7 Nàng Bạch Tuyết Và Chú Lùn Truyện ngắn 14


Truyện ngắn 14
Chuyện cô gái nhút nhát

Hồi nhỏ tình cờ tôi nghe người đi qua ngõ nói một câu mà tôi không hiểu. Câu đó là: "Cha mẹ sinh con, giời sinh tính". Tôi không thể định rõ được tính tình mình ra sao nhưng những người thân bảo tôi là một cô bé nhút nhát. Mẹ tôi kể. Khi lọt lòng mẹ, tôi đã không dám khóc to. Ngay cả lúc khát sữa lắm, tôi chỉ dám ọ ẹ, khe khẽ ngoe nguẩy chân tay để báo động. Hình như càng lớn thì sự nhút nhát của tôi càng tăng. Một lần thấy bát cơm của tôi hết đã lâu nhưng tôi cứ khư khư giữ mà không dám đưa ra để xới, mẹ tôi bùi ngùi bảo: "Khổ, nhút nhát thế này không biết con tôi có sống nổi ở thế gian này không?". "Ôi dào, trời sinh trời dưỡng lo gì. Mẹ mày chỉ lo hão". Bố tôi cười khì khì. Một lần tôi nhìn thấy một con mèo rình trên mái nhà bắt được một con sẻ mới ra ràng. Con mèo kéo con chim khốn khổ lướp xướp trên đất. Nhìn chú sẻ non giãy giụa, kêu choe chóe trong hàm con mướp, tôi bật khóc rồi lừa bắt bằng được con mèo để lấy con sẻ ra. May chú chim non không chết mà chỉ bị gãy một chân. Tôi vừa khóc vừa lấy bông băng thuốc đỏ buộc chân cho con chim. Anh tôi nhìn tôi thút thít thì bật cười bảo: "Khổ thân con mèo, rình mấy ngày mới có được miếng ngon, vậy mà em lại lấy của nó. Ác thế". Tôi phụng phịu: "Con mèo ác thì có. Con chim non đang sống nhởn nhơ chờ mẹ nó về mớm mồi, thế mà con mèo... ". Hơn một tuần sau con sẻ lành lặn lại, tôi mang ra tận bờ tre để thả. Anh tôi lại phì cười: "À. Hóa ra em cũng khôn. Sợ con mèo bắt lại chứ gì". Tôi nhoẻn cười nhìn con chim bay vọt lên ngọn tre. Tôi lớn dần lên, sự nhút nhát không biết theo người khác tôi có bớt. Chỉ được cái tôi cũng giống như những người cùng lứa. Tôi có bạn bè, có cả bạn thân. Và rồi cũng có cả người yêu. Người yêu tôi sinh ra từ một gia đình mà theo nhận xét của anh tôi thì nhà anh ấy giàu lắm. Không biết anh trai tôi nói về người yêu tôi thế nào với bố mẹ mà một lần tôi về nhà mẹ tôi chăm chắm nhìn tôi rồi bảo: "Đúng là có trời có Phật. Ở hiền thì gặp lành". Bố tôi cười khùng khục bảo: "Mẹ mày thấy chưa. Khôn hay đần, táo tợn hay nhút nhát kiểu gì cũng sống được". Tôi thì không để ý đến gia cảnh anh ấy mấy. Anh nói gì tôi nghe nấy, chẳng hỏi han thêm. Mấy lần vào những dịp trai gái hay mua quà cho nhau, người yêu tôi hỏi: "Em thích thứ gì anh mua tặng". Tôi lắc đầu: "Em chẳng cần gì cả". Người yêu tôi bảo: "Em đúng là cô ngố của anh. Cứ nghĩ kĩ xem, em đang muốn thứ gì nhất. Mẹ anh hôm qua vừa cho anh một nắm tiền đây này". Tôi vẫn khẽ lắc đầu. Vào dịp nghỉ hè của năm cuối cùng trong trường, anh bảo tôi về trang trại nhà anh chơi một hôm, rồi tối ra. Bây giờ tôi mới nhớ anh trai tôi nói: "Nhà nào có trang trại là giàu lắm đấy. Anh điều tra rồi. Trang trại nhà nó cách làng mình khoảng sáu, bảy cây thôi. Em đừng để sổng nó". Tôi quả tình không hiểu tiếng "sổng" của anh tôi. Tôi nhận lời nhưng bảo anh ấy cứ về trước đi. Tôi rẽ qua nhà có chút việc. "Ừ thế cũng được, anh về trước chuẩn bị cho em một sự bất ngờ. Nhớ lên ngay đừng để anh chờ". Có thể vì tính nhút nhát nên tôi rẽ qua nhà rủ anh tôi lên cùng. Tiếc anh tôi hôm đó lại có việc cùng đám bạn thân của anh ấy, tôi chờ mãi đến gần trưa không thấy đành phải đi. Lên đến nơi tôi thấy người yêu tôi đã ngồi đợi ở một nhà nhỏ giống như cái lều nhưng xây bằng gạch và có mái hình chóp nhọn ngay bên hồ mà tôi thấy người yêu tôi gọi là nhà Thủy tạ. "May quá, may quá. Lò vi sóng hết giờ hẹn. Anh bắt đầu đói rồi đấy". Nói xong anh đến bên lò vi sóng, miệng líu ríu: "Chim ở chợ thì đầy, nhưng hôm nay anh cho em thưởng thức một món cây nhà lá vườn". "Cái gì thế anh?". "Em nhìn đây". Người yêu tôi mở cửa lò vi sóng bưng ra chiếc đĩa trên đó có con vật trần trụi giống như chim". "Chim, đúng không anh?". Người yêu tôi đặt cái đĩa xuống bàn, cầm ly rượu vang đưa cho tôi, còn anh nâng ly rượu màu nâu sẫm lên. Sau tiếng keng khẽ của hai chiếc ly chạm nhau, anh nhấm một chút rượu rồi hào hứng nói. "Chim thì đúng rồi. Nhưng đây là con chim cực kì đặc biệt mà anh và chú Vượng trông trang trại công phu lắm mới bắt được nó đấy. Nhưng công chính là anh. Vì anh nghĩ mãi mới ra cách dụ được con chim này". "Chim gì mà nó tròn thế". Tôi không giấu ngạc nhiên hỏi: "Chim ngói, em nghe thấy bao giờ chưa?". Thấy tôi gật đầu, người yêu tôi có vẻ phấn khích nói luôn. "Con chim ngói này là con mái. Đang nuôi con. Tổ của nó ở dưới chân lũy tre rào của trang trại nhà anh. Cách đây ba tháng anh về phát hiện ra tổ của nó. Em có tưởng tượng được không. Trông hai con cổ cườm, béo mượt, tròn xoe đến ngon. Anh đã từng được bố cho ăn đủ thứ chim, nhất là các kì nghỉ hè nhưng quả tình chưa bao giờ anh lại thấy chim gì hấp dẫn như chim ngói. Anh định về lấy súng săn của bố để rình bắn nhưng chú Vượng bảo chim ngói trúng đạn ăn không ngon. Phải tìm cách bắt sống được rồi bóp chết, vặt lông lúc đó quay hay nấu cháo mới tuyệt...". Người yêu tôi vẫn thao thao trong khi trong cổ tôi đã có cái gì mơ hồ gợn gợn. Người yêu tôi vẫn kể say mê. "Thế là anh nghe chú Vượng rình đợi cho đôi chim làm tổ đẻ trứng. Cách một tuần anh lại về, nếu bận thì gọi điện bảo chú Vượng để ý. Đến khi con chim mái đẻ trứng, ấp xong. Em biết không, khi có chim non thì chim mẹ chỉ tập trung vào con nên ngốc nghếch lắm. Chiều qua anh đã điện cho chú Vượng tìm cách giải lưới xung quanh tổ của nó. Khi ả mái đi kiếm mồi về đang mải mớm cho con thì cái lưới ụp xuống. Tức nhất là con trống khôn quá nên khi lưới ập nó đã bay vọt đi. Chứ không hôm nay anh với em mỗi người một con chim ngói. Giống này ngọt thịt kinh khủng...". Trong cổ tôi như có cái gì ngoe nguẩy, mắt tôi hoa lên muôn vàn tia sáng. Ở đâu đó trong đầu tôi như có tiếng mèo kêu. Tôi chạy thật nhanh ra chỗ để xe. Đằng sau tôi có tiếng con trai gọi thất thanh. Tôi ngồi trên xe lao đi như trong chiêm bao. Từ đấy dù người con trai đó gọi điện thoại và tìm cách gặp nhiều lần nhưng tôi không dám gặp lại. Rất may người chồng tôi sau này là một người đàn ông tế nhị. Tình cờ biết được câu chuyện ngày xưa nên anh ấy thề không bao giờ ăn thịt chim dù là chim gì vì sợ vợ sây sẩm mặt mày. Chuyện sây sẩm của vợ không ghê bằng câu tôi buột miệng thì thào một cách đáng sợ bên tai anh ấy: "Tại sao con người lại phải ăn thịt các loài khác. Nhỡ trên trái đất lại có một loài thật to lớn và hung tợn thích ăn thịt con người thì... Vợ chồng mình đang nuôi con, đang sống hạnh phúc thế này mà giống vật đó xuất hiện. Nó giống như anh chàng nhà có trang trại khoái món thịt chim ngói phải bắt sống và bóp cổ chết rồi mới vặt lông thì...".

 

Quỳnh Mai, cuối Canh Dần

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84204


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận