trong cơ thể tôi. Lúc này đây, tôi rất muốn khóc.

Tôi mang thai sao?

Tôi không thể không khóc, nhưng không phải vì đau buồn, mà là bởi vì:

Hy vọng mới đến rồi!

(Hoàn chính văn)



Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t67897-36-chieu-ly-hon-chuong-188-het.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận