Đúng rồi! Tử Tình? Tử Tình đâu? Lôi Tuấn Vũ cả kinh, hắn thế nào lại quên đuổi theo Tử Tình vậy? Vội vàng gọi điện thoại về nhà, bảo chị Ngô nếu Tử Tình về nhà, nhất định phải gọi điện thoại báo cho hắn.
Đứng ngồi không yên, Lôi Tuấn Vũ nghĩ đến đối sách. Hắn chưa bao giờ bối rối như vậy, lo lắng như vậy!
Cô đã biết, có phải sẽ không để ý đến hắn nữa? Có phải sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa? Cô hiện giờ có phải là rất đau lòng? Cô đang khóc sao? Trong lòng rối loạn, nhất thời mất phương hướng!
Bấm một dãy số, Lôi Tuấn Vũ vội vàng "A lô"
"Nói." Đối phương lạnh lùng.
Lôi Tuấn Vũ lập tức nói: "Cậu lập tức về nước!"
Giọng nói lười biếng của Cổ Dương: "Lại làm sao vậy? Vợ cậu lại mất tích?"
"Không có tâm trạng đùa giỡn với cậu! Lần này vấn đề xảy ra ở chỗ tôi!"
"Cậu? Sao vậy? Cậu muốn ly hôn?" Cổ Dương nói không chút để ý, lại còn cắn một miếng táo.
"Tôi… chệch quỹ đạo rồi!" Lôi Tuấn Vũ có chút xấu hổ nói. Hắn từ sau khi xem "Chệch quỹ
đạo" của Lãnh Tử Tình, mới biết hắn như vậy gọi là chệch quỹ đạo! Trước đây trong từ điển của hắn hoàn toàn không có từ này!
Sửng sốt một lúc lâu, Cổ Dương đột nhiên cười ha ha! "Vũ, có phải là cậu uống nhầm thuốc rồi không? Chuyện chệch quỹ đạo chẳng phải cũng giống như cậu hàng ngày đi làm, ăn cơm bữa sao! Đừng có đùa nữa! Không phải là vợ cậu chệch quỹ đạo, cậu không còn mặt mũi nào nữa chứ? Đối phương là ai? Lại là cái người ở tạp chí kia hả?"
"Cổ! Nếu cậu còn to mồm như vậy! Tôi cam đoan sẽ quét sạch hang ổ nước Mỹ của cậu!"
Lôi Tuấn Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Tôi nói, là tôi chệch quỹ đạo! Cậu lập tức bay trở về! Tôi muốn cứu vãn lại trái tim của Lãnh Tử Tình! Nếu cô ấy lạnh nhạt với tôi, tôi sẽ đem Kiều Chi Ảnh của cậu và cả vợ con của cậu nhốt hết vào mười tám tầng địa ngục!"
Cổ Dương cả kinh, sờ sờ gáy mình, ngập ngừng nói: "Cậu đùa hay thật đó? Được được được, cậu đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó! Tôi vẫn chưa đi đâu! Thật phục cậu! Thật sự yêu Tử Tình nhà chúng ta rồi hả?"
"Câm miệng! Mười phút! Tôi đang ở công ty!" Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại.
Lãnh Tử Tình bước đi không mục đích trên đường cái, đập vào mắt là dòng người, xe cộ, cảm giác cả thế giới hình như đột nhiên trở nên bận rộn, tâm tình không khỏi buồn bực lạ thường.
Trong đầu ong ong hình ảnh Lôi Tuấn Vũ cùng với cô gái kia, cô không muốn nghĩ, nhưng lại không thể gạt đi được. Cô không biết mình bị làm sao?! Trái tim tan nát thành muôn mảnh.
Cô xưa nay vẫn biết Lôi Tuấn Vũ không phải là tốt đẹp gì. Hắn đã từng cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó ngay trước mặt cô, nhưng lúc đó cô không có cảm giác đau triệt tâm can như vậy. Lúc này, không biết là làm sao?! Cô càng không muốn để ý thì lại càng để ý, để ý đến mức đau lòng cực độ.
Trước mặt là đèn đỏ, nhưng cô không hề dừng bước. "Két" một tiếng, một chiếc xe vì tránh cô mà đánh sang một bên, phanh gấp lại. Cô lúc này mới phát hiện, đèn giao thông phía trước đã sang màu đỏ, mà mình lại đang đi ở vạch sang đường. Trên đường lớn đầy xe đi lại không ngừng. Lái xe đều tò mò nhìn cô, có người còn mấp máy môi, dường như đang khiển trách cô.
"Này! Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy?! Cẩn thận chứ!" Chiếc xe suýt đâm phải cô, từ cửa kính xe ló ra một cái đầu, lo lắng khiển trách.
Lãnh Tử Tình tràn đầy áy náy gật gật đầu về phía chiếc xe đó, xấu hổ cười cười. Đầu xe cách mình không đến năm xentimet. Nếu không phải đối phương tay lái tốt phản ứng nhanh, e là lúc này cô đã nằm ở dưới xe rồi. Vậy cái thai trong bụng thế nào? Sẽ là kết cục gì?! Chợt rùng mình một cái!
Lãnh Tử Tình bất giác đặt tay lên bụng mình, cô đang làm gì vậy? Giống như một âm hồn!
Lôi Tuấn Vũ hắn là loại đàn ông gì, chẳng lẽ cô còn muốn có hy vọng xa vời gì sao? Cô tưởng cô có bản lĩnh thay đổi hắn sao? Thật đúng là nhảm nhí! Cô đã quyết định giữ lại đứa con, vậy thì cô không thể hoảng hốt thất thần như vậy, cô phải giống dáng vẻ một người mẹ, mạnh mẽ một chút! Mặc kệ Tiểu Mễ Đại Mễ gì đó! Tất cả đều không phải việc của cô!
Để hắn đi tìm phụ nữ khác, còn tốt hơn là dây dưa với cô!
Lãnh Tử Tình nghĩ như vậy, trong lòng liền dịu đi, cô đúng là A Q! Phép thắng lợi tinh thần này áp dụng với mình vẫn coi như có chút công hiệu!
Thời Kính Nhiên nhìn người con gái ở vạch sang đường không có ý định nhúc nhích, sẽ không phải bị dọa đến ngây ngốc chứ. Không đến mức đó chứ, anh vừa mới khởi động, tốc độ không hề nhanh, hơn nữa, rõ ràng là chưa đụng phải cô mà! Cô đứng ở đó không đi là có ý gì?! Xe phía sau nhìn thấy tình hình này, đều biết là đã xảy ra sự cố tranh chấp, lần lượt đi vòng qua, không có người khiển trách.
Xuống xe muốn tìm hiểu cho đến cùng. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com
"Tử Tình?" Thời Kính Nhiên đi đến trước mặt cô mới nhận ra cô, kinh ngạc kêu lên!
Lãnh Tử Tình lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn mặt Thời Kính Nhiên, tầm mắt hoảng hốt có được tiêu cự, nhất thời cảm thấy chút ấm áp, xấu hổ cười, giống như nhìn thấy người thân, trong mắt liền ngập tràn nước mắt.
"Ách! Em sao vậy? Tử Tình? Có bị thương ở đâu không?" Thái độ Thời Kính Nhiên lập tức chuyển biến, xem xét Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới xem có bị thương hay không.
Lãnh Tử Tình thản nhiên lắc đầu, có chút kích động nói: "Không sao, em không sao!"
Nhưng, chân lại bất động, cũng không biết có phải là do đứng quá lâu hay không. Cô lúc này mới có chút nhớ lại, mình vừa nãy có phải là cứ đứng ở vạch sang đường nhìn quang cảnh hay không?! Ngay cả đèn giao thông đã đổi cũng không phát hiện ra?!
"Em… thật sự không sao? Xin lỗi! Tôi không nhìn thấy em…" Thời Kính Nhiên lập tức liền giống như chính mình đã phạm phải sai lầm rất lớn, tâm tình so với vừa nãy hoàn toàn đảo lộn hết rồi! Lúc này, thế mà lại may mắn như vậy, bởi vì anh có thể gặp lại Lãnh Tử Tình!
"Thời Kính Nhiên, đúng không? Em không sao! Anh đi trước đi…" Lãnh Tử Tình có chút xấu hổ mở miệng.
"Hả? Sao tôi có thể đi chứ? Có cần đi bệnh viện không? Tôi đưa em đi…" Thời Kính Nhiên vội vàng kéo cánh tay cô, định đưa cô đến bệnh viện.
"Oái!" Lãnh Tử Tình bị lôi kéo, dịch chuyển bước chân, trên đùi liền truyền đến một cơn đau thấu tim.
"Sao vậy?" Thời Kính Nhiên sắc mặt khẽ biến! Sẽ không phải là thật sự đụng phải rồi chứ?!
"Chân của em… đã tê rần!" Lãnh Tử Tình cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, có chút xấu hổ nói. Cả đùi phải dường như không phải của mình nữa, dẫm trên mặt đất liền đau đến nhảy dựng lên.
"Hả?" Thời Kính Nhiên sửng sốt một lát, sau đó không chút do dự, lập tức xoay người ôm Lãnh Tử Tình lên, trong tiếng kinh hô của cô, bế cô lên xe.
Trên vạch sang đường có mấy người già đi bộ đứng vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bọn họ, có lẽ tưởng rằng Lãnh Tử Tình bị Thời Kính Nhiên đụng phải! Có người còn phân tích đâu ra đấy.
Lãnh Tử Tình còn chưa kịp ngăn cản, liền đã bị Thời Kính Nhiên bế lên xe…