Luật sư của bà mang ra một di chúc khác, là bí mậtđược chon giấu kỹ càng nhất của bà trong suốt bảy năm qua. Thế nhưng liệu bà cóđủ điên rồ để sử dụng nó hay không thì William McIntyre vẫn hoàn toàn không rõ.
Ông hỏi: “Bà có chắc không, thưa bà?”
Grace dõi mắt ra ngoài cửa sổ, lướt qua những đồng cỏđầy ắp nắng của điền trang. Con mèo cưng Saladin nằm cuộn tròn bên bà chủ nhưnó vẫn hay làm trong suốt thời kỳ bà lâm bệnh, thế nhưng sự hiện diện của nóhôm nay vẫn không đủ để an ủi vị chủ nhân. Bà sắp sửa cho bắt đầu một loạtnhững sự kiện mà biêt đâu điều đó có thể khiến cả nền văn minh của nhân loại chấmdứt.
“Chắc, ông William ạ”. Mỗi hơi thở bà phát ra đều nhọcnhằn. “Tôi hoàn toàn chắc”.
William gỡ bỏ niêm phong trên tệp tài liệu bọc da màunâu. Đó là một người đàn ông cao và xương xẩu. Mũi ông nhọn như chiếc đồng hồmặt trời lúc nào cũng đổ bong lên một bên khuôn mặt. Ông vẫn luôn là người cốvấn cho bà Grace, là người than tín nhất cũng dễ tời hơn nửa cuôc đời bà rồi.Trong nhiều năm cả hai sẻ chia với nhau nhiều bí mật, nhưng không bí mật nàolại hung hiểm như bí mật này.
Ông cầm tờ giấy trao cho bà xem lại. Một cơn ho làmcho cả người bà sụm xuống. Saladin kêu “meo” vẻ lo lắng. Khi dứt cơn ho,William giúp bà cầm bút. Bà nguệch chữ ký yếu ớt của mình lên trang giấy.
“Hai đứa còn nhỏ quá” William than thở “giá như cha mẹchúng…”
“Nhưng cha mẹ chúng không còn nữa,” Grace cay đắng.“Và giờ bọn trẻ buộc phải trưởng thành hơn. Chúng là cơ hội duy nhất của chúngta”
‘Nếu chúng không thành công…”
“Thì năm trăm năm công sức coi như thành công cốc”Grace nói “Mọi thứ sụp đổ. Gia đình, thế giới này – tất cả mọi thứ”
William gật đầu buồn bã. Ông đón lấy tệp tài liệu từtay bà.
Grace ngồi dựa vào giường, luồn tay vào đám lông màubạc của con Saladin. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ khiến bà buồn rười rượi. Chếttrong một ngày đẹp đẽ như hôm nay thật không hay ho chút nào. Bà muốn đi picniclần cuối cùng với bọn trẻ. Bà muốn trẻ trung, đủ khỏe mạnh để chu du khắp thếgian một lần nữa.
Nhưng ánh mắt của bà đang dần trĩu xuống. Phổi bà cậtlực làm việc. tay bà nắm lấy chuỗi dây chuyền bằng ngọc bích, chiếc bùa may mắnmà bà tìm thấy ở Trung Quốc nhiều năm trước. Nó đã từng chứng kiến bà trải quanhiều cuộc chạm trán với tử thần, bao lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.Nhưng nó không còn giúp bà thêm lần nào nữa.
Bà đã phải làm rất nhiều để chuẩn bị cho cái ngày này.Thế nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện dang dở… quá nhiều điều bà vẫn chưa kể cùngbọn trẻ.
“Chuyện rồi sẽ đâuvào đấy thôi” bà thì thầm.
Và với câu nói đó, Grace Cahill khép lại cặp mắt củamình lần cuối.
**********
Khi chắc chắn rằng Grace đã ra đi, William McIntyređến bên cửa sổ và kéo tấm rèm xuống. William ưa bóng tối. Dường như nó hợp hơnvới công việc ngay lúc này.
Cánh cửa đằng sau ông mở ra. Con mèo của Grace rít lênmột tiếng rồi lủi mất xuống gầm giường.
William không ngoảnh đầu lại. Ông nhìn chữ ký củaGrace Cahill trên tờ di chúc, chính là tài liệu quan trọng nhất trong toàn bộlịch sử hiện diện của dòng họ Cahill.
“Giờ sao đây?” Một giọng nói cộc cằn cất lên.
William quay lưng lại. Người đàn ông đứng ngay ngưỡngcửa, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, bộ quần áo đang mặc đen óng như dầu.
“Đã đến lúc rồi” Wiliam đáp “hãy làm sao cho bọn họkhông nghi ngờ điều gì cả”
William không thể chắc chắn, nhưng ông nghĩ người mặcđồ đen vừa mỉm cười.
“Đừng lo” người kia hứa “ họ sẽ chẳng có tí manh mốinào đâu”