Lãnh Tử Tình mệt mỏi rúc trước người Lôi Tuấn Vũ, lưng dựa vào hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Phía sau hắn hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rất say.
Lãnh Tử Tình lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh tay hắn, thực sự là lười phải trốn khỏi vòng tay hắn, nguồn nhiệt phía sau thật là dễ chịu. Dù sao đã như vậy rồi, hắn cũng ngủ rồi, nằm thêm chút nữa cũng đâu có hề gì.
Rõ ràng là hận hắn thấu xương, vì sao lại không thoát khỏi sự yêu chiều của hắn?! Chẳng lẽ mình đã quen với những điều này rồi sao?!
Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài, thì thào nói: "Lãnh Tử Tình ơi là Lãnh Tử Tình, mày có phải là điên rồi không?!"
Xoay người đối diện với hắn, nhìn đến vòm ngực trần của hắn vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Cũng may hắn đang ngủ không nhìn thấy bộ dạng khó xử của cô.
Ngón tay mảnh khảnh, phác họa theo lông mày hắn, sống mũi hắn, đôi môi mỏng, rồi đến cằm…
Khuôn mặt hắn quả thực là rất đẹp! Thật sự khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Lúc mình còn nhỏ sao lại không nhìn kỹ hắn nhỉ? Có lẽ cô xưa nay tương đối tự biết biết mình!
Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu, hắn sao lại có thể chấp nhận mình chứ?! Hơn nữa bọn họ còn làm cái chuyện thân mật như vậy nữa! Bao nhiêu lần rồi! Nếu nói lần thứ nhất lần thứ hai cô đều bị ép buộc, vậy còn sau đó thì sao? Vừa nãy thì sao? Biểu hiện của mình ngay cả chính cô cũng cảm thấy đỏ mặt!
Chẳng lẽ thân là phụ nữ như cô cũng có khát vọng và nhu cầu về phương diện này sao?!
Nghĩ đến chính mình diễn xuất y như những phụ nữ dưới ngòi bút của mình, Lãnh Tử Tình không khỏi một trận thổn thức. Rốt cục, cô hiểu được hóa ra phụ nữ cũng có nhu cầu! Lúc này, trong lòng cô lại có thêm nhận thức mới về giới tính. Không phải chỉ có đàn ông mới có ham muốn, phụ nữ khi đã muốn thì e là còn ghê gớm hơn!
Không khỏi cười nhạo, lại vội vàng che miệng, sợ đánh thức hắn, nếu để hắn phát hiện cô đang nhìn lén hắn, thì cô biết giấu mặt vào đâu đây!
Nhìn dáng vẻ hắn ngủ say, cô đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút. Thế là liền lấy son môi trong túi ra, rón rén ghé vào người hắn. Sau một hồi cười trộm, liền định dùng son môi tô lên mặt hắn.
"Em dám tô một chút thử xem!" Môi Lôi Tuấn Vũ chỉ khẽ nhếch.
Sợ tới mức Lãnh Tử Tình "á" một tiếng, son môi liền rơi lên người hắn, bị bàn tay to lớn của hắn bắt gọn.
"Anh… anh… anh!" Lãnh Tử Tình sợ tới mức tái mặt.
Lôi Tuấn Vũ khẽ mở mắt, lười biếng nhìn bộ dáng kinh ngạc đáng yêu của cô, kéo đầu cô xuống, liền hôn lấy môi cô!
"Ưm!" Lãnh Tử Tình bị hôn đến mức lời đến cổ lại bị nuốt trở lại.
"Vừa mới nhìn thấy vẫn vừa lòng chứ?" Lôi Tuấn Vũ hôn xong thì thào.
Hóa ra hắn căn bản là không hề ngủ! Thật sự là đáng ghét, sao có thể ác liệt như vậy chứ!
"Ừm, cũng được!" Lãnh Tử Tình vội vàng nhổm dậy, định xuống giường.
Nhưng lúc vừa nhổm dậy, cảnh xuân vô hạn.
Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ tối sầm lại, một phen giữ chặt cánh tay cô, ngăn cô ngồi dậy, miễn cưỡng nói: "Đừng cử động, cơ thể anh hiện giờ một chút sức lực cũng không có. Chỉ muốn ngủ một giấc."
"Buông ra! Ai không cho anh ngủ?" Thân thể Lãnh Tử Tình bị ép dán trên da thịt hắn, hai bầu ngực bị đè ép hấp dẫn lạ thường, cô hoảng hốt muốn ngồi dậy, lại bị hắn giữ càng chặt! Text được lấy tại http://truyenyy.com
Đàn ông thối! Đây đâu phải là không còn sức lực?! Rõ ràng là sức lực đánh cả trâu bò mà!
Cánh tay của cô cũng hơi có cảm giác đau rồi!
"Em muốn một lần nữa sao? Vợ yêu? Nếu em cần, chồng yêu không ngại để em một lần nữa lên mây cưỡi gió!" Lôi Tuấn Vũ kẹp chặt chân cô, hướng lên trên một cái, dọa Lãnh Tử Tình sợ đến run rẩy.
Thân thể hắn sao đã lại… Hắn rốt cuộc muốn bao nhiêu lần đây?! Vừa mới làm vài lần cô căn bản là không có ấn tượng! Hắn sao đã lại?
"Đừng có kiểm nghiệm đàn ông! Vì em, anh có thể cả đời không xuống khỏi giường! Vợ yêu của anh!" Lôi Tuấn Vũ khẽ thổi nhiệt bên tai Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình vội rụt cổ lại, trời ạ! Không phải như vậy, rõ ràng là cô muốn trêu đùa hắn, nhưng lại để hắn chiếm thế thượng phong!
"Ngoan, ngủ đi! Anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi!" Lôi Tuấn Vũ xoay người cô ôm vào lòng.
Cô phát hiện hắn rất thích lưng của cô, luôn thích ôm cô từ sau lưng. Hai đùi áp chặt bên hông cô, đem cả người cô ôm trước người mình. Một cánh tay luồn dưới cổ cô, gập lại ôm lấy vai cô, còn không quên đặt tay ở một bên ngực cô. Khiến cho cô động cũng không dám động.
Tay kia thì lại luồn vào dưới nách cô, ôm lấy bụng dưới cô, nguồn nhiệt nóng bỏng kia khiến cô vô cùng thoải mái.
Cô bắt đầu có chút hưởng thụ tư thế này. Lắng nghe bên tai tiếng hô hấp đều đều của hắn, lần này Lãnh Tử Tình không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa! Cô phải đợi hắn ngủ rồi mới ngồi dậy…
"Có muốn biết chiều hôm nay anh làm gì không?" Lôi Tuấn Vũ nói, hắn đột nhiên rất muốn cùng cô chia sẻ vui buồn hờn giận.
"Hả?"
"Anh xử lý một quản lý bộ phận quảng cáo. Khấu trừ một nửa tiền hoa hồng của anh ta! Ha ha!"
"Sao vậy?"
"Anh ta phản bội anh!"
"Vậy vì sao… không… sa thải anh ta?" Đầu óc Lãnh Tử Tình bắt đầu mơ hồ, hỏi cho có lệ.
"Anh thích trò chơi mèo vờn chuột!" Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười.
"Ừm." Liền không thấy tiếng gì nữa.
Lôi Tuấn Vũ nhìn vành tai cô, tinh tế xinh xắn, không khỏi ngậm ở trong miệng mà nhấm nháp. Khiến cho cô trong mộng nỉ non.
Cười khẽ ra tiếng, hắn lại ôm chặt cô, cô nhất định là muốn chờ mình ngủ rồi mới ngủ!
Nhưng lại không ngờ, chưa đến mười phút, cô liền phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Đáng yêu quá đi mất!
Hắn nhẹ nhàng hôn đầu vai cô, da thịt trơn láng kia khiến cho hắn có chút kìm lòng không đậu. Chân ở trong chăn vuốt ve cặp mông tròn trịa của cô, khiến cô phát ra âm thanh phản kháng.
Lôi Tuấn Vũ chỉ cười không nói. Trong tay vẫn còn cầm thỏi son, mệt cô nghĩ ra! Nếu chính mình đang ngủ, thì không biết sáng ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế nào?!
Có chút suy tư ôm lấy cô đang say ngủ, Lôi Tuấn Vũ thở dài: "Tử Tình, tha thứ cho anh rồi sao?"
"Ừm." Lãnh Tử Tình đang mơ ngủ đáp lung tung.
Lôi Tuấn Vũ cứng đờ, vội xoay người ngồi dậy, nhìn vào mặt cô, không khỏi lắc lắc đầu. Như vậy mà lại có thể trả lời?!
Cười cười đùa nghịch thỏi son trong tay, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhướn mày, nụ cười xấu xa hiện trên khóe miệng.
Rón ra rón rén ngồi dậy, nhìn khắp người cô, da thịt trơn bóng bắt mắt lạ thường.
Thế là hắn nhẹ nhàng cầm lấy son môi, bắt đầu vẽ lên một bên ngực của cô. Xúc cảm mềm mại kia khiến hắn lưu luyến không muốn buông tay. Lát sau, một đóa hồng diễm lệ nở rộ trên một bên ngực của Lãnh Tử Tình.
Tiếp đó, hắn lại vẽ tiếp lên phía bên kia.
Hắn không thể không bội phục trình độ của mình. Hai đóa hồng kia trông sống động như thật, hơn nữa lại ở ngay vị trí mẫn cảm như vậy, làm cho người ta không khỏi huyết mạch sôi trào!
Son môi lại đưa đến bụng dưới của cô, một đóa hồng vươn xuống dưới tỏa hương, len lỏi vào cây cối rậm rạp!
Lôi Tuấn Vũ như muốn gầm rú ra tiếng! Hắn quả thực rất bội phục chính mình!
Lãnh Tử Tình như vậy thật giống một chiếc bánh bơ ngọt ngào, chờ đợi hắn nếm thử!
Tác phẩm đã vẽ xong. Bảo bối à, anh rất chờ mong nhìn thấy bộ dạng "vừa mừng vừa sợ"
sáng mai của em đó! Lôi Tuấn Vũ lại trở về nằm xuống bên cạnh cô, không lâu sau liền đi vào giấc ngủ.