Con nít ở đâu mà lắm thế nhỉ? Cau có bước khỏi giường, mở cửa , Hãn ra balcon nhìn xuống.
Trước cổng nhà anh, một đám con nít đang reo hò cổ vũ một con nhóc. Con bé uyển chuyển tung chân đá cầu. Bon. trẻ vừa vỗ tay vừa đếm theo từng cú đá khá ngoạn mục của con nhỏ.
Quỷ thật! Ồn như sân bóng thế này chỉ có điếc mới ngủ được.
Khệnh khạng quay trở vào , Hãn nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều rồi. Đúng ra giờ này không ai ngủ như anh cả. Nhưng sau một chuyến bay xa mệt nhọc , Hãn không gắng gượng được. Hãn cần một giấc ngủ thật sâu, thật dài. Ấy vậy mà...
Bọn trẻ lại gào to, Hãn lăn ra giường cố dỗ tiếp giấc ngủ, nhưng với những âm thanh có tầng số cao, làm sao anh ngủ tiếp cho được cơ chứ!
- Hừm! Cái lũ ranh này thật...
Hầm hầm, anh nhào ra balcon và hứng trọn trái cầu vào mặt nổ đom đóm.
Hãn phải lắc đầu, dụi mắt liên tục mới hoàn hồn tỉnh vía được.
Nhìn ra vỉa hè, Hãn bắt gặp hàng chục gương mặt đang ngẩng lên. Trong những gương mặt lõi tì ấy, Hãn thấy một gương mặt thiếu nữ xinh xắn, nhưng đầy nghịch ngợm. Cô ả... đang tủm tỉm cười trong lúc bọn nhóc không ngớt la ó:
- Chú ơi, cho tụi cháu xin lại trái cầu.
Hãn ném trái cầu xuống và bới tung trí nhớ lên, nhưng vẫn không thể nhớ ra con nhỏ "Cao cầu" kia là con gái nhà ai trong xóm này.
Bọn con nít đồng thanh reo lên:
- Cám ơn chú.
Con bé hơi nheo mắt phượng đen tròn rồi cười với Hãn trước khi vung chân đá tiếp. Trái cầu lông vịt trắng với những miếng nhựa tròn, tung lên rớt xuống theo từng cú đá của con bé.
Bỗng dưng Hãn thấy mình lố bịch khi vừa rồi định... thò đầu ra mắng đám trẻ. Bọn chúng lễ phép, lịch sự thế kia, tuy chúng có ồn ào nhưng giờ này đâu phải giờ ngủ.
Vuốt mái tóc chắc là rất bù xù của mình, Hãn nhìn xuống.
Phải công nhận con gái mà chơi cầu điệu nghệ thuật. Với vóc dáng dong dỏng nhưng thon chắc, cô gái trong tươi trẻ và quyến rũ một cách hết sức tự nhiên khiến Hãn cứ phải nhìn.
Dường như biết mình bị nhìn trộm, nên đang ngon trớn, cô nàng bỗng bối rối rồi hụt chân đá trật. Trái cầu rơi xuống đất trong tiếng cười nắc nẻ của bọn trẻ.
Cô gái phụng phịu ném ngược lên phái Hãn cái nhìn sắc lẻm làm như anh là nguyên nhân khiên cô nàng... tử không bằng.
Bất giác Hãn bật cười. Anh đưa tay lên như chào cả bọn rồi vào nhà. Lần này Hãn không còn ý định ngủ nướng nữa. Đẩy mạnh cửa phòng tắm, Hãn mở vòi nước nóng và khoan khoái tận hưởng sự dễ chịu do nước mang lại.
Tắm xong, Hãn xuống gõ cửa phòng mẹ. Vừa thấy anh, bà Nhận đã hỏi:
- Sao con không ngủ nữa?
Hãn chép miệng:
- Bọn trẻ ồn ào quá, con không ngủ được. Xa nhà chẳng bao lâu, tụi nhỏ bây giờ lớn ghê. Con chả nhận ra đứa nào là đứa nào trong xóm mình.
Bà Nhận nhíu mày:
- Tụi chơi đá cầu phải không? Hừ! Phải mắng chúng một trận mới được. Chẳng biết để ai nghỉ ngơi hết.
Hãn vội nói:
- Giờ này đâu phải giờ ngủ, mẹ cứ mặc kệ chúng.
Giọng bà Nhận dịu xuống:
- Muốn ăn gì không, mẹ sai con Bờ đi mua?
Hãn lắc đầu:
- Con không đói.
Nhìn đồng hồ, anh nói tiếp:
- Con tới nhà Thiên Ân một chút.
- Để mẹ gọi taxi cho.
Hãn bật cười:
- Sao lại taxi? Nếu chiếc Dream của con vẫn còn ngon, con sẽ chạy nó.
Bà Nhận nói một hơi:
- Thỉnh thoảng mẹ vẫn cho thằng Sáng tài xế chạy thử, xe luôn đầy đủ xăng nhớt như hồi con ở nhà, nhưng lâu ngày con không sử dụng nó, nhắm đi được không?
Hãn có vẽ tự kiêu:
- Mẹ khéo lo. Chạy xe với con đã thành phản xạ mất rồi, có gì đâu lại không được.
- Nhưng sau một chuyện bay dài... mẹ sợ... Dầu sao cẩn thận vẫn hơn.
- Thì con sẽ cẩn thận.
Thấy Hãn cau mặt, bà Nhận vội vàng lấy chià khóa đưa cho anh.
Hí hững, Hãn dắt xe ra cổng. Hãn chưa kịp khỏi động máy thì một lần nữa, trái cầu lại rơi vút về phía anh.
Như một cao thủ võ nghệ cao cường, vung tay lên là chộp được ngay ám khí của đối phương, Hãn cũng vung tay và chộp trúng trái cầu.
Nhìn về phía con nhóc, Hãn thấy... nó chắp hai tay sau lưng, mắt lơ đãng ngó lên trời như chuyệt vừa xảy ra không liên quan tới nó.
Tâng tâng quả cầu trong tay, Hãn phớt lờ lời: "Cho cháu xin lại trái cầu" của một thằng nhãi.
Hãn cao giọng khó dễ:
- Ai đá trái cầu vào tay tôi thì người đó tới xin.
Hãn thoáng thấy con nhỏ biũ môi rồi nghênh ngang bước tới trước đầu xe của anh, nhưng nó làm thinh chớ chả hề... xin xỏ gì.
Săm xoi trái cầu, Hãn nhìn xoáy vào đôi mắt phượng đen tròn, miệng cười cười:
- Ngày xưa các thiên kim tiểu thư chọn chồng bằng cách gieo cầu, còn cô em... Chậc! Định tuyển phu bằng cách đó à? Hiện đại thật!
Con bé cong môi lên:
- Dớ dẩn!
Hãn nheo mắt:
- Sao lại dớ dẩn? Rõ ràng cô em cố tình đá quả cầu vào tôi những hai lần cơ mà.
Con bé chua ngoa:
- Xì! Tại trái cầu không có mắt nên mới... đáp vào tay anh. Chớ tui ấy hả? Còn khuya...
Hãn lầm lì:
- Còn khuya cái gì?
Hất mặt lên, con nhỏ kênh kênh:
- Còn khuya tôi mới thèm làm như các bậc thiên kim tiểu thư nào đó. Tui đâu có ngốc.
Hãn đưa trái cầu lên:
- Ngốc hay không, tang chứng vật chứng rành rành ra đây. Tôi phải giữ để làm tin. Chớ... còn khuya mới trả lại.
Con nhỏ giậm chân:
- Ơ hay! Trái cầu của thằng Ty đấy, anh đừng có đùa dai nghen.
Thảy nhẹ trái cầu lên rồi giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay mình, Hãn nửa miệng:
- Anh không đùa đâu nhóc. Bye nghen!
Dứt lời, Hãn phóng xe đi thẳng. Không ngoái nhìn nhưng anh vẫn hình dung ra gương mặt của con nhỏ. Một gương mặt đang phừng phừng giận dỗi nhưng rất đẹp.
Bất giác Hãn mỉm cười. Anh thảy trái cầu vào giỏ xe Dream phiá trước lòng thầm nghĩ:
- So với những xe đời mới, phân khối lớn hơn, chiếc Dream này đã lỗi thời, không còn phù hợp với người vừa du học về. Nhưng không sao, mình sẽ đổi xe bốn bánh cho hợp với một tay sành điệu.
Phấn chấn với dự tính trong đầu, Hãn tăng ga mà không để ý một chiếc mô tô từ trong hẻm phóng ngược chiều ra đường lớn và đâm thẳng về phía anh.
Qúa bất ngờ, Hãn không tài nào tránh kịp. Anh bắn người ra khỏi yên khi hai xe tung mạnh vào nhau. Hãn cảm nhận được sự va đập của thân thể mình xuống mặt đường nhựa. Sau đó, anh thấy mình chìm vào một khoảng đen sâu hút đến vô tận.