Mùa xuân năm nay đối với Triều đại nhà Hán sơ hồ còn chút hơi tàn mà nói , đó chính là nghênh đón một cái cơ hội tốt .Hán đế Lưu Hoành đăng cơ lúc mười hai tuổi , sau tám năm rốt cục có cốt nhục .
Nữ nhân được hoàng để cực kỳ sủng ái đã sanh ra hoàng tử Lưu Biện, Mỹ nhân này vốn người nam dương uyển nhân , ở địa phương cũng là thuộc loại cường hào , Hà gia xuất thân hèn mọn, tổ tiên chính là xuất thân đồ tể , cho nên cũng không được các thế gia ở địa phương chấp nhận .
Tới khi Phụ thân của mỹ nhân là Hà Thực lên làm gia chủ thì mới thay đổi được loại cục diện này .Hắn đã kết giao quyền quý, không tiếc gia sản, đồng thời khổ tâm bồi dưỡng con cái, nhất là đứa con cả Hà Tiến, nhưng không ngờ thay đổi vận mệnh Hà gia chính là nữ nhi mà hắn không đặt nhiều hy vọng .Khi Hán Đế tuyển tú *( Tuyển người vào cung)Hà Thực nhờ quan hệ với người trong cung đưa mỹ nhân vào , không ngờ Hán đế khi nhìn thấy Hà thị liền lập tức thích, sau mấy năm lại vì hán đế sinh ra một đứa con trai, Địa vị Hà Gia cũng theo thế nước lên thuyền lên.
Hoàng , tên đầy đủ là Đổng Hoàng, là đứa con của huynh trưởng Đổng Trác là Đổng Trạc, Đổng Trác chỉ có một huynh trưởng là Đổng Trạc, mà vị huynh trưởng này từ nhỏ rất thương yêu Đổng Trác, đáng tiếc chết sớm, chỉ để lại một đứa con trai , chính là Đổng Hoàng.
Đổng Trác đối với Đổng Hoàng phi thường cưng chiều , giống như con ruột và rất cố gắng tài bồi hắn.
Lý Nho rất rõ ràng, nếu muốn Đổng Trác càng tín nhiệm, thì tuyệt đối không được đắc tội với Đổng Hoàng . Nhìn thấy thời gian còn sớm, hắn liền hướng diễn võ trường đi tới, Vừa đi hắn vừa nghĩ làm cách nào mà để Đổng Trác càng tín nhiệm hắn.
Đổng Hoàng năm nay mười tám tuổi , thân cao bảy thước , thân thể cao ngất.
Nói thật , bộ dạng hắn một chút cũng không giống Đổng Trác , bộ dạng phi thường thanh tú, khuôn mặt như ngọc, luôn mang theo nụ cười vô hại.Nhưng Lý Nho biết, thanh niên tuấn tú này trong lòng hắn một chút cũng không giống như nụ cười vô hại của hắn.
Tại Lâm Thao, không người nào không biết, Đổng Hoàng chính là nhân vật hoành hoành ngang ngược, cướp đoạt đại cô nương, ăn cơm không trả tiền đều là chuyện rất bình thường.Bọn du côn ở Lâm thao đều là làm việc cho Đổng Hoàng, ỷ vào Đổng Trác đối với hắn sủng ái, ngay cả quan phủ cũng không để vào mắt .
Đổng Hoàng đang ở diễn võ trương luyện tập quyền cước, mồ hôi đầm đìa, thấy Lý Nho đi vào liền lập tức liền đi tới chào hỏi:” Tỷ phu, mấy ngày không tới , có việc gì sao?”
Đổng Viện cùng với Đổng Hoàng vốn cùng một tuổi, bất quá Đổng Viện lớn hơn Đổng Hoàng một tháng .
Lý Nho ảm đạm cười : “ Có thể có việc gì, còn không phải chuyện này sao? A Tú , nghe nói hai ngày trước ngươi cùng với người ta đánh nhau phải không?”
A Tú là nhũ danh của Đổng Hoàng, bởi vì còn kém hai tháng mới tròn mười tám cho nên chưa có tên tự. A Tú tên này giống như tên của nữ hài tử, lại hoàn toàn hợp với tướng mạo của Đổng Hoàng, mười mấy năm được kêu nên Đổng Hoàng cũng đã thành thói quen.
“ Chuyện nhỏ , bất quá chỉ là mấy tên gia hoả không ưa nhìn mà thôi.”
Đổng Hoàng tiếp chén nước từ trong tay gia phó , uống một hơi cạn sạch , không thèm để ý nói .
“ Chuyện nhỏ? Người ta đã bẩm báo với quan phủ!”
“ Quan phủ thì sao? Tại Lâm Thao, lời nói thúc thúc của ta còn lợi hại gấp mấy lần quan phủ, không nói chuyện này nữa, huynh hôm nay sao có rảnh mà đến tìm ta?”
Lý Nho đến chiêc ghế đá ngồi xuống cười nói:” Đương nhiên là đến để truyền tin.”
“ Truyền tin?”
“ Triều đình truyền đến tin tức, Nhạc phụ chuẩn bị thăng chưc!”
“ Thăng chức?” Tròng mắt Đổng Hoàng vừa chuyển , “ Là chức quan gì?”
“ Thái thú Hà đông, phỏng chừng thánh chỉ sắp đến rồi.”
Đổng Hoàng nghe vậy mừng rỡ, nắm tay hung hăng vung lên, “ Hà Đông? Đây chính là địa phương tốt , Thúc thúc làm thái thú hà đông, chúng ta không phải là đều chuyển đến Hà Đông sao?”
“ Đúng vậy!”Lý Nho gật gật đầu, “ Lúc trước cùng nói chuyện với Nhạc Phụ , nghe ý tứ của Người là muốn ngươi đi lịch lãm một chuyến. A Tú , nhạc phụ đối với ngươi phi thường coi trọng , nói không chừng , gia nghiệp tương lai sẽ là của ngươi.”
“ Sao được, sao được!” Hai tròng mắt của Đổng Hoàng di chuyển cười nói :” Thúc thúc đang ở độ tráng niên, khẳng định tương lai có thể còn thăng chức . Ta hận không thể sớm vì thúc thúc làm việc, về phần gia nghiệp này, với ta cũng không liên quan gì, mà thúc thúc còn có trưởng tử , nếu không cũng còn có hai vị tỷ phu nưa.”
Lý Nho cười nói : “ Ta cùng với tỷ phu chung quy vẫn là người ngoài, A Tú nói đùa!” Đồng thời trong lòng lại suy nghĩ:” Nghe Viện nhi nói , Nàng còn có một đệ đệ , nhũ danh là A Sửu, nghe nói A Sửu cũng không được nhạc phụ thích, nhạc mẫu cũng như vậy , tuy rằng lão thái thái đối với A Sửu rất sủng ái, nhưng dù sao cũng đã già, ngày sau lão thái thái trăm tuổi, A Sửu sẽ….Viện nhi tuy rằng nhờ ta chiếu cố A Sửu , nhưng ta lại chưa chưa từng thấy qua người này.”Nếu không phải Đổng Hoàng nhắc tới , Lý Nho thậm chí đã quên lời dặn của Đổng Viện.
Hắn không khỏi do dự , tương lai nếu đứa con Đổng Trác nắm quyền , thì hắn tự nhiên trung thành với người ấy, mà nếu gia nghiệp Đổng Trác chưa chắc đã giao cho đứa con là A Sửu, Đổng Hoàng nói lời này là muốn thử hắn , Là Lý Nho muốn phụ tá ai? Phụ tá cái A Sửu kia ư” Vậy tiền đồ quả thật có chút mịt mờ a.