7 Ngày Ân Ái Chương 43 – Có duyên chưa chắc đã ở cùng một chỗ

"Bà."Úc Noãn Tâm thấy Hoắc lão phu nhân bộ dạng nóng như lửa đốt, cảm thấy vô cùng áy náy, kéo nhẹ tay Hoắc lão phu nhân khuyên nhủ: "Sớm muộn gì cháu cũng phải rời khỏi Hoắc gia, nơi này không thuộc về cháu, mà cháu cũng không thuộc về nơi này. Đánh đàn cho bà nghe mấy ngày nay là việc Hoắc tiên sinh giao cho cháu, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi."Hoắc lão phu nhân nghe xong không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn đầy nghi hoặc.

Lời bà lão nói làm Úc Noãn Tâm không hiểu ra sao nữa."Ý tứ của Hoắc tiên sinh rất rõ ràng? Ý của Hoắc tiên sinh chính là muốn cháu đánh đàn dương cầm cho bà." Còn có thể có ý khác sao, hơn nữa, ngoại trừ chuyện ấy, nàng còn phải hầu hạ hắn…

Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, lắc đầu cười: "Cháu thật đúng là một đứa ngốc. Ta nhìn ra được, đứa cháu trai Thiên Kình của ta thật sự rất để tâm đến cháu, cháu là người con gái đầu tiên mà nó lớn như vậy rồi mới mang về nhà. Nó à, thích cháu!"

Úc Noãn Tâm giấu đi nỗi đau khổ trong lòng, nhẹ nhàng nói một câu: "Bởi vì, cháu đã có người đàn ông yêu thương…"Tuy biết hai người không bao giờ có thể ở cùng một chỗ nữa rồi.

Hoắc lão phu nhân khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, thở dài nói: "Ta không rõ Thiên Kình nghĩ thế nào, nhưng mà bé con, nếu như bà nhớ cháu, nhất định cháu phải trở về thăm bà bất cứ lúc nào, đã biết chưa?"Úc Noãn Tâm nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Nàng còn có thể trở về sao? Nơi này căn bản không phải là nơi nàng có thể tới."Bà, cháu đẩy bà đi dạo chỗ khác nha."

Xem chừng hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng mà sao hôm nay hắn lại trở về sớm như vậy?"Thiên Kình, cháu trở về đúng lúc, nhanh khuyên nhủ bé Noãn đi, nó nói nó phải đi khỏi."

Úc Noãn Tâm sững sờ đứng tại chỗ, bất động hồi lâu, trong lòng có một trận rét run…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/7-ngay-an-ai/chuong-43/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận