365 Ngày Hôn Nhân Chương 203

Cái ngày Lôi Tuấn Vũ được ở một mình với Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng đến. Đó đã là chuyện của ba ngày sau.

Có bốn vị phụ huynh chăm sóc, Lãnh Tử Tình dường như khỏe hơn rất nhiều.

Tiễn chân bốn vị phụ huynh, Lôi Tuấn Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm! Lại còn vặn vặn thật mạnh thắt lưng, Lôi Tuấn Vũ xoay người mỉm cười nhìn Lãnh Tử Tình.

"Sao vậy? Làm gì mà nhìn người ta như vậy?" Lãnh Tử Tình ngại ngùng nhìn hắn, cái ánh mắt tràn đầy lửa dục này, cô làm sao lại không biết chứ?!

"Em không cảm thấy là nên bồi thường cho anh chút gì sao?" Lôi Tuấn Vũ tiện tay cởi cúc áo sơ mi, từng cúc từng cúc, cho đến khi lộ ra đám lông ngực gợi cảm…

"Này! Anh làm gì vậy?! Anh không phải đến công ty sao? Mau đi đi! Thư ký Lý chẳng phải đã gọi điện đến mấy lần rồi sao?" Lãnh Tử Tình liên tục rút lui, nghĩ đến ý nghĩ của hắn, Lãnh Tử Tình đã có chút hoảng hốt.

"Ha ha, bà xã, em vẫn còn ngượng ngùng như vậy, phải làm thế nào mới được đây?" Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa.

"Hả? Nói cái gì vậy! Không để ý đến anh nữa!" Nói xong, Lãnh Tử Tình quay đầu chạy lên cầu thang.

"Xem em trốn đi đâu?!" Lôi Tuấn Vũ ba bước chập hai, liền lập tức nhảy lên cầu thang, ôm ngang Lãnh Tử Tình lên.

"Á--" Tiếng kêu thất thanh như bị bệnh tâm thần khiến cho Lôi Tuấn Vũ càng thêm hưng phấn, cười đến càng thoải mái.

"Làm gì vậy? Bỏ em xuống! Vũ, anh làm gì vậy?!" Lãnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ đưa lên cao, dựa vào vai, sợ tới mức kêu gào liên tục.

"Ha ha, bà xã, anh nhớ em muốn chết!" Lôi Tuấn Vũ vừa nói vừa bế Lãnh Tử Tình vào phòng ngủ, cứ như vậy ném thẳng lên giường.

"Á--đừng mà! Anh còn phải đi làm đấy!" Lãnh Tử Tình cuống quýt bò dậy, lại nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đã nhanh chóng cởi bỏ quần dài, chỉ mặc mỗi quần trong đứng sừng sững ở đó.

"Á! Anh mau mặc quần áo vào! Mặc vào!" Lãnh Tử Tình vội lấy chăn che mắt, ra sức xua tay về phía Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ làm sao có thể cho cô trốn, lập tức nhảy lên giường, giằng lấy chăn trong tay Lãnh Tử Tình, vứt sang một bên, cười xấu xa: "Bà xã, em cảm thấy mặc quần áo vào chúng ta vẫn có thể làm chuyện đó được sao?"

"Ai muốn cùng anh làm?!" Lãnh Tử Tình vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra cửa.

"Ha ha ha!" Lôi Tuấn Vũ vội vàng chắn đường Lãnh Tử Tình, cơ thể cường tráng chặn trước cửa, mặc cho Lãnh Tử Tình luồn trái lách phải cũng không chui qua được.

Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ đưa ra đòn sát thủ, ra vẻ đáng thương nũng nịu: "Người ta trong người không được khỏe mà!"

Không nói còn được, câu này vừa nói ra, Lôi Tuấn Vũ rõ ràng run lên một chút, cô sao có thể phát ra âm thanh nũng nịu như vậy chứ? Trên người hắn nổi lên từng lớp da gà, dưới quần cũng khoa trương mà dựng thẳng lên.

"Ngoan, lại đây! Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh khó chịu sao? Tình của anh?" Thanh âm gợi cảm của Lôi Tuấn Vũ mềm mại tựa gió thoảng.

"Em…" Lãnh Tử Tình xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Kỳ thật, cô cũng muốn hắn…

Lôi Tuấn Vũ chậm rãi tiến đến, hai tay nâng mặt Lãnh Tử Tình lên, mười ngón tay đan vào tóc cô, không khỏi ngâm nga thành tiếng. Cái loại cảm giác trơn mượt này khiến cho hắn vô cùng thư thái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Đôi môi mỏng gợi cảm ghé vào vành tai tinh tế của cô, không ngừng mà cắn, ngậm, khiêu khích…

Lãnh Tử Tình vươn cổ, thở dốc từng hơi. Vành tai mẫn cảm dường như đang truyền sự rung động này đến khắp tứ chi, giữa hai chân có một chất lỏng dinh dính cũng theo đó trào ra.

Ông trời ơi! Xấu hổ chết mất! Lãnh Tử Tình rất quen thuộc cơ thể của chính mình, cái chất lỏng này nhất định là do thứ gọi là dục vọng của cô tạo ra, thật xấu hổ quá đi! Sao lại có thể như vậy?!

Không ngừng vặn vẹo cơ thể, né tránh cái cắn của Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ cười khẽ ra tiếng. Tay hắn thuận thế cởi áo mặc nhà của cô, thuần thục cởi bỏ áo ngực của cô, hai đỉnh núi lập tức nhô ra kia khiến cho ánh mắt hắn biến thành hồ sâu xanh biếc.

"Trời ơi! Đẹp quá!" Hai tay Lôi Tuấn Vũ nâng lên hai đỉnh núi, một đường hôn xuống, ngậm lấy một đỉnh nhô ra, không ngừng trằn trọc mà hôn.

Cảm giác trơn mềm kia càng làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Mấy ngày nay, hắn nhẫn nhịn đến thật khó chịu. Người phụ nữ của hắn ở ngay bên người, nhưng lại không thể nào âu yếm. Lúc này, trong đầu hắn toàn là ý nghĩ muốn yêu cô, hôn cô. Nếu không phải là sợ quá gấp gáp, cơ thể cô không thích ứng kịp, thì hắn sớm đã muốn cô ngay từ lúc cô vừa nũng nịu.

"Ừm--" Thanh âm của Lãnh Tử Tình khiến chính cô cũng thấy ngượng ngùng. Cô nắm chặt lấy cánh tay Lôi Tuấn Vũ, để mặc hắn vùi đầu vào ngực cô, nụ hoa run run dựng đứng kia càng chứng tỏ nỗi kích động và nóng bỏng của cô.

"Ưm, bà xã! Tình của anh!" Lôi Tuấn Vũ vội vàng xé rách quần ngủ của Lãnh Tử Tình. Cũng may là quần thun, rất dễ dàng liền kéo xuống tận dưới đầu gối.

"Reng--" Tiếng chuông điện thoại vang lên, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình. Cô vội vàng đẩy Lôi Tuấn Vũ ra.

Lại không ngờ Lôi Tuấn Vũ lại ôm cô càng chặt hơn, hai tay giữ chặt lấy thắt lưng cô, không cho cô rời đi. Đôi môi vùi trước ngực cô càng tăng thêm lực đạo, giống như đang trừng phạt vì cô không chuyên tâm.

"Á! Đau quá! Anh cắn đau em đó!" Lãnh Tử Tình bị hắn cắn một cái giật mình, vội vàng nắm lấy đầu hắn, đẩy ra ngoài.

Cái đầu kia thuận thế ngẩng lên, lập tức lại áp lấy môi cô, bàn tay to lớn đặt lên ngực cô vuốt ve.

Môi Lãnh Tử Tình toàn bộ đều lọt trong miệng Lôi Tuấn Vũ, giống như muốn ăn luôn cô vậy.

Giữa hai đùi lại có một dòng nhiệt nóng chảy ra, khiến cho Lãnh Tử Tình xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu.

"Reng--" Điện thoại trong phòng lại không biết điều mà vang lên, Lãnh Tử Tình lại cả kinh, vội vàng đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, thở hổn hển nói: "Vũ, có thể là ba mẹ, em nghe điện thoại đã."

"SHIT!" Lôi Tuấn Vũ đương nhiên biết là ba mẹ của bọn họ, bằng không ai biết được số điện thoại trong nhà bọn họ chứ?! Chết tiệt, hắn bực bội vớ lấy điện thoại ở đầu giường, tức tối nói: "A lô?"

Quả nhiên, đầu kia là tiếng của Tiêu Duệ. Chỉ nghe thấy Tiêu Duệ nghiêm túc nói: "Con trai à! Làm gì vậy? Ai chọc con giận vậy?!"

Lôi Tuấn Vũ đầu đen thui, kìm nén nói: "Mẹ, chuyện gì?"

Tiêu Duệ cười nói: "Ừ, không có gì. Mẹ chỉ muốn nói với con, nếu hôm nay làm cho Tử Tình có thai, thì sẽ là con trai, nếu là ngày mai, thì sẽ là con gái. Con muốn con trai hay là con gái?!"

Lôi Tuấn Vũ ngửa mặt kêu trời, bà thật đúng là mẹ đẻ của mình!

"Cám ơn mẹ! Yên tâm đi! Con nhất định một lần sinh đôi cho mẹ!

Tạm biệt!" Gác mạnh điện thoại, đương nhiên hắn không nghe được đầu dây bên kia Tiêu Duệ không nhịn được mà cười phá lên.

"Có lầm hay không?! Ngay cả con trai của mình cũng trêu đùa?!"

Lôi Tuấn Vũ xoa xoa tóc trước trán, trong tay lại có thêm bốn năm sợi tóc. Chết tiệt! Rụng nhiều tóc như vậy, sao lại có dự cảm xấu này chứ?!

Phật nói: Gặp phải tai nạn phải tự xét lấy mình.

Quả nhiên, khi Lôi Tuấn Vũ tràn đầy kích tình quay lại phía Lãnh Tử Tình, hắn quả thực muốn phát điên! Có phải là cả thế giới đều đang trêu đùa hắn hay không?!

……

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em/chuong-203/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận