Gió biển mát rượi tràn vào phổi, Lôi Tuấn Vũ chợt cảm thấy trước mắt vô cùng thoáng đãng.
Tưởng tượng ra cảnh đẹp nơi bãi biển, thật khiến hắn gấp gáp muốn được nhìn thấy.
Lãnh Tử Tình nắm tay hắn, hai người đi dọc theo bờ cát. Để lại sau lưng những dấu chân thật dài. Biển ở đây rất sạch sẽ, bờ cát cũng rất mềm mại.
Tiếng sóng biển không lớn lắm, nhưng từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, vẫn khiến cho người ta trong lòng ngứa ngáy. Rất muốn rất muốn ôm lấy người mình yêu, cùng nhau hưởng thụ cảm giác mát rượi này.
Lãnh Tử Tình nhẹ giọng nói: "Một người bạn của tôi từng nói. Trong không khí ở biển có anion, rất tốt cho sức khỏe. Một ông lão bị ung thư dạ dày, hàng năm kiên trì đến bờ biển, ở
lại hàng giờ liền. Người cùng phòng bệnh đều đã qua đời, ông ta vẫn ngoan cường sống sót.
Chớp mắt đã mười năm, vẫn còn sống. Tôi nghĩ, anion ở biển nhất định cũng sẽ giúp cho mắt anh hồi phục!"
Lôi Tuấn Vũ không khỏi mỉm cười, cô vẫn rất quan tâm đến hắn! Không khỏi nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của cô. Cô ở bên cạnh hắn, hắn liền cảm thấy như có được cả thế giới vậy. Cái gì cũng có thể không muốn, cái gì cũng có thể không cần, hạnh phúc cứ như vậy đi theo.
"Cảm giác thế nào?" Lãnh Tử Tình nhìn biển mênh mông trước mắt, thuyền bè và núi non xa xa cũng không rõ ràng lắm, cả bãi biển dường như chỉ còn hai người bọn họ. Một sự tốt đẹp tự nhiên nảy sinh. Cô ở Mỹ ba năm, chưa từng hy vọng xa vời sẽ có một ngày như vậy.
Hai người bọn họ lại có thể say sưa ngắm biển như thế này! Giống như đang ôm trọn lấy nước biển xanh thẳm này vào lòng!
"Rất tốt. Cám ơn em!"
"Cám ơn gì chứ." Lãnh Tử Tình không khỏi có chút ngượng ngùng. Kéo hắn đến một tảng đá ngồi xuống, để hắn dựa vào tảng đá.
Lãnh Tử Tình thì cởi giầy, chân trần dẫm trên bờ cát, cảm nhận nền cát mềm mại mịn màng ôm lấy bàn chân. Lành lạnh, ẩm ướt.
"Hàn tiểu thư, em cảm thấy mắt anh có thể hồi phục không?" Lôi Tuấn Vũ ngửa mặt đón gió, cảm nhận từng cơn gió thổi mạnh nhưng không hề lạnh lẽo.
"Đương nhiên có thể. Chẳng phải còn có thể thay giác mạc sao? Anh không được nản lòng.
Y học hiện nay phát triển như vậy, anh lại là người có thân phận, chắc sẽ rất nhanh khôi phục được thị lực thôi." Lãnh Tử Tình tràn đầy tự tin nói.
"Thị lực của anh hồi phục, em sẽ đi đâu?" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên chặn đứng lời an ủi của cô.
"Tôi… tôi đương nhiên sẽ phải đi. Anh sẽ không cần tôi nữa." Lãnh Tử Tình sửng sốt, cuống quýt giải thích. Cô đã sớm nghĩ xong rồi, ngay khi hắn đi chữa trị, cô sẽ lập tức rời đi. Cô sẽ không để hắn nhìn thấy cô! Mặc dù không nỡ, nhưng cô thật sự rất lo lắng. Cô vẫn chưa nghĩ đến phải đối diện với hắn như thế nào. Nhất là thân phận hiện tại… quá phức tạp.
"Vậy thì anh sẽ vĩnh viễn như thế này, không cần đi chữa trị nữa!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói giống như một đứa trẻ.
"Cái gì? Anh? Anh nói gì vậy?!" Lãnh Tử Tình nhìn khuôn mặt chân thành của hắn, lại cảm thấy trong lòng chấn động, hắn lại có thể nói như vậy! Ông trời ơi! Sẽ không phải là yêu "Hàn tiểu thư" rồi chứ! Sự chuyển biến này cũng quá nhanh đi! Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
"Ha ha, không nói gì cả. Đi thôi, xuống lội nước biển một chút!" Lôi Tuấn Vũ kéo tay Lãnh Tử Tình.
"Á!" Lãnh Tử Tình thét chói tai gạt ra, "Không cần! Anh điên rồi, đang vào mùa này, anh muốn bị bệnh sao?!"
"Ha ha, đúng rồi, anh hình như quên mất. Mùa hè cũng sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta đi biển bơi một chuyến! Hàn tiểu thư, em thích bơi lội, phải không?" Lôi Tuấn Vũ cười nói.
"Đúng vậy. Tôi rất thích bơi lội!" Lãnh Tử Tình nhớ lại lần bọn họ gặp nhau ở câu lạc bộ Thần Vũ. Cô cậy mạnh thắng hắn, và đủ chuyện xảy ra sau đó.
Một cơn gió thổi tới, Lãnh Tử Tình bất giác run rẩy, lại để Lôi Tuấn Vũ rành rành cảm nhận được.
Vì thế, hắn đứng dậy, nói: "Đi thôi, quay về thôi!"
"Quay về? Mới chưa được nửa giờ! Anh có chuyện sao?" Lãnh Tử Tình không hiểu. Cô hiện giờ chỉ quan tâm hắn hít thở được bao nhiêu anion.
"Không có!"
"Vậy thì ngồi thêm một lát đi! Mấy khi đi được một lần."
Lôi Tuấn Vũ do dự một lát, lại cởi bỏ áo khoác, khoác lên người cô.
Lãnh Tử Tình quả thật không thể tin vào mắt mình, nhìn Lôi Tuấn Vũ chỉ mặc áo sơ mi khoác áo khoác cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm đang chảy xuôi. Hắn…
Lãnh Tử Tình không kiềm chế được cảm xúc của mình, suýt nữa thì dựa vào lòng hắn. Kiềm chế, hiện giờ ở trước mặt hắn là Hàn tiểu thư! Cô không thể bị hắn mê hoặc.
"Anh… vì sao lại tốt với tôi như vậy? Anh thậm chí không biết mặt mũi tôi như thế nào?!"
"Anh chỉ tin vào cảm giác. Yêu một người không hề có lý do."
"Yêu? Anh nói…"
"Đúng! Anh nói là yêu! Ngốc ạ!" Lôi Tuấn Vũ ôm đầu cô vào lòng, cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô, "Không nên suy nghĩ lung tung. Cùng nhau ngắm biển đi!"
Lãnh Tử Tình không khỏi cảm động!
Dựa sát bên người hắn, cảm nhận gió biển thổi tới, lại giống như trong ca khúc kia, muốn cùng hắn cứ như vậy dần dần già đi!
"Em rất thích biển?"
"Ừm." Lãnh Tử Tình nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói đầy từ tính của hắn. Để mình buông thả một lần đi!
"Còn có sở thích gì?"
"Thích viết lách, thích đi du lịch, thích ở bên cạnh người nhà…" Lãnh Tử Tình nhiệt tình thổ
lộ.
Tốt đẹp đôi khi luân phiên nhau tới. Giọng hát của Lôi Tuấn Vũ vang lên:
"Trong đoàn người đông đúc Chỉ tại anh nhìn em Có nhiều hơn một chút Làm cho anh từ đó Không thể quên được em Anh vẫn hằng mơ tưởng Có ngày được gặp lại Bắt đầu từ ngày đó Cô đơn nhớ nhung em Lúc anh nhớ em, em ở góc trời nào Lúc anh nhớ em, em ở ngay trước mắt anh Lúc anh nhớ em, em ở trong tâm trí anh Lúc anh nhớ em, em ở trong trái tim anh…"
Trời ạ! Lãnh Tử Tình quả thực là say mê! Bài hát "Truyền kỳ" mà cô thích nhất, chính là cảm giác này. Giọng hát của hắn đầy thâm tình như vậy, tuyệt vời đến vậy, hòa với gió biển mát rượi, hòa cùng cảnh đẹp nơi đây, khiến cho trong lòng cô dâng tràn tình yêu. Nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, cứ như vậy đắm chìm trong giọng hát của hắn.
Nhỏ giọng hòa theo tiếng hát của hắn, mặc dù giọng hát của mình không hay, nhưng cảm giác tốt đẹp này mặc dù chỉ tùy tiện ngâm nga cũng là một sự hưởng thụ: "Nguyện tin tưởng mình có duyên từ trước Kiếp này ta sẽ lại tiếp tục yêu Nguyện cả đời đợi chờ em phát hiện Anh mãi mãi ở bên cạnh em Không bao giờ rời xa…"
"Em thích viết lách phải không? Hoàn cảnh này có gì muốn biểu đạt không?" Giọng Lôi Tuấn Vũ dịu dàng như cát mịn.
Lãnh Tử Tình từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, dòng suy nghĩ dâng trào: "Ước hẹn sau hoàng hôn, bước trong sóng gió đêm. Mơ về thời trẻ thơ, đầy tình yêu kiếp trước. Bốc cát đón gió, cười ngắm hoàng hôn thủy triều lên; Ném đá vào con sóng, thoải mái nói chuyện nhân gian cuộc đời. Đi suốt chặng đường tình, để lại tuổi xuân vô hạn…
Nét tài hoa này khiến Lôi Tuấn Vũ có chút kinh ngạc! Vợ của hắn, người phụ nữ của hắn, khiến hắn yêu đến muốn ngừng mà không được!
Len lén kéo người cô lại, tìm đến môi cô, hòa tan tất cả nhu tình của cô dưới sự nhiệt tình của hắn…
Bờ biển in bóng hai người và nhu tình trải đầy trên bờ cát…