365 Ngày Hôn Nhân Chương 214

Buông điện thoại xuống, Lãnh Tử Tình ngồi trên ghế sô pha, đáy lòng trào lên từng dòng nước ấm. Trò chuyện như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Giống như nói không hết lời, nhưng khi nghĩ lại, thì một câu cũng không nhớ ra. Dường như không có bất kỳ ý nghĩa và giá trị nào.

Chẳng lẽ, đây là cảm giác hạnh phúc sao? Cô đột nhiên cười khổ. Nếu hắn biết cô đã khôi phục trí nhớ, còn có thể như vậy nữa không? Hắn từ khi nào cũng trở nên lề mề như vậy?

Xưa nay gọi điện thoại mở miệng đều là ra lệnh, từ khi nào thì học được những lời nói nhàm chán đó?!

Chẳng lẽ nguyên do là vì thân phận của cô đã thay đổi sao? Trước kia, hai người bọn họ có hợp đồng, là sự dung hợp của hai cá thể không liên quan đến nhau, hiện giờ, cô trở thành bạn giường của hắn, bởi vậy hắn liền dùng phương thức trước nay vẫn đối xử với phụ nữ để đối xử với cô?! Đúng vậy! Cô khẳng định! Đây là cách giải thích duy nhất của cô!

Ah! Chính mình từ bao giờ cũng đã trở thành oanh oanh yến yến của hắn?! Ba tháng hay là một tháng? Sự nồng nhiệt này sẽ kéo dài bao lâu?! Trong lòng Lãnh Tử Tình đột nhiên thấy đau đớn! Cô không được làm người phụ nữ như vậy!

Cô cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ miên man không mục đích.

Đột nhiên, cửa mở ra! Lãnh Tử Tình cuống quýt đứng dậy, vừa nhìn! Người bước vào lại là Lôi Tuấn Vũ!

Thân hình cao lớn của hắn mang theo hơi lạnh chiếm hết trung tâm phòng khách.

Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: "Sao anh lại trở về? Không phải… không phải buổi chiều còn có cuộc họp sao?"

Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ động, hắn cười cười, còn nháy mắt đưa tình với cô.

Thản nhiên cởi áo khoác ra, treo lên.

Lãnh Tử Tình sững sờ ở đó, không biết mình có nên tiến lên phía trước hay không. Lúc mình vẫn còn mất trí, hắn vừa trở về, cô liền ngúng nga ngúng nguẩy tiến tới, vừa hôn vừa ôm, sự ân cần đó, thật giống một cô vợ nhỏ hạnh phúc. Text được lấy tại http://truyenyy.com

Nhưng hiện giờ, nếu muốn cô làm như vậy, cho dù là giả bộ, cô cũng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

"Sao vậy? Còn không lại đây?" Lôi Tuấn Vũ cười rất dịu dàng.

"Anh…" Lãnh Tử Tình không biết phải làm sao.

Lôi Tuấn Vũ cười cười, bước đến bên cô, ôm lấy thân thể ấm áp của cô vào trong ngực, vùi đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu. Thanh âm lười biếng vang lên: "Anh rất nhớ em…"

Tim Lãnh Tử Tình run rẩy, mạch máu khắp người đột nhiên gia tăng tốc độ, trên cánh tay như có kiến bò, lông tơ cũng dựng hết lên.

"Cuộc… cuộc họp..."

"Hủy bỏ rồi!"

Hả! Lãnh Tử Tình lập tức cứng đờ! Nhìn hai luồng dục hỏa trong mắt hắn liền biết, người này lại có thể vì cái chuyện kia mà hủy bỏ cả cuộc họp?! Chết thật! Đàn ông thật không hổ danh là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Làm sao bây giờ? Cô còn chưa nghĩ ra đối sách! Vừa mới ngồi ở đó liền liên tục nghĩ linh ta linh tinh! Làm sao bây giờ?! Ai tới cứu cô đây!

"Sao vậy? Tử Tình? Em không khỏe sao?" Lôi Tuấn Vũ cảm thấy người trong lòng có chút cứng đờ, vội ngẩng đầu cẩn thận xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Lãnh Tử Tình vội vàng cười cười, trả lời: "Có chút…" Đây không phải là ứng phó. Mà là đối sách vừa mới nghĩ ra ngay thời khắc mấu chốt.

Lôi Tuấn Vũ lập tức trở nên lo lắng: "Sao vậy?" Kéo Lãnh Tử Tình ra xa xa, xem xét từ trên xuống dưới. "Đầu lại thấy váng sao?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình đột nhiên có chút tư vị không đúng. Hắn giả vờ cũng quá giống đi! Giống đến mức cô cũng có chút cảm động rồi!

"Ồ, không phải! Chỉ là… hai ngày nay bụng em cứ thấy khó chịu. Không dám nói với anh!

Hơn nữa, em lần này… cái đó… số lượng ra đặc biệt nhiều, còn có… máu cục. Em hoài nghi, có phải là…" Lãnh Tử Tình ủy khuất nói. Nghĩ ra chủ ý này, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian, để cho mình có thêm không gian suy nghĩ.

Có thể trì hoãn một ngày thì được một ngày, có thể trì hoãn một giờ thì được một giờ!

Nhưng nói ra so với nghĩ vẫn khác nhau rất nhiều! Cô càng nói mặt càng đỏ! Những lời này, nếu là trước đây, đánh chết cô cũng sẽ không nói cho Lôi Tuấn Vũ nghe.

"Là cái gì? Đừng có ấp a ấp úng nữa! Tử Tình, anh là chồng em, có gì mà xấu hổ chứ! Em nói mau, là chuyện gì vậy?" Lôi Tuấn Vũ vội vàng đỡ Lãnh Tử Tình ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Em hoài nghi có thể là sẩy thai không?" Hốc mắt Lãnh Tử Tình đã ươn ướt, hai mắt mờ nước. Trời ạ! Những lời như vậy mà mình cũng có thể bịa ra! Liệu có bị thiên lôi đánh không đây!

"Cái gì? Sẩy thai?!" Lôi Tuấn Vũ kinh ngạc mở lớn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Lãnh Tử Tình!

Lãnh Tử Tình ủy khuất gật gật đầu.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười to, sau đó chắc chắn nói: "Không thể nào!"

"Vì sao?" Lãnh Tử Tình ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không ngờ cái người này ngay cả chuyện này cũng hiểu được! Tính thời gian, từ lần đầu tiên hắn làm ra cái hành vi cầm thú kia đến giờ vẫn chưa đến 20 ngày! Lôi Tuấn Vũ ơi là Lôi Tuấn Vũ, anh quả nhiên là cái loại phong lưu nha! Chuyện của phụ nữ, còn có cái gì là anh không hiểu?!

Lôi Tuấn Vũ muốn nói thời gian quá ngắn, đột nhiên định nói lại thôi. Hắn cười nói: "Trước khi em mất trí nhớ, mỗi lần chúng ta làm xong em đều uống thuốc ngừa thai. Kế hoạch của chúng ta là hưởng thụ vài năm thế giới hai người đã rồi mới có cục cưng. Nhớ ra chưa?"

Nhớ ra cái đầu quỷ nhà anh! Lãnh Tử Tình vừa dịu dàng cười, vừa mắng thầm hắn trong lòng! Hắn nói y như thật vậy! Sao hắn không nói trong kế hoạch của bọn họ ngay cả chuyện lên giường cũng không có.

Có điều, chính xác! Sau khi hắn bộc lộ thú tính, cô quả thật có uống thuốc! Chuyện này sao hắn lại biết nhỉ?! Hồi tưởng lại chỉ có sau khi mình mất trí nhớ, ngây ngốc không có áp dụng biện pháp nào. May mà đều là thời kỳ an toàn! Tên đàn ông thối tha chết tiệt!

"Hình như, hình như có chút ấn tượng… Tuấn Vũ, không phải là tốt nhất! Em còn sợ là như vậy, vừa nãy bụng đau, em vẫn còn lo lắng. Ai da!" Lãnh Tử Tình chau mày, cong gập người, tay bất giác đặt lên bụng.

"Sao vậy? Lại đau hả! Đừng có ở nhà đoán mò nữa! Đi thôi, đến bệnh viện!" Lôi Tuấn Vũ

nói.

"Không cần không cần! Anh xem xem, anh khó khăn lắm mới trở về, em lại…"

Lãnh Tử Tình ngượng ngùng vội vàng kéo tay Lôi Tuấn Vũ, còn không quên tiếp tục thi thoảng cắn môi nhăn mặt, phối hợp với "sự co thắt mang tính chu kỳ" của phần bụng.

"Nói gì vậy! Mau thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện!"

Lãnh Tử Tình ngồi trên xe từ bệnh viện trở về. Lôi Tuấn Vũ dịu dàng kéo tay cô, cứ như vậy mà lái xe. Lúc này đã là sau buổi trưa.

Không ngờ người tới bệnh viện khám bệnh thật không ít. Ngay vừa nãy, Lôi Tuấn Vũ gọi điện thoại liên tục, tìm người quen mới để Lãnh Tử Tình được kiểm tra trước. Kết quả là hết thảy đều bình thường!

Nhìn thấy Lãnh Tử Tình vẫn giữ dáng vẻ nhăn mặt nhăn mày. Bác sỹ cũng rất chán nản!

Cuối cùng vẫn là một vị bác sỹ già kết hợp kết quả kiểm tra và hỏi han tình hình, chẩn đoán là do quá mệt mỏi, lo lắng gây ra đau bụng mang tính chất thần kinh. Yêu cầu Lãnh Tử Tình về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, uống nhiều nước ấm, dần dần triệu chứng sẽ biến mất. Hơn nữa, bác sỹ còn nói, trong khoảng thời gian này, phải kiêng chuyện phòng the!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận