7 Nàng Bạch Tuyết Và Chú Lùn Truyện ngắn 13


Truyện ngắn 13
Đứa con gái ấy

Chỉ căn cứ vào vóc dáng bề ngoài thì đứa con gái đó đoán cho hết mức cũng chỉ độ 14 già 15 là cùng. Tôi đã ngoại 60 vậy thì nếu đứa con gái ấy là con tôi thì tôi tin nó được hình thành sau một chuyến công tác dài ngày. Tôi nói đến chuyến công tác dài ngày vì lúc đó tôi đã xấp xỉ 50. Cái tuổi mà thằng đàn ông xứ ta đã chuẩn bị bước sang thời hao hao như giai đoạn mãn kinh của đàn bà, mọi ham muốn đã về chiều và ở vùng nông thôn ngoại thành cách đây nửa thế kỷ hay ở vùng đồng ruộng hẻo lánh cách Hà Nội hơn trăm cây số người ta đã gọi bằng ông và có người kĩ tính đã gọi bằng cụ một cách trân trọng. Nhưng sau chuyến công tác dài ngày có thể do xa cách vợ lâu, cũng có thể vì cố làm ra vẻ nhớ nhung và cũng để chứng minh một cách vật chất về sự chung tình với vợ thì gã đàn ông trên dưới 50 sẽ có một đêm giống như một sự nồng nàn với vợ. Kết quả sau chín tháng mười ngày của lần nồng nàn hãn hữu, gắng gượng đó là đứa con gái này đây. Trông con bé thật khỏe mạnh và đang tươi rói theo kiểu cái bắp cải được chăm sóc, tưới tắm theo phương pháp cổ truyền của nông dân Việt Nam gồm có nước giải tích ở nồi đình pha loãng bằng nước ao, hay phân chuồng ủ gốc chứ không phải thứ đẹp nõn nà, lừa đảo bởi thuốc tăng trưởng Tàu. Chiếc bắp cải này mới vào thời kì chớm cuốn lá. Chính vì thế nên ngay cả trang phục của nó thật quá kiệm vải với chiếc quần soóc bò gấu te tua và chiếc áo hai dây màu vàng nhạt thì con bé vẫn tịnh không gợi lên một chút ý nghĩ vẩn đục nào kể cả từ những cái đầu con trai, đàn ông chỉ lăm le nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia với đàn bà, con gái. Cả thân hình con bé đang cúi khom trên chiếc xe đạp thể thao toát lên sự trẻ trung, trong sáng pha đôi chút tinh nghịch. Xe tôi vừa đến đó thì đèn đỏ bật lên. Ba chiếc xe máy đang bao quanh con bé hình như không thèm để ý đến tín hiệu đèn đỏ. Cả ba đứa lầu bầu cố lách xe qua những chiếc xe đang dừng trước vạch. Thằng con trai mặc quần vải bạt màu đen, đầu không đội mũ bảo hiểm khi vượt qua con bé đang hạ một chân dừng xe xì ra một câu, "Con hâm, mày sợ cái gì mà không vượt". Đôi môi gọn, mỏng có nét của con bé cong lên, đôi mắt trong veo của nó nhíu lại. Hình như còn bé cũng biết tôi nghe được lời của thằng con trai quần bạt, nó quay sang nhìn tôi. Đôi mắt hiền lành, đôi môi gọn, mỏng, có nét của con bé mấp máy. Tôi nghe rõ tiếng của nó. "Bọn nó láo quá bác nhỉ. Đèn đỏ như thế mà không dừng". "Cháu đi xe đạp cơ mà". Tôi nói khẽ với nó. Đôi môi con bé lại mấp máy. "Không, cháu không muốn các bác khinh ngầm cháu". Nghe con bé nói tôi ngẩn người ra. Làm sao tôi không ngạc nhiên trước một câu nói chứa đựng rất nhiều điều từ một đứa con gái đang tuổi nghịch ngợm. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy ở giữa đường Hà Nội này lại có thanh niên có suy nghĩ có thể coi là lạ như vậy. Mải nghĩ, tôi không để ý đến tín hiệu xanh bật lên và con bé đã nhổm người đạp xe vọt đi từ lúc nào. Đầu óc tôi miên man đủ thứ suy nghĩ, để rồi đột ngột tôi phải đạp gấp phanh khi chặn ngang đường là một đám đông nhốn nháo. Tôi đành xuống xe. Đám đông bao quanh một nhóm người đang ẩu đả nhau. Tiếng con gái the thé nổi lên giữa muôn ngàn tiếng lào xào cùng những tiếng va chạm của những nắm đấm va vào cơ thể. "Tiên sư chúng mày, có giỏi thì có gì giở hết ra". Tiếng huỳnh huỵch, hò hét, chửi quát cùng tiếng xuýt xoa đan vào nhau nổi lên. Rồi một tiếng con gái thét lên thật to: "Mẹ mày chấp hết chúng mày đấy. Cậy đông à. Được rồi, được. Có giỏi thì đợi mẹ mày ở đây". Đám đông chợt rẽ ra. Một chiếc xe đạp lao khỏi vòng vây. Trên xe là cái dáng tươi trẻ của đứa con gái trong chiếc áo hai dây vàng nhạt ướt đẫm mồ hôi. Đằng sau nó là thằng con trai mặc quần bạt đen đang đứng hơi xiêu về phía trước. Tay nó giơ nắm đấm về phía đứa con gái đang mất hút ở chỗ ngoặt phố. Tôi ngồi lên xe cố nén.

 

Chiều Quỳnh Mai, 1/10

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84202


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận