Đại đa số thị vệ đều theo Thường Ngọc Thanh phi ngựa hướng về phía thành phủ, chỉ để lại một thị vệ đang mang theo A Mạch trên ngựa và một người khác ở lại. Chờ những người kia đi xa, gã thị vệ kia mới không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói với A Mạch: “Cô nương, thất lễ.” Nói xong liền giật dây cương mà đi.
A Mạch bị vắt ngang trên lưng ngựa, có chút khó nhọc nói: “Quân gia, ngươi mau nâng ta dậy, trên vai ta bị trúng tên chưa lành, cứ thế này thì chuẩn bị nứt ra đến nơi rồi.”
Gã thị vệ kia nghe thấy vậy có chút do dự, rồi cũng nâng A Mạch ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, để cho nàng ngồi phía trước, thân thể của mình thì cố sức lùi về phía sau, tránh không đụng vào A Mạch. A Mạch nói cảm tạ, rồi đưa tay sửa sang lại mái tóc đã bung ra tán loạn, bởi chiếc trâm dùng để giữ tóc đã bị nàng ném đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không tìm được cái gì khác để buộc lại, nên nàng đành phải nhẹ giọng khẩn cầu tên t hị vệ kia: “Phiền quân gia tìm giúp ta một cửa hàng bán trâm gài tóc được không?”
Vấn đề này làm tên thị vệ có chút khó xử, tướng quân chỉ ra lệnh cho anh ta đem thiếu nữ này về phủ, không ngờ thiếu nữ này lại phiền toái như thế, nhưng nhìn tóc tai nàng bay tán loạn quả thực cũng có chút không đành lòng, nhất thời cũng không biết nên làm sao. Anh ta cùng thị vệ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ, tốt xấu gì cũng là hai hán tử trong quân đội, đối phó với một thiếu nữ như vậy cũng không có gì đáng ngại, hai người gật đầu, khi đi đến một cửa hàng bán trang sức liền dừng lại. Tên thị vệ kia xoay người xuống ngựa, lập tức mua bừa mấy cái trâm gài tóc, trở lại đưa cho A Mạch, A Mạch nhận lấy, chọn hai chiếc gài lại trên tóc, còn lại nhét vào trong tay áo.
Ba người cưỡi hai con ngựa lại tiếp tục đi, đầu phố phía trước là ngã tư vốn rất phồn hoa trong thành Dự Châu, tên thị vệ mang theo A Mạch tâm tư cảnh giác, chỉ sợ trên đường sinh biến, liền quay ngựa muốn đi xuyên qua ngõ nhỏ bên cạnh, ai ngờ vừa quẹo vào đi được một đoạn, lại gặp phải ông lão đẩy một chiếc xe chất đầy rượu từ bên trong đi ra. Ông lão kia đột nhiên thấy có binh sĩ Bắc Mạc trước mặt, sợ tới mức rối loạn cả nhịp chân, càng muốn tránh lại càng nhầm phương hướng, trong lúc bối rối, xe liền đụng vào tường, khiến những vò rượu đổ vỡ tung tóe, rượu từ trên xe ào ra, chảy tràn xuống quá nửa mặt đường.
Chiến mã có chút chấn kinh, lập tức nhảy dựng lên, khiến A Mạch nhất thời ngồi không vững, kêu lên một tiếng, thân hình muốn rơi khỏi lưng ngựa. Thị vệ kia thấy thế liền không kịp nghĩ, một tay nắm chặt dây cương khống chế ngựa, tay kia vội vàng túm lấy A Mạch, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, anh ta còn chưa kịp thở phào một hơi, đã cảm thấy cổ đau nhói, muốn há mồm lại không thể kêu được ra tiếng, trước mắt một màn tối đen, liền mang theo A Mạch cùng ngã xuống ngựa. Tên thị vệ còn lại kinh hãi, biết là trúng kế, liền rút trường đao chém xuống ông lão đẩy xe, ông lão cuống quít lăn đi, động tác tuy rằng rất chật vật nhưng lại thập phần trôi chảy, rõ ràng không hợp với niên kỉ của mình chút nào.
A Mạch hốt hoảng từ dưới đất bò lên, dùng sức lắc lấy lắc để tên thị vệ kia: “Quân gia, quân gia?” Thấy anh ta đã không hề phản ứng, nàng kinh hoảng ngẩng đầu hướng về phía tên thị vệ còn lại gọi: “Quân gia, vị quân gia này… anh ta, anh ta…”
Tên thị vệ kia vốn đã quay ngựa lại tính đuổi giết thích khách, nghe A Mạch thất kinh kêu to, liền biết đồng bọn của mình đã bị sát hại, sợ A Mạch cũng xảy ra điều gì bất trắc, liền bỏ qua ông lão, vội vàng vọt tới gần A Mạch, ở trên ngựa đưa tay ra cho nàng hét lớn: “Lên ngựa!”
A Mạch vội vàng nắm lấy cánh tay của anh ta, bị kéo bay lên ngồi ở phía sau, liền thuận thế vòng cánh tay ra trước cổ anh ra, bàn tay dấu diếm cây trâm nhỏ đã đâm xuyên qua yết hầu của anh ta.
“Ngươi!?” Tên thị vệ không dám tin nhìn vào cây trâm trong tay A Mạch, cũng không thể nói nhiều hơn được một từ liền ngã xuống ngựa, đến lúc sắp chết mà cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng là anh ta đi mua trâm gài tóc cho nàng, vì sao trên cây trâm đó lại có chất kịch độc?
Sắc mặt A Mạch bình tĩnh ngồi vững trên lưng ngựa, giơ đao hướng về phía ông lão nói: “Nhị Đản, mau kéo hai người kia vào bên trong đi, cởi quân trang của chúng ra rồi mặc vào!”
Trương Nhị Đản sợ run, sờ sờ chòm râu dán trên cằm, có chút ngây ngốc hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi nhận ra ta sao?”
A Mạch vừa tức vừa buồn cười, lập tức nhảy xuống, bước sang một bên để giữ nốt con ngựa kia lại, tức giận nói: “Ít nói nhảm thôi, nhanh lên, vừa rồi bên này động tĩnh quá lớn, chỉ trong chốc lát sợ rằng sẽ có người đến, phải nhanh thay đổi quần áo, chúng ta ra khỏi thành!”
Trương Nhị Đản không dám hỏi lại vì sao mình lại lộ ra sơ hở, vội vàng cùng A Mạch kéo hai tên thị vệ Bắc Mạc vào sâu trong ngõ nhỏ, sau đó cởi quân trang của chúng ra khoác lên người. Trương Nhị Đản đem thi thể hai tên thị vệ dấu đi, khi trở về thấy A Mạch đã búi gọn tóc trên đỉnh đầu, đang lấy mũ giáp của người Bắc Mạt đội lên. Thấy anh ta trở về, A Mạch đem một cái mũ giáp khác ném cho anh ta, thấp giọng nói: “Đội vào, sau đó gỡ bỏ mấy cái râu trên cằm ngươi xuống.”
Trương Nhị Đản sửng sốt, vội vàng gỡ hết râu trên cằm ra, xoay người lên ngựa theo A Mạch phi như bay về phía cổng thành phía Tây. Đến cửa thành, A Mạch nhoáng một cái đã rút lệnh bài bên hông ra: “Phụng quân lệnh ra khỏi thành.” Dứt lời không đợi binh lính thủ thành kịp nhìn kỹ, đã quất một roi vào người một tên lính, cả giận quát: “Tránh ra, chậm trễ chuyện quan trọng, sẽ chém bay đầu một lũ phế vật như các ngươi!”
Đám lính vội vàng tránh sang một bên, A Mạch dùng sức kẹp bụng ngựa, cùng Trương Nhị Đản nghênh ngang mà đi. Ra khỏi cửa thành, hai người không dám dừng lại, ra sức giục ngựa mà chạy, thẳng đến khi chạy cách xa tòa thành đến mấy chục dặm mới dám dừng lại, bất luận là người hay ngựa cũng đầm đìa mồ hôi. Trương Nhị Đản quay đầu nhìn về phía thành Dự Châu sớm đã không còn trông thấy bóng dáng, có chút kinh sợ nói: “Ngũ trưởng, không thể tưởng tượng được là chúng ta đã chạy ra được đến đây, ta ngay cả nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới.”
A Mạch cười cười, lấy tay lau mồ hôi trên trán, không nói gì. Trương Nhị Đản liếc mắt nhìn lén A Mạch một cái, biểu tình có chút mất tự nhiên, lúng túng không biết nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi làm thế nào mà giết được hai tên thát tử kia? Ta không thấy ngươi có đao trong tay a!”
A Mạch cũng không trả lời anh ta, chỉ quay đầu nhìn anh ta hỏi: “Không phải bảo ngươi đi trước sao? Vì sao còn trà trộn lại vào thành?”
Trương Nhị Đản hắng giọng một hồi, nói: “Ta sao có thể bỏ mặc Ngũ trưởng mà chạy trối chết một mình được, như thế đâu phải là việc làm của bậc đại trượng phu, ngày ấy ta vốn không ra khỏi thành, mà chỉ tìm nơi để lẩn tr ốn thôi.”
A Mạch gật gật đầu: “Thật ra cũng có chút đầu óc, cũng may mắn ngày ấy ngươi không ra khỏi thành, bằng không cũng đã bị thát tử bắt lại rồi.”
Nghe nàng khen, Trương Nhị Đản trên mặt có chút hồng lên, cúi thấp đầu nói thêm: “Sau ta lại muốn vào trong phủ của thát tử cứu ngươi, nhưng thị vệ canh giữ rất nghiêm, nên ta không vào được, đành phải ở bên ngoài quan sát.”
A Mạch không khỏi nhíu mày, hỏi: “Nói như vậy cho đến hôm nay ngươi cũng vẫn đi theo ta sao?”
Trương Nhị Đản thành thật gật đầu, trả lời: “Phải, từ lúc ngươi từ trong phủ thát tử đi ra ta vẫn lặng lẽ đi theo ở phía sau, ta còn thấy bọn họ cũng cho người đi theo ngươi, cho nên cũng không dám mạo muội tiến đến, chỉ chờ cơ hội, sau lại thấy hai tên thát tử dừng lại ở cửa hàng trang sức, ta liền chạy đến phía trước, vừa lúc có người đẩy rượu đi bán, ta liền đánh người nọ hôn mê, sau đó đẩy xe vào ngõ nhỏ chờ, ta cảm thấy bọn họ vì an toàn sẽ tránh đi đường cái mà đi xuyên qua ngõ nhỏ, kết quả đúng như ta đoán.” Trương Nhị Đản tươi cười đắc ý.
Trong lời nói của anh ta không hề nhắc tới Từ Tú Nhi, A Mạch trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nếu anh ta vẫn theo dõi nàng mà cũng không chú ý đến thị nữ bị nàng đánh hôn mê thì có thể người của Thường Ngọc Thanh cũng không để ý đến. A Mạch liếc mắt nhìn thiếu nên đang đắc ý bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác không đành lòng, anh ta vì cứu nàng mà không để ý đến tính mạng, chẳng lẽ nàng lại trừ bỏ anh ta để diệt khẩu sao?
Trương Nhị Đản thấy A Mạch nhìn anh ta, trên mặt có chút ngượng ngùng, cúi đầu trầm mặc.
A Mạch nghĩ nghĩ, hỏi: “Nhị Đản, ngươi hiện tại cũng biết thân phận thật của ta?”
Trương Nhị Đản giật mình, lập tức liền hiểu được hàm ý của A Mạch. Anh ta mặc dù thật thà nhưng không ngu dốt, thậm chí có thể nói là thông minh, anh ta sớm căn cứ vào đủ loại dấu hiệu mà nhận ra Ngũ trưởng chính là thân nữ nhi, nhưng ở thời khắc nguy hiểm, Ngũ trưởng vẫn liều mạng để lại cơ hội sống sót cho anh ta, cho nên, anh ta có ân thì nhất định phải báo đáp. Anh ta cúi đầu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn A Mạch trịnh trọng trả lời: “Ngươi là Ngũ trưởng của ta, ta chỉ biết điều này, những thứ khác ta không biết gì hết.”
Sự trung thành đã đổi về cho anh ta tính mạng, tuy rằng anh ta cũng không biết điều đó.
A Mạch thất thần một lát, cười cười, nhẹ giọng nói với Trương Nhị Đản: “Cám ơn ngươi, Nhị Đản.”
Trương Nhị Đản vội vàng cũng nở nụ cười, đột nhiên như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, liền biến sắc nói: “Ngũ trưởng, chúng ta đến thành Dự Châu cái gì cũng không tìm hiểu được, khi trở về biết báo cáo thế nào với tướng quân cùng quân sư đây!”
A Mạch cười lạnh một tiếng, nói: “Chúng ta không uổng công đâu, nên sẽ không phải chịu sự trách cứ của bọn họ, ngươi cứ yên tâm đi. Nhưng chúng ta có thể sống mà ra khỏi thành Dự Châu, thật ra là đáp ứng rất tốt mong mỏi của Thạch Đạt Xuân rồi.”
Nếu không phải nàng trùng hợp gặp được Từ Tú Nhi, nếu không phải Thạch Đạt Xuân thật sự nhớ đến tình bạn cũ dựa theo nhắc nhở của nàng mà tiến hành bố trí, nếu không phải nàng diễn trò lừa Thường Ngọc Thanh sơ ý, nếu không phải Trần Khởi trúng kế điều Thường Ngọc Thanh đi, chỉ bằng một xe rượu của Trương Nhị Đản, hai người bọn họ sao có khả năng thoát thân được! A Mạch không khỏi cười lạnh, cái này còn phải đa tạ Thường Ngọc Thanh, là anh ta khiến cho nàng đột nhiên phải suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nếu Thường Ngọc Thanh cũng biết Thạch Đạt Xuân hiện tại chẳng có tác dụng gì, như vậy thì không lý nào những người như Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh lại không biết? Nếu biết, còn phái bọn họ vào thành làm gì? Lại nói, Từ Tĩnh nếu có thể lưu lại bức thư khiến Thạch Đạt Xuân trá hàng theo địch, chẳng lẽ lại không lưu lại biện pháp liên hệ nào hay sao? Còn cần nàng chạy đến đây sao? Nàng là người như thế nào, bất luận là phục trang là nam hay nữ đều gây sự chú ý, sao còn để cho nàng làm mật thám! Chẳng phải là cố tình làm khó cho nàng sao?
Nàng cùng Trương Nhị Đản, chẳng qua chỉ là công cụ để cho Từ Tĩnh ném vào màn sương khói đạn thành Dự Châu, là công cụ mà Thương Dịch Chi ném qua để hấp dẫn người Bắc Mạt mà thôi, có lẽ ngay tại lúc nàng đang che che dấu dấu, thì người thực sự chắp mối liên lạc với Thạch Đạt Xuân đã sớm hoàn thành sứ mệnh rồi, mà cũng có lẽ, mục tiêu của bọn họn căn bản không phải là thành Dự Châu!
Thì ra, nàng ở trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ mà thôi, chẳng thể trách người khác, chỉ trách nàng đã quá coi trọng chính bản thân mình, kỳ thật ở trong mắt bọn họ, nàng thật ra chẳng có điểm nào đáng để lọt vào trong mắt hết, nàng liền suy nghĩ linh hoạt một chút, là chính nàng đem mình trở thành nhân vật như thế này.
“Ngũ trưởng?” Trương Nhị Đản gọi. A Mạch phục hồi lại tinh thần, thoát khỏi trạng thái trầm tư, quay đầu nhìn về phía sau không thấy có truy binh, nhưng vẫn nói: “Mau quay trở về doanh trại, chuyện khác nói sau.” Nói xong vung roi mà đi.
Cùng lúc đó, bên trong thành phủ Dự Châu, Trần Khởi sắc mặt xanh mét, lạnh giọng nói với Chu Chí Nhẫn và Thường Ngọc Thanh vừa mới tới: “Vừa nhận được tin tức, đoàn quân áp giải vật phẩm khao quân do Hoàng Thượng phái đi đã gặp nạn ở trên đường, là quân Giang Bắc do Đường Thiệu Nghĩa dẫn đầu, hắn ta đã cướp đi những thứ dùng để ban thưởng cho quân đội, chỉ để lại Vương đại nhân cùng với thánh chỉ, phái người đưa đến ngoài thành Dự Châu.”
Trần Khởi dứt lời liền cầm lấy một đạo thánh chỉ trên án, chậm rãi mở ra, đập vào mặt mọi người, bên cạnh hình rồng bay phượng múa, là hai chữ rất lớn: “Đa tạ”. Chu Chí Nhẫn cùng Thường Ngọc Thanh đều biến sắc, nhìn đạo thánh chỉ bị chà đạp, sát khí trong mắt tăng vọt.