Tâm Di cảm thấy đã nói đến làm quan, thì phải dứt khoát nói tới cùng, tuy nói nhiều đạo lý như vậy cũng không chắc có tác dụng gì, nhưng thà nói còn hơn không, bèn nói tiếp: "Năm nào cũng học tập gian khổ, đều nuôi chí lớn muốn vì nước đóng góp sức mình, vì dân mà làm việc, nhưng khi đã làm quan, nhưng những chí lớn mạnh mẽ đó đều bị những rối ren phức tạp của quan trường làm cho tiêu tan hết, bọn họ không cần hiểu những nổi khổ của bá tánh, chỉ cần hiểu ý muốn của cấp trên, bọn họ cũng không cần phải tu thân dưỡng tánh, chỉ cần cung phụng đủ cho họ, tự nhiên sẽ thăng quan tiến chức." từ cổ chí kim, đây vốn là những tệ nạn của chốn quan trường.
"Chả lẽ bọn họ đều gian dối vậy sao? Thần tử của Trẫm không một ai vì dân mà làm quan tốt sao?"
Tâm Di sợ những lời vừa nói sẽ làm Khang Hy nổi giận, liền giảng hòa: "Dẫu sao cũng là thiểu số, nhưng mà, tốt khoe xấu che, thật ra là vì sự sống còn của họ, chỉ đến lúc không giấu được nữa, mới để cấp trên biết."
"Như vậy xem ra, bọn họ nói quan không dễ làm là rất có lý đấy chứ." Khang Hy cũng có vẻ hài hước.
Trong chúng thần có người có vẻ xấu hổ, có người cúi thấp đầu.
"Có người làm việc không như ý, đương nhiên cũng có người làm việc tận tâm, có là quan tốt, quan thanh liêm hay không, không phải toàn bộ do cấp trên đánh giá, mà hãy lắng nghe tiếng nói của quần chúng, của lão bá tánh mới công bằng." Tâm Di đưa ra kết luận.
"Lại trị gốc rễ vốn ở lại (1)" Khang Hy thở dài, "Hôm nay dừng ở đây, Hoành thần, lui về chuẩn bị một bản tấu, nha đầu, lúc nào có thời gian, con lại dạy bọn họ, tẩy não chúng."
"Hoàng Thượng, làm sao những lời nói của con người đã học hiểu rồi sao?" đến lượt Tâm Di chịu không nổi.
Tâm trạng của Khang Hy đã tốt hơn nhiều: "Mỗi ngày nghe con nói, còn không hiểu sao?" dừng lại hỏi quần thần: "Còn gì muốn tấu không?"
Không ai lên tiếng, Khang Hy tính bãi triều.
Dận Chân đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói: "Hoàng A Mã, nhi thần còn có một việc khải tấu."
"Nói đi!"
"Đã có Tâm Di cách cách ở đây, nên quyết định chuyện của cách cách!" Dận Chân nói. "Tuổi của cách cách cũng không còn nhỏ nữa, nên xuất giá rồi. "Nhưng nhi thần biết cách cách muốn tự mình làm chủ việc tìm phu quân, cách cách, cô muốn tìm đức lang quân như thế nào?"
Chiêu này của Dận Chân thật là hiểm, ông ta biết Tâm Di thích Na Lan Đức Duật, mà còn hỏi vậy, ông ta thấy rằng, thay vì chia cắt hai người họ, chi bằng tác thành hỷ sự, như vậy Tâm Di và Na Lan Đức Duật đều cảm kích mình, Na Lan Đức Duật muốn không nương nhờ mình cũng không được. Nếu như Tâm Di ở trên triều nói muốn lấy Na Lan Đức Duật, ông ta sẽ hết sức nói giúp cho họ, nếu như Tâm Di không nói ra, ông cũng sẽ nghĩ cách để Na Lan Đức Duật làm phò mã. Cách này chính là sở trường của Na Lan Đức Duật, tỉ võ chiêu thân!
Ông ta vừa nói xong, Khang Hy lập tức đồng ý, "Không sai, không sai, cháu đã hơn 20 tuổi rồi, cái tuổi này sớm đã làm ngạch nương của vài đứa rồi. Nói xem, con muốn thế nào?" Khang Hy xem ra là đã rất khoan dung rồi. Đổi lại là người khác, ông căn bản không cần phải hỏi ý kiến của người đó đâu.
Đề nghị của Dận Chân đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch ban đầu của Tâm Di, cô định một mình thưa chuyện với Khang Hy, không có mặt của người khác dễ nói chuyện hơn, bây giờ thành ra thế này, Tâm Di chưa có cách gì, cô cúi đầu, tức giận, "Dận Chân, tên khốn, sao không hỏi trước tôi, đang ở trước mặt bá quan văn võ, tôi có thể nói tôi thích Na Lan Đức Duật sao? Thế thì hỏng bét rồi!"
Tâm Di không nói, Dận Chân biết cô không nói ra được, liền giải vây cho cô, "Hoàng A Mã, cách cách xấu hổ đấy!"
Khang Hy cười ha ha "Nếu con không nói, Trẫm làm chủ nhé!"
"Không được!" Tâm Di lo lắng, nếu để Khang Hy chỉ hôn lung tung, cô phải ôm hận cả đời rồi, thời đại Thanh triều lại không có chế độ ly hôn, vội nói: "Con... anh ta phải khôi ngô tuấn tú phóng khoáng, văn võ song toàn, tài trí hơn người."
Khang Hy tán thành: "Đúng, không như thế thì không thể kết hôn với con, nhưng mà, làm thế nào mới có thể xem là đạt các tiêu chuẩn đó?"
Tâm Di điềm tĩnh nói, "Con có một sáng kiến, không biết Hoàng Thượng có đồng ý không?"
"Con cứ nói!"
"Con muốn Hoàng Thượng tổ chức cuộc thi đấu kén rể cho con!"
"Thi đấu kén rể! Cách thức thế nào?" Khang Hy quả thật là người thích náo nhiệt.
"Cháu muốn kén rể trên toàn quốc. Điều kiện là nam nhân chưa kết hôn dưới 35 tuổi, nếu qua được 3 ải của cháu, chính là chồng của con!"
Tâm Di vừa nói ra những lời này, quần thần không giữ được lễ nghi nữa, lập tức bàn tán xôn xao, gia đình họ ít nhiều cũng đều có nam nhân như vậy, cho nên ai cũng có ý muốn giành được ngôi vị phò mã này, một người vinh hiển, cả nhà vinh hiển!
Dận Chân cười thầm "Ha ha, cách nghĩ khá giống ta, nhưng hình như có khó hơn một chút!"
"Này... đây là triều đình, không phải cái chợ. Muốn bàn tán các ngươi bãi triều hãy bàn, nghe cách cách nói xong đã!" Khang Hy nghe tiếng rì rầm trên triều, biết bọn chúng đang nghĩ gì, đang nói gì.
Mọi người lập tức yên lặng ngay, nghe Tâm Di nói tiếp "Ải thứ nhất, cháu tới gặp mặt, chỉ cần cháu thấy hợp nhãn là có thể vào ải thứ 2."
"Ải thứ hai là gì vậy?" bây giờ Dận Chân còn phấn khích hơn ai hết.
Dận Tự vẻ kỳ quái liếc Dận Chân một cái, nghĩ bụng, "Ngươi lại càng không hợp yêu cầu, phấn khích cái gì chứ?"
"Ải thứ 2 chính là tỉ võ. Đừng cho rằng là đánh qua đánh lại thông thường. Trong vòng này có 3 hạng mục là cưỡi ngựa, bắn cung và hai người song đấu với nhau. Chỉ cần qua được 2 hạng mục bất kì trong số đó là có thể tiến vào ải thứ 3."
"Ải thứ 3 chắc là thi văn?" Khang Hy hỏi.
"Vâng!" Tâm Di không nói thi văn là thi những gì, chính vì cô không nói, cho nên sau đó rất nhiều người đều suy nghĩ vấn đề theo hướng thông thường, kết quả là sai một li đi một dặm.
"Hay, hay lắm! Cứ làm thế đi!" Khang Hy lập tức đồng ý, giao cho Dận Chân đi lo liệu việc này.
Sau khi bãi triều, các đại thần cũng không chú ý cái gì, tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao.
Trong đám đó có một người vui nhất, không phải Dận Chân, ai thế? Na Lan Hoằng! Ông thấy những điều kiện của Tâm Di đều hợp với con trai mình, ha ha! Nhìn thế nào cũng thấy rất phù hợp. Lòng vui như hội, chỉ là không nói ra. Ông đâu có ngờ rằng, Tâm Di căn bản là dựa vào các ưu thế của Na Lan Đức Duật để đưa ra các điều kiện đó.
Tiết Ngôn quả nhiên cũng nghĩ như vậy, nói với Na Lan Hoằng "Na Lan huynh, mau đi báo danh cho con trai huynh, cơ hội tốt thế này đừng bỏ lỡ. Nếu như huynh có thể kết thông gia ở nơi cao quý này, tôi cũng có thể hưởng lây chút vẻ vang!"
Na Lan Hoằng cười đáp "Nếu được như vậy, tôi cũng sẽ không quên người bằng hữu như huynh, nhưng mà, người tham gia nhất định đều là những người ưu tú, tôi sợ Duật nhi chưa chắc có thể thắng được!"
"Theo bản Vương thấy, ưu thế của Na Lan Đức Duật rất vượt trội!" Dận Chân không biết từ đâu bước ra.
"Ồ, Vương gia!" Na Lan Hoằng vội vàng chào.
"Thế nào? Hay là cũng cho con trai ngươi đi thi thử xem?" Dận Chân cười nói.
"Vương gia quá khen rồi, con trai thần chỉ sợ không có được vận khí tốt như vậy!" Na Lan Hoằng khách khí đáp.
"Ha ha, Na Lan Hoằng, bản Vương xem tướng mạo, con trai ngươi có vận khí tốt hơn hết thảy mọi người!" Dận Chân nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy, sau đó bỏ đi, để lại Na Lan Hoằng và Tiết Ngôn không hiểu gì hết đứng trơ ra giữa đường.
"Hai vị đại nhân có thể nhường đường cho tôi không?" Tâm Di nói từ phía sau họ.
Hai người vội quay người, "Cách cách!"
"Tiết đại nhân, gia đình ngài hình như không có người có thể tham gia rồi!"
Nói với Tiết Ngôn một câu, sau đó lại nói với Na Lan Hoằng "Thế nhưng công tử của Đề đốc đại nhân chính là người đứng đầu kinh thành Tam đại thần tượng, xem xem lần này liệu có ai có thể vượt qua anh ta, nếu anh ta không tham gia, tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng đó!" Nói xong, cũng bỏ đi.
Tiết Ngôn nhìn Na Lan Hoằng "Sao thế nhỉ? Yong vương gia và cách cách có vẻ như rất muốn con trai huynh tham gia!"
Na Lan Hoằng cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, kéo bạn "Đi thôi, bây giờ cùng tôi đi báo danh cho Duật nhi!"
Tốc độ truyền bá nhanh nhất thế giới là cái gì? Là miệng người. Tốc độ truyền miệng còn nhanh hơn dịch Sars ngày trước. Chuyện Khang Hy kén rể cho Tâm Di, chưa đầy một canh giờ sau, cả hoàng cung đều biết.
Ngày hôm sau, bảng cao thị cũng xuất hiện theo, thực ra những người hay chuyện, sớm đã truyền tin rồi, chỉ là do chưa có bằng chứng xác thực, nên nhiều người không tin.
Bảng vàng vừa được dán lên, lập tức quần chúng vây xung quanh xem, còn có người sợ người khác không biết, hớn hở đi thông báo "Mau đi xem bảng vàng, Hoàng thượng muốn kén phò mã cho Tâm Di cách cách!"
Người ta lũ lượt bỏ dở công việc hàng ngày, rủ nhau cùng đi xem bảng vàng.
Vây xung quanh trước bảng vàng khá nhiều người, người đến sau không thể chen vào được, bèn kêu to "Người ở đằng trước đọc to lên cho mọi người cùng nghe với."
Người ở đằng trước cũng rất nhiệt tình, đọc lớn "Ai cũng có thể báo danh tham gia. Cuộc tuyển chọn phân thành 3 giai đoạn. Thứ nhất, gặp mặt, do Tâm Di cách cách đích thân tuyển chọn, đạt tiêu chuẩn là có thể tham gia vòng 2. Thứ 2, tỉ võ, bao gồm thi cưỡi ngựa, bắn cung và song đấu. Thông qua 2 hạng mục là có thể tham gia vòng thứ 3 thi văn. Lưu ý: những người ngũ quan (2) không đầy đủ, kém thông minh xin đừng báo danh."
"Oa, cái này còn khó hơn thi trạng nguyên... Đương nhiên rồi! Tâm Di cách cách là ai chứ, từ trên trời rơi xuống, người bình thường có thể với tới hay sao... Nghe nói, cách cách thông minh tuyệt đỉnh, bệnh của Hoàng thượng đều là do cô ấy chữa khỏi... Ai ya... quan trọng nhất là ai có thể cưới cô ấy, chính là một bước lên trời!... Đúng đấy, cô ấy là cục cưng bên cạnh Hoàng thượng, cưới được cô ấy, còn không phải muốn cái gì có cái đó sao, vinh hoa phú quý hưởng không hết... Vậy còn chờ gì nữa, mau đi báo danh... Anh đủ các điều kiện không?"
"Tôi dưới 35 tuổi, chưa vợ, ngũ quan đầy đủ, trí lực bình thường..." Rồi thì loạn xạ cả lên, người nào nói cái gì đều có cả, có người một chút cũng không tự hiểu lấy, chỉ nhìn thấy vinh hoa phú quý trước mắt, cứ như thể chỉ cần thò tay ra thì có thể giành được vậy.
Tất nhiên, trong cung cũng không tránh khỏi chủ đề này.
"Cách cách, Hoàng thượng thật không công bằng. Sao chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân đại sự của người?" Tiểu Thảo luôn luôn bất mãn Tâm Di.
Uyển Nhi cũng không quan tâm "Tâm Di lớn tuổi hơn ta nhiều. Quan tâm đến cô ấy trước là lẽ đương nhiên."
Tiểu Thảo ngoài việc bất mãn Tâm Di, còn quan tâm đến một người, nói với Uyển Nhi "Cách cách, người nói, huynh ấy, huynh ấy có tham gia không!"
Uyển Nhi biết ngay Tiểu Thảo nói đến ai, ngẫm nghĩ rồi nói: "Huynh ấy không phải là loại người thích dựa dẫm vào người có quyền thế."
Tiểu Thảo bĩu môi, "Chưa chắc, Tâm Di cách cách là người Hoàng thượng thương yêu nhất. Chỉ dựa vào điều này, huynh ấy nói không chừng cũng sẽ tham gia."
"Huynh ấy muốn đi ngươi ngăn cũng không được."
Tiểu Thảo đảo mắt, "Cách cách, nô tì có một ý này, có thể giúp cách cách đạt được tâm nguyện."
"Ngươi có cách gì?" Uyển Nhi thật không nghĩ ra Tiểu Thảo có thể có cách nào hay.
"Người không ngại tới nói rõ với Tâm Di cách cách, nói cô ấy đánh trượt Na Lan Đức Duật, chờ sau khi cô ấy chọn được phò mã rồi lại nhờ cô ấy đi nói với Hoàng thượng, cho phép người lấy Na Lan Đức Duật." Nếu như Tâm Di không thích Na Lan Đức Duật, cách này của Tiểu Thảo cũng được việc.
Uyển Nhi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng muốn cô đi nói với người khác mình thích Na Lan Đức Duật, lại cảm thấy xấu hổ. "Ngươi muốn ta đi nói với Tâm Di chuyện này, xấu hổ lắm! Với lại, chưa chắc cô ấy đã đồng ý!"
"Cách cách, hai người không phải là tỷ muội tốt sao? Huống chi, cô ấy cũng đâu có thích Na Lan Đức Duật, người muốn có đức lang quân như ý, chỉ có cách này thôi."
"Dù cô ấy có đồng ý, chưa chắc Hoàng thượng đã đồng ý."
"Cô ấy chọn được phò mã, Hoàng thượng đương nhiên sẽ vui, mà hễ vui, chuyện gì cũng dễ nói." Tiểu Thảo cũng là người rất hiểu tâm lý của người khác lắm.
Thấy Uyển Nhi vẫn còn do dự, Tiểu Thảo tiếp tục động viên "Cách cách, người đừng do dự nữa. Điều này liên quan đến hạnh phúc cả đời người. Cơ hội lớn bỏ qua rồi thì không có lại đâu."
Nghĩ đi nghĩ lại, Uyển Nhi nghiến răng gật đầu, "Được, hôm khác ta đi thử xem."
Uyển Nhi đang suy nghĩ xem làm sao thuyết phục Tâm Di nhường Na Lan Đức Duật cho mình, cũng có một người khác nghĩ cách làm thế nào để cho Na Lan Đức Duật rút lui, như vậy em trai của bà ta sẽ bớt đi một đối thủ, không cần phải nói, người đó chính là Dư phi.
Sau khi bị Khang Hy bác bỏ yêu cầu của mình, Dư phi không còn hy vọng gì, đang lúc thất vọng, đột nhiên có một cơ hội tốt thế này, làm sao không bùng lên hy vọng trong lòng bà ta chứ.
Tính toán một hồi lâu, tính đi tính lại, đối thủ nặng ký nhất của em trai mình chính là Na Lan Đức Duật và Kỳ Duệ. Muốn Kỳ Duệ rút lui là không thể rồi, chỉ có Na Lan Đức Duật là còn có thể thương lượng được, nhưng bà ta cũng không chắc liệu Na Lan Đức Duật có muốn tranh giành ngôi phò mã hay không, nếu không, thì tốt quá rồi, còn nếu có, bà ta tính sẽ cho Na Lan Đức Duật một số tiền lớn để anh rút lui.
Ha ha, hiện tại xem ra ai cũng có ý nhắm vào Na Lan Đức Duật, giữa bao nhiêu người như vậy, đương nhiên phải nói những người thân thuộc nhất của Tâm Di, ngay cả bọn người hầu của cô cũng rất phấn khích.
"Cách cách, nô tì không hiểu. Hoàng thượng chuyện gì cũng đều cho cách cách tự nói, sao người không nói? Lại còn tổ chức đại hội kén chồng gì nữa chứ?" Tiểu Mai Tử quả thật nghĩ không ra.
"Ngươi muốn ta nói với Hoàng thượng cái gì?"
"Thì nói là người thích Na Lan Đức Duật!" Cho đến nay, mọi người cũng chẳng tị húy (3) gì nữa.
Tâm Di lại hỏi "Các ngươi nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ đồng ý sao?"
"Hoàng thượng thương yêu cách cách nhất, nhất định sẽ đồng ý!" Tiểu Lam Tử nghĩ hẳn là vậy rồi.
"Các ngươi không hiểu Hoàng thượng rồi. Người thương yêu ta nhất. Sau lưng người khác, ta có thể đùa giỡn với Người, thậm chí có thể tranh cãi với Người, giận dỗi Người, thế nhưng trước mặt mọi người, ta không thể làm Người mất mặt được, không thể để Người lâm vào thế bí. Nếu như ngày hôm nay, trước mặt bao nhiêu người khác, ta nói vói Người ta muốn lấy Na Lan Đức Duật, Người phải đồng ý hay không đồng ý đây? Không đồng ý ư, chính Người đã nói ra, để ta tự chọn lang quân, còn nếu đồng ý, nhất định Người sẽ hỏi ta vì sao muốn lấy Na Lan Đức Duật, ta làm sao có thể nói với Người. Chẳng lẽ nói với Người, con và Na Lan Đức Duật đã sớm có tình cảm với nhau? Như vậy Hoàng thượng chẳng phải giận điên lên ư? Na Lan Đức Duật chỉ là một thống lĩnh thị vệ nho nhỏ, chức vị không cao, quyền thế cũng chẳng quan trọng, không môn đăng hộ đối, không phải là người lý tưởng trong mắt Hoàng thượng. Người lý tưởng trong mắt Hoàng thượng phải là Kỳ Duệ con cháu hoàng thất kìa!" Tâm Di phân tích cho bọn họ nghe.
"Vì vậy Cách cách mới công khai kén chồng, để Na Lan Đức Duật có thể danh chính ngôn thuận trở thành phò mã." Tiểu Trúc Tử hiểu ra rồi.
"Nhưng mà, nếu Na Lan Đức Duật thua thì phải làm sao?" Tiểu Mai Tử lo lắng nói.
Trong lòng Tâm Di cũng không dám chắc, "Ta chỉ có thể mạo hiểm thôi. Lúc đầu, ta có thể cược thắng với vận mệnh của mình, lần này lại phải đánh cược chuyện chung thân đại sự, với tài trí võ công của Na Lan Đức Duật, ta tin anh ấy có thể thắng".
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đột nhiên, Tiểu Cát Tử nghĩ tới một vấn đề, "Cách cách nếu anh ta không báo danh thì sao?"
Tâm Di ngớ ra, "Đúng rồi, ngươi nhắc ta mới nhớ, rất có khả năng anh ấy sẽ không đi báo danh, ta phải đi tìm anh ấy hỏi xem, các người đi cùng ta đến nhà anh ấy, Đại Hổ, Nhị Hổ đâu rồi?" Tâm Di biết tính của Na Lan Đức Duật, anh ta ngay cả Uyển Nhi cũng cự tuyệt, lần này nhất định cũng sẽ không tham gia tỉ thí.
"Không rõ nữa, từ sáng sớm đã không thấy họ đâu rồi!" Tiểu Trúc Tử đáp.
Đang nói, thì Đại Hổ, Nhị Hổ bước vào phòng.
Tiểu Lam Tử liền nói "Các huynh đi đâu thế, cách cách đang tìm các huynh này!"
Đại Hổ cười hì hì nói: "Cách cách, chúng tôi, chúng tôi đi báo danh!"
Tâm Di vẫn chưa có phản ứng lại, "Báo danh cái gì?"
"Báo danh thi tuyển phò mã" Nhị Hổ nói.
"Ahhhhh... ?" Mai, Lam, Trúc, Cát đều kêu lớn
"Dây thần kinh của hai người có vần đề à? Hóng hớt cái gì mà hóng hớt?" Tâm Di cũng quá bất ngờ.
"Cách cách, chúng tôi không phải muốn tranh giành ngôi phò mã, chúng tôi chỉ muốn..." Nhị Hổ vội tiếp lời Đại Hổ, "Muốn tỉ võ với thống lĩnh".
"Bệnh quá đi! Biết anh ta là đại nội đệ nhất cao thủ."
"Chúng tôi muốn thử xem có thể tiếp được mấy chiêu của huynh ấy." Nhị Hổ giải thích.
"Quyết định chuyện đó là do bốc thăm, không may mắn vậy đâu. Ta thấy 2 người các người đúng là ăn no làm chuyện rùi bu (nghĩa gốc là "hai ngươi đúng là ăn no quá rồi đấy"), muốn tỉ võ, đi thôi, ta đang muốn đi tìm anh ta đây!" Tâm Di nhổm dậy đi ra ngoài.
—————
Chú thích:
(1) Lại trị: theo nghĩa hiện đại chỉ hành vi trách nhiệm đối với việc quản lý xã hội, còn theo nghĩa cũ là chỉ tác phong và trách nhiệm quản lý của quan lại địa phương.
(2) Ngũ quan: năm khí quan; tai, mắt, miệng, mũi và thân người,
(3) Tị húy: trong thời phong kiến không được nói hoặc viết tên họ của vua chúa hay hoàng thân trực tiếp, gọi là kiêng tên húy. Ở đây những người hầu của Tâm Di đã gọi thẳng tên Na Lan Đức Duật luôn thay vì phải gọi là Na Lan thống lĩnh, gọi như vậy là không đúng phép tắc.