-Sao lại có bướm ở đây……phòng mổ mà…..
ông bác sĩ nói trong cơn mệt mỏi…những bác sĩ khác ,những y tá nhìn theo ông….
Không hiểu họ bị hoa mắt nhưng đây quả là kì tích………
Cánh bướm bay đến chỗ cô bé……
Điện não đồ đã hoạt động trở lại……
Ông bác sĩ không tin vào mặt mình ,ông chạy lại bắt mạch…
Mạch đã dập lại…….
Cả phòng mổ như bừng sáng tia hi vọng……..
Họ nhanh chóng khâu lại các vết mổ……………
Thành Công !…………………….
Nhìn vào ánh mắt hân hoan của những người đang đứng trước cửa phòng mổ , ông cũng thấy vui lây………lần đầu tiên trong đời…..hơn 30 chục năm làm bác sĩ..ông gặp những chuyện éo le và kì lạ như ngày hôm nay………..
Tinh !Tong!Tinh!Tong!
-Con có đồng ý sẽ yêu người đàn ông này đến cuối cuộc đời không?
Vẫn lại là ông cha xứ đó…vẫn lại là sự im lặng đó………..
-Con đồng ý ! 2 tiếng đồng ý của quỳnh Anh làm Nam như phát điên lên vì vui sướng…..Anh bế bổng cô lên và đặt một nụ hôn ấm nồng…….
Cả nhà thờ rộn vang tiếng nhạc…………
Ông bác sĩ già hôm đó cũng được mời đến….nhưng đã đi về trước….chỉ để lại một phong bì có ghi tên của người đã hiến tặng mạng sống cho cô dâu….
Trên đường về ông tạt qua bệnh viện….vào mảnh đất phía sau….Nơi đây là nghĩa trang an táng cho những người bệnh không ai thân thích……….
Đứng trước một ngôi mộ mới….ônng không khỏi nhớ lại buổi sáng hôm đó
Tôi vẫn không quên được buổi sáng hôm đó….
Tôi đang rất đau đầu.về căn bệnh của cô bé đó lần đầu tiên sau hơn 30 năm tôi mới gập một người bệnh nặng như cô bé này….nhưng với tất cả điều đó không thể bằng điều tôi đang chứng kiến….
Tôi vẫn nhớ đó là một chàng trai trẻ…..
Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn tôi..
Tay anh ta đẩy vè phía tôi một mảnh giấy xét nghiệm……
Tôi chưa hết vui mừng khi thấy anh ta cũng thuộc nhóm máu Rh-nhóm màu hiếm và còn tủy cũng hoàn toàn phù hợp thì đã bị sự bất ngờ đến rờn rợn khi anh ta bảo……
-Hãy lấy toàn bộ máu và tủy của tôi cho cô bé ấy ! Hãy để cô ấy sử dụng con tim của tôi..
Tôi vẫn nhớ mái khi đó khi tôi chuẩn bị lấy đi của anh ta tất cả….tôi đã hỏi anh ta..
-Cậu có cảm thấy quá lụy với tình yêu không? Liệu cô ta có xứng đáng không?
-Tôi NỢ cô ấy !
Cậu ta buông một câu lạnh lùng rồi chìm vào giấc ngủ của thuốc mê…và sẽ không bao giờ tỉnh dậy…
-Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc !!!!
Đó là câu cuối cùng của cuộc đời cậu ấy !
Điện não đồ chợt tắt , tôi gạt nước mắt ,bàn tay run run bấm số điện thoại.
-Thưa ông ,đã có người hiến tặng tất cả………………….
Ông bác sĩ thắp một nén hương ! Ông nhìn vào khuôn mặt trẻ của cậu ta…..
-Cô bé ấy rất hạnh phúc………………….
Trên bia mộ ,chàng trai mang tên LÂM DUY VŨ đã cười rất tươi………..
Và còn một điều kì lạ trong đám cưới mà không ai nhận ra…..
Ở một góc khuất…………..
Tại nhà thờ………………..
Có một cánh bướm trắng…….
Lượn lờ…………………….
—————The end——————–