Bốp !
Cả 5 ngón tay in hằn lên mặt Vũ.
Cái tát quả thật rất đau , nhưng Vũ vô cảm với cái đau thể xác này. Phải chăng với cậu , cái tát này còn quá dễ chịu so với những thứ cậu chịu đựng ở ngôi nhà này.
-Thằng chó , tao đã bảo mày không được động vào đồ của tao cơ mà !
-Nhưng thưa cậu chủ , tôi chỉ dọn dẹp phòng của cậu thôi mà?
Vũ luôn khiêm nhường trước Khánh-cậu 2 nhà họ Đặng.
Bốp ! Lại một cái đạp nữa vào bụng cậu. Vũ như là một cái bich bông để mặc cho Khánh đánh đập hành hạ , đơn giản một điều. Khánh là chủ -còn Vũ là người hầu.
-Có chuyện gì vậy cậu Khánh.
Ông quản gia cùng một số người làm khác chạy đến.
-À ! Ông đây rồi ! Nhốt thằng này vào bếp , từ giờ nó không được phép làm bất kì việc gì ở trên nhà.
Nghe rõ chưa?
-Dạ ! Vâng !
Khánh nói kiểu rất hách dịch , đơn giản hắn là Chủ.
Vũ đi từng bước lếch thếch xuống bếp mang theo tâm trạng như mọi ngày……
Nhục !
Nhục nhã !
Cậu – Lâm Duy Vũ
Tuổi đời mới 17
Cách đây 5 tháng ,gia đình đấm ấm của cậu bị siết nợ , cha mẹ cùng đường đã ôm nhau về nơi vĩnh hằng.
Bỏ lại cậu với số tiền nợ lớn.
Cậu bị bắt về làm người ở để trừ nợ dần cho những sai lầm mà bố mẹ cậu để lại.
Những người làm khác xót xa nhìn Vũ nhưng biết làm gì để giúp cậu.
Bọn họ cũng như Vũ, đều gánh trên mình một món nợ với nhà họ Đặng nên luôn phải chịu kiếp trâu kiếp ngựa ở ngôi nhà này.
Tối hôm đó , nhà họ Đặng có một bữa tiệc lớn. Con gái duy nhất của dòng họ -Đặng Thái Quỳnh Anh vừa chữa bệnh thành công ở Mỹ về.
-Nhanh lên !
Tiếng ông quản gia thục giục phòng bếp , người làm chạy đôn chạy đáo , vào những ngày này họ đều muốn thể hiện mình là một người làm tốt trước mặt chủ , chỉ mong muốn được những đồng tiền thưởng , để gánh bớt được phần nào những món nợ mà họ đang mang.
Duy nhất chỉ có một người làm là không như vậy.
Anh ta ngồi gục đầu vào thành bếp , hai tay ôm đầu gối. Mắt nhìn về khoảng không đen kịt ở sân sau.
-Vũ ! Mau mang cái này lên trên kia !
Tiếng quát của ông Thắng – Người đầu bếp già kéo cậu thoát ra khỏi những suy tư.
Cậu giật mình, bê vội đĩa gà quay ra tiền sảnh. Nhưng vừa đi cậu ta chợt nghĩ đến điều Khánh nói sáng nay. Cậu lúng túng không biết phải làm sao.
-Trông anh có vẻ mệt , để tôi giúp anh mang ra nhé
Một cô bé xinh xắn tiến đến phía cậu.chưa đợi cậu trả lời cô bé đã đưa đôi bàn tay thon thả , trắng muốt ,đỡ lấy đĩa gà to bự từ tay cậu.
Tay chạm tay – Đôi tay thô ráp của cậu chạm nhẹ vào bàn tay thon thả đấy.
Một luồng điện sẹt qua người cậu.
-Ơ ! Cô ơi….nhưng….
-Không sao đâu , tôi cũng quen việc này rồi mà !
Cô bé nhìn cậu cười tít mắt , vẫy bàn tay trắng muốt ra với cậu.
Cậu thấy lạ lùng ! chắc cô ta là khách mời của cô tiểu thư mới về. Cô ta nói gì nhỉ , đã quen với việc bưng bê ở ngôi nhà này sao.
Chẹp miệng !
Cậu đi xuống căn bếp tối tăm….
Cạch cạch , lạch bạch , keng keng.
Đã hơn 2 giờ sáng mà dinh thự họ Đặng vẫn còn những tiếng động.
Những người làm vẫn đang thu dọn lại những gì còn sót lại của bữa tiệc. Thân trâu ngựa thì phải vậy !
Với những người làm ở đây thì đêm cũng như ngày ,họ phải làm quần quật để kiếm đủ chi tiêu và dư ra một ít nào đó.
Cất xong những cái đĩa cuối cùng , Vũ thở dài ,cậu mệt.
Ngước đôi mắt , cậu thấy những vì sao qua lỗ hở của mái nhà bếp.
Xa xăm mà như rất gần. Cậu muốn tới đó. Phải chăng ở nơi đó – trên những vì sao tinh tú , bố mẹ cậu đang vi vu. Đang tận hưởng những gì mà ông trời ban tặng.
Nhìn đôi bàn tay phồng rộp , lở loét cậu……
HẬN.
HẬN đấng sinh thành đã bỏ cậu đi.
HẬN những kẻ đã lấy đi cuộc sống tự do của cậu.
HẬN ông trời sao không cho cậu những gì tốt đẹp.
HẬN chính bản thân mình , bất lực.
HẬN………………………..
Và rồi cậu ôm cái HẬn đó vào giấc ngủ nhanh chóng.
Trời đã sáng ,nắng đã ngọt , chim đã véo von ,hoa lá đã thi nhau mở mắt !
Hít ! Hà !
Cô nắm mắt , hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra đều đều !
Wow ! Thật thoải mái !
Với cô dù có đi mọi nơi trên trái đất này , mọi cảnh đẹp hùng vĩ cũng không mang lại cho cô cảm giác này.
Với cô không nơi nào đẹp bằng nơi mình đang đứng – Ban công lộng gió trước phòng cô.
-Chào tiểu thư !
-Tiểu thư !
-Tiểu thư đã dậy !
Những người làm vườn đã thấy cô bé. Họ chẳng lạ gì Quỳnh Anh , ở ngôi nhà này cô là người thân thiện nhất với nhũng người làm như họ.
Kìa !Cô bé đang vẫy cánh tay nhỏ xíu với họ , miệng cười tươi.
-Bác Hoa , chú huy ,Anh Phúc chúc mọi người một ngày tốt lành !
Hàng chục cánh tay đưa ra vậy lãi , mọi người làm nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô bé như được tiếp thêm một chút sức mạnh ,một chút vui đời để bắt đầu một ngày khổ sai cực nhọc.
Cô bé vui lắm ,đã lâu lắm rồi cô mới lại được trở về nhà như thế này.
Được hít hà cái không khí trong lành như thế này.
Được tự do , được thấy những nụ cười của mọi người như thế này.
Đang miên man với hương hoa , gió thổi……thì :
Xoảng !!!!!!
Keng !!!
Bốp !
Bốp !
Sau tiếng động lạ đập vào tai cô bé là những câu chửi thề gay gắt của anh cô.
-Mẹ thằng chó này ! Tao đã cấm mày lên đây cơ mà !
Cô bé vội chạy xuống ,trước giờ anh cô có bao giờ đánh chửi người làm như thế này đâu. Nhất là khi có cô ở nhà !
Hiện trong mắt cô là cảnh : Khánh -anh 2 cô đang đạp liên tục vào đầu của một người làm đang ngã lăn ra.
Không kìm nén khỏi sự tức giận cô chạy đến xô Khánh ra chỗ khác
-Anh làm cái trò gì vậy?
Cô bé đỡ kẻ người làm dậy trong con mắt ngỡ ngàng của Khánh.
Máu từ mồm từ mũi của kẻ người làm chảy ướt cả tay áo cô. Quỳnh Anh hoảng hốt gọi vú Năm lấy bông gạc cầm máu.
Đau quá ! Sao ngày nào nó cũng hành hạ tôi thế này ! vũ ôm đầu hứng chịu những trận đòn của Khánh.
Tưởng chừng không thể chịu nổi nữa , nỗi HẬn cùng cơn tức giận chực tuôn ra thì một giọng con gái chen ngang vào.
Đến tận bây giờ khi ở trong phòng của cô ấy ,Vũ vẫn không thể tin người vừa cứu mình lại là Quỳnh Anh – Tiểu thư của dòng họ Đặng và hơn hết cô ta lại chính là cô bé tối qua cậu gặp.
Ôi ! Thế mà tối qua Vũ dám bảo cô ấy bê đĩa gà quay ra đấy? Ông chủ mà biết chắc cậu bị đánh chết thôi.
-Anh có bị sao nữa không?
Bàn tay trắng muốt của cô ấy cứ thoăn thoắt trên mặt Vũ.
-Tôi…tôi…
-Xin lỗi anh nhé ! Chả hiểu sao anh tôi lại như vậy?
Cô bé chắp tay , nháy mắt tinh nghịch với Vũ.